CHAP 18: CƠN MƯA ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Sorry vì đã ra chap trễ hơn dự kiến nhe~ Câu này chắc mấy bạn nghe ngán luôn rồi quá... :< Mà hôm nay chap này hình như cũng khá là "sến", mình nghĩ vậy, lúc viết mik còn nổi da gà nữa á... Nhưng mà chắc nó vẫn không bằng mấy truyện khác đâu, chỉ tại mik ít viết truyện kiểu này thui... :3

____________________________________________________________

_ Sakura, giờ cũng trễ rồi, hay là cậu về trước đi.-- Meiling quay sang bảo tôi, mở cửa bước ra ngoài để không làm phiền Syaoran ngủ. Chắc vì thấy trời sắp mưa nên cậu ấy mới giục tôi đến như thế. Tôi hiểu cậu ấy đang lo cho tôi, nhưng thật sự tôi không thể về được.

_ Không sao hết á, tớ muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy. Tớ không thể yên tâm về nhà trong tình trạng này được. Cậu cũng phải lo cho cậu ấy từ sáng đến giờ còn gì, thôi cậu về đi, để Syaoran lại tớ lo cho.-- Tôi vừa nói vừa đẩy Meiling, ánh mắt kiên định nhất quyết bắt Meiling về nhà. Tất nhiên tôi cũng không có ý đồ gì xấu nhưng... thật lòng tôi rất muốn ở một mình với anh... Liệu tôi làm như thế có bị xem là ích kỷ không nhỉ?

_ Nhưng...-- Meiling lo lắng, có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi khi để tôi chăm sóc cho Syaoran, nghĩ là nó sẽ làm phiền đến tôi. Nhưng mà cũng đúng, người nhà mà còn không chăm sóc được cho nhau thì còn nói gì đến người ngoài nữa?

_ Không nhưng nhị gì hết, cậu cứ về đi mà. Cậu xem, Tomoyo cũng đã về được nửa tiếng rồi còn gì!? Về nhanh đi kẻo mưa đó...-- Tôi cố nói lí lẽ, cố bày ra đủ mọi cách để thuyết phục Meiling. May mà đến cuối cùng cậu ấy cũng bị thuyết phục. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

_ Vậy thôi... tớ để Syaoran lại cho cậu đó... Làm phiền cậu nha...-- Meiling mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn còn chưa chắc chằn, có phần hơi miễn cưỡng. Trước khi đi, cậu ấy còn níu lại một chút để nhìn Syaoran và dặn dò tôi một số điều lặt vặt. Nhưng tất nhiên, tôi cũng sẽ lắng nghe.

_ Về cẩn thận nhé!-- Tôi nói lớn, Meiling đứng ở cuối hàng lang cũng quay đầu lại, gật một cái, mỉm cười ra hiệu cậu ấy đã nghe rõ. Sau khi cậu ấy rời đi rồi, tôi cũng đứng ở hàng lang một lúc nữa, khi nào thấy thật sự an tâm thì mới quay lại phòng.

_ Meiling đâu rồi?-- Tôi vừa mới bước vào phòng, đóng cửa lại, Syaoran liền thức giấc, có lẽ tiếng cửa đã làm đánh thức anh.

_ À... Cậu ấy vừa về lúc nãy. Có chuyện gì sao?-- Tôi đến chỗ Syaoran nằm, bỏ cái túi xuống đất rồi ngồi lên ghế, thong thả đặt tay lên đùi nhìn anh.

_ Vậy sao cô chưa về? Trời sắp mưa rồi kìa.-- Syaoran ngồi dậy, nhìn tôi nghiêm túc nói, chỉ tay về phía cửa sổ.

_ Về chuyện đó... thật ra... Meiling nhờ tớ... Đúng rồi, Meiling nhờ tớ chăm sóc cho cậu, cậu ấy có việc bận nên về trước.-- Tôi bối rối tìm lời giải thích, tôi không thể nói thẳng lí do thật sự được. Nghĩ rồi, tôi buột miệng viện đại ra chuyện Meiling nhờ tôi, lúc đó tôi nghĩ cách đó là an toàn nhất để không bị anh nghi ngờ. Nhưng có vẻ "vải thưa không che được mắt thánh" rồi...

