CHAP 17: "KINOMOTO SAKURA... CÔ LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Xin chào tất cả mọi người, là mik đây! Chắc mấy bạn cũng thắc mắc là tại sao mik lại ra 2 chap trong một tuần phải không? Chuyện là tại tuần trước mik lo cày truyện tranh quá nên quên mất việc viết truyện luôn :Đ Sorry~ Vậy nên thứ hai đầu tuần mik mới đăng truyện cho các bạn xem á :)) Thôi thì tại cái chap kia đáng lẽ là của tuần trước nên tuần này mik đăng thêm một chap nữa, xem như là chap chính thức của tuần này nghen.

*Góc nhỏ: Như chap trước mik đã nói, chap này mik xin tặng cho bạn @user95556987 vì đã comment đầu tiên nha.

Ok! Vào truyện thôi~ (Hôm nay truyện hơi đặc biệt một chút xíu, các bạn cứ thử đọc đi rồi biết nhe).

                        ____________________________________________________________

_ Syaoran... Syaoran...-- Trong tiềm thức của mình, tôi nghe thấy một tiếng kêu tha thiết đang gọi tên tôi. Hình như có ai đó đang tìm tôi thì phải. Tôi mệt mỏi mở mắt. Nhưng khi tôi mở ra, thì cảnh vật xung quanh vẫn chỉ là một màu đen. Tôi không nhớ là mình đã ngủ bao nhiêu lâu, ở đây từ lúc nào, tôi chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã bị mắc kẹt trong cái không gian quái dị này rồi. Và như các bạn thấy đấy, cái tiếng gọi kì lạ đó đã đánh thức tôi.

_ Syaoran à... Cậu có biết không, tớ thích nhất là ngắm hoa anh đào đấy!-- Cái giọng nói đó vẫn chưa chịu chấm dứt, nó cứ liên tiếp từng câu từng câu vang lên, và cứ mỗi câu, trước mắt tôi lại xuất hiện một cái "màn ảnh rộng" như trong rạp phim, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của một cô gái mà tôi không hề quen biết. Để nhìn kỹ hơn gương mặt của cô gái đó, tôi đã cố thử nheo mắt nhìn nhưng cũng không được. Cứ như... cái hình ảnh ấy đã mờ nhạt như thế sẵn rồi hay sao ấy... Và cứ thế, tôi chỉ biết chăm chú nhìn những cái hình ảnh đó và không ngừng suy nghĩ... Nhưng có một điều tôi thắc mắc, đó là tại sao cô ta lại biết tên tôi? 

_ Cô là ai?-- Tôi lẩm bẩm trong miệng. Rồi trong vô thức, tôi lặp lại câu đó nhiều lần, âm lượng từ từ lớn lên, đến khi tôi la lên cái câu đó thật to, đến nỗi tiếng vang của nó dội ra tứ phía, những cái hình ảnh đó bỗng biến mất, tiếng của cô gái ấy cũng tắt ngấm theo, và không gian xung quanh lại trở về lúc ban đầu, một màu đen ảm đạm. Tôi bỗng cảm thấy sợ sệt. Một lát sau, tôi tự nhiên cảm nhận thấy những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài khắp sống lưng của tôi, từ từ, từ từ lăn từ trên xuống dưới. Và không hiểu sao, cái cách mà nó "trườn" trên người tôi lại mang đến cho tôi cảm giác ớn lạnh kì dị, khắp người tôi từ đó nổi lên những chấm lốm đốm từ những sợi lông đang dựng đứng lên, không còn cách nào khác, tôi đưa tay lên xoa xoa cánh tay cho ấm lên, rồi ngồi xuống chờ đợi xem cái gì sẽ xảy đến tiếp theo.

_ Syaoran, cậu nhất định phải chỉ cho tớ đấy nhé!... Syaoran, cậu thật là đáng ghét!... Syaoran, cậu đứng lại cho tớ!... Syaoran... Syaoran...-- Sau khi ngồi xuống được một lúc, giọng nói của cô gái bí ẩn kia lại tự dưng phát ra, thậm chí càng lúc càng lớn, hai chữ "Syaoran"- tên của tôi cứ được lặp đi lặp lại đến mức tôi phát mệt, cùng với cái âm thanh đinh tai nhức óc của nó đã đủ để tôi phải bịt tai mình lại. Và có một sự thật nghe có vẻ rất buồn cười nếu như tôi nói cái tên "Syaoran" của tôi lại như một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với tôi lúc đó, nó xuất hiện khắp đầu tôi, văng vẳng bên tai tôi, tâm trí tôi theo đó mà không còn minh mẫn, tôi cảm thấy đầu óc đang quay như chong chóng!

_ ĐỪNG NÓI NỮA! DỪNG LẠI, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!

                      _______________________________________________________________

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện XX...

_ Meiling, Syaoran sao rồi? Cậu ấy có bị gì không?-- Ngay sau khi được Meiling gọi điện báo tin Syaoran bị ngất, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ngay đến bệnh viện, đến phòng cấp cứu thì thấy Meiling đang đứng trước cửa, sốt sắng đi qua đi lại.

_ Sakura, cuối cùng thì cậu cũng đến! Bác sĩ nói Syaoran không sao, tại chấn thương cũ của anh ấy trước đây phác tác thôi, điều đáng mừng là đã có dấu hiệu cho thấy anh ấy sắp hồi phục trí nhớ đó!-- Meiling nói, nghe thấy Syaoran vẫn ổn tôi cũng mừng, và nghe đến tin cậu ấy sắp hồi phục trí nhớ tôi lại càng mừng hơn, cuối cùng cũng có một chút hi vọng cậu ấy sẽ nhớ ra tôi, tôi nghĩ thế.

_ Hừm... Nhưng mà Tomoyo đến muộn quá, tớ thông báo với cậu ấy từ lâu rồi mà!-- Meiling trách. Chắc cậu ấy đang lo lắng quá đây mà...

_ Chắc cậu ấy bận việc gì đó nên chưa đến được, tớ nghĩ chắc chắn lát nữa cậu ấy sẽ đến nhanh thôi, cậu đừng có lo. Mà giờ tụi mình vào thăm được chưa?-- Tôi hỏi Meiling, trong lòng tự nhiên lại mong cậu ấy trả lời là có.

_ Được rồi đó, cậu vào trước đi, tớ đi mua nước cho hai đứa mình uống, nãy giờ chạy qua chạy lại làm tớ khát quá!-- Meiling đưa tay lên cổ vuốt vuốt, quay người tạm biệt tôi rồi đi luôn. Tôi đứng đó, hai tay nắm chặt chiếc túi màu hồng của mình, chờ đến khi Meiling đi khuất rồi mới đi vào phòng bệnh.

Tôi cố bước thật nhẹ nhàng đi vào, lấy một cái ghế ở góc tường rồi để ngay bên cạnh Syaoran, chậm rãi ngồi xuống. Thò tay lục lọi chiếc túi đang nằm dưới nền đất, tôi lấy ra một cái bình ủ cháo và một bó hoa ly hồng đặt lên bàn. Sau đó không biết làm gì, ánh mắt bỗng nhiên dán vào Syaoran, mím môi nhìn anh chăm chú. Bây giờ nhìn kĩ tôi mới biết khuôn mặt anh lại hoàn mỹ và đẹp đẽ đến như thế, nhìn