_ Vậy sao... Vậy em ấy bận chuyện gì thế?-- Syaoran cố tình thăm dò tôi, anh hỏi với giọng điệu nửa vời và có chút mỉa mai, đồng thời quan sát kỹ khuôn mặt của tôi lúc đó.

_ Tớ... tớ không biết. Cậu ấy không nói cho tớ.-- Tôi ngượng đỏ mặt, ấp úng trả lời, hai tay nắm chặt vào nhau căng thẳng.

Sau đó, cả hai không nói gì thêm nữa, anh thì ngồi đần ra trên giường, suy nghĩ việc gì đó, còn tôi thì ra chỗ cửa sổ, thông qua mặt kính mà nhìn ra bên ngoài.

Tách... tách... Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nhỏ lên mặt kính thành những đường vân trong suốt khác nhau, hơi ẩm cũng từ đó bám lên, phủ đầy che hết tầm nhìn của tôi. Đến giờ tôi mới hiểu cần gạt mà bác tài xế thường dùng để làm gì, thì ra là để "quét" mưa.

_ Mưa rồi...-- Tôi nói lí nhí trong miệng, cốt chỉ cho một mình tôi nghe thấy. Tay tôi đặt lên mặt kính, vuốt theo những đường vân do mưa tạo nên.

_ Hắt xì!-- Bỗng nhiên lúc còn đang ngây ngốc đứng bên cửa sổ, tôi liền bị giật mình vì tiếng hắt xì phát ra từ đằng sau, về sau mới biết là tiếng của Syaoran.

_ Li- kun, cậu lạnh à?-- Tôi lại gần anh, đỡ anh nằm xuống, kéo mền, đắp lên người anh. Tôi kéo mền cho đến khi nó che hết cổ anh, sau đó chỉnh mền sao cho anh thấy thoải mái nhất.

_ Cậu ngủ đi.-- Tôi nói, tay xoa lên người anh qua tấm mền mỏng. Tôi ân cần nhìn anh, ánh mắt như của một người mẹ đối với đứa trẻ, trìu mến và tràn ngập yêu thương.

_ Ừm...-- Anh ừ một tiếng nhỏ, trở mình sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ luôn. Tôi nhìn anh ngủ, thấy sung sướng vì được ở cạnh anh. Cùng lúc đó, ngoài trời sấm sét rền vang, tiếng ầm ầm nghe như tiếng đại bác. Mà khổ nỗi, tôi lại sợ sấm sét. Tôi rên nhỏ, tôi không muốn làm anh tỉnh giấc. Hai tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vì sợ và lạnh, tôi thu người, ôm hai tay liên tục cọ xát vào nhau, nhăn mặt sợ hãi.

Trong lúc tôi không để ý, hình như anh có mở mắt liếc tôi một cái, ánh mắt như một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, làm tôi cảm thấy như đang có hàn khí bao quanh, thoáng chút khó chịu.

_ Qua đây.-- Anh lên tiếng, tư thế vẫn y nguyên không động đậy. Tôi thấy thế liền nghe theo, đi về hướng anh đang nằm.

_ Đưa tay cho tôi.-- Anh giơ tay lên trước mặt tôi, giọng nói vẫn lạnh lùng như không, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Tôi ngần ngại đặt nhẹ tay lên bàn tay cứng cáp và to lớn của anh, có phần hơi rụt rè. Nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ, anh đã nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh, tôi như thế ngay lập tức ngã nhào, người hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay anh. Tôi ngượng chín cả mặt.

_ Li... Li- kun, cậu buông tớ ra đi, như thế này sẽ khiến người ta hiểu nhầm đó...-- Tôi lúng túng nói, đầu óc ngượng đến nỗi không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

_ Vậy là cô muốn tôi bị cảm à, trời mưa to thế này, cô không thấy là rất lạnh sao, tôi chỉ là muốn mượn cô để sưởi ấm một lúc thôi, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Mà... từ nay về sau, cô cứ gọi tôi là Syaoran là được rồi, tôi không thích dùng mấy cái từ ngữ trịnh trọng đó.-- Tôi lén ngước nhìn mặt anh, thấy có chút đỏ đỏ, giọng nói cũng dịu dàng hơn lúc nãy, nhìn thấy biểu cảm ấy của anh, tôi không hiểu sao cũng thuận theo mà gật đầu đồng ý, không lẽ đây chính là "mỹ nam kế" trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc mà người ta hay nhắc đến sao!?

_ Nằm im đi, tôi buồn ngủ rồi, cô cứ cựa quậy như thế này thì sao tôi ngủ được.-- Lần này tôi có cảm giác hình như anh đang siết chặt tôi hơn, mặc dù cảm giác có chút không thoải mái nhưng không biết phải miêu tả sao nữa, tôi vừa có thích thú vừa khó chịu, rốt cuộc là cái nào mới chính xác đây?

_ Ư... ưm...-- Tôi trả lời cho có, ánh mắt vẫn còn tò mò, cố ngước lên xem vẻ mặt của anh.

Nhưng sức tôi sao so với sức anh được chứ, tôi là con gái chân yếu tay mềm, còn anh là con trai kiên cường mạnh mẽ, thấy tôi có ý định "bất chính", anh liền ép tôi chặt hơn, sát vào ngực anh, sát dến mức tôi có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim của anh đang đập qua lớp áo. Hai tay tôi cũng bị đè lên người anh, cảm nhận sơ qua, tôi cũng biết bên trong cơ ngực của anh như thế nào qua xúc giác, trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh "nude" thân trên của anh: xương quai xanh gợi cảm hiện ra tạo cảm giác phong trần, vòng một nở nang, thân hình sáu múi hằn rõ... Á!!! Tôi đang nghĩ cái gì thế này! Không thể nghĩ nổi! Tôi không muốn bị chảy máu mũi hay thổ huyết trong lúc này đâu!!!

Tôi nhắm mắt. Cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên người anh, tôi thấy như mình đang hòa mình vào trong một không gian đầy hoa, gió đưa hương thơm, những cánh hoa bay lên trời cao, vươn lên ánh sáng mặt trời chói lóa đằng kia, vô cùng khoan khoái. Lại thêm vòng tay rắn chắc và ấm áp của anh, hơi ấm từ anh như được truyền sang cơ thể tôi, dễ chịu, thoải mái biết bao... Khi ấy, tôi đã từng nghĩ, có lẽ anh kéo tôi nằm xuống vì anh sợ tôi bị lạnh chăng? Có thể là do tôi đa tình, nhưng cái cách mà anh đối xử với tôi lúc đó, cái ánh mắt không chút ác ý nhìn thẳng vào mắt tôi đã làm tôi tin như vậy. Tôi thật sự muốn tin vào điều đó, muốn hi vọng rằng trong tương lai, tôi sẽ đến gần với anh hơn, được chạm anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn, chỉa sẻ tâm sự với anh... Và có thể, một lần nữa, lại cùng anh trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ khó phai...

Tôi và anh hai người cứ ôm nhau ngủ như thế, khuôn mặt mãn nguyện, hồn nhiên vô tư, quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh...

Cơn mưa ngày hôm ấy... quả thật là một cơn mưa ấm áp. 

                 ____________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Chap này không biết có xứng với mấy truyện ngôn tình không nhỉ, viết hai chap "sến súa" liên tục làm mình thấy... :)) Đối với mình là như vậy nhưng không biết với mấy bạn thì sao, chắc là thấy mấy cái này vẫn bình thường nhỉ? 

Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã chờ đợi và theo dõi chap này nha~ Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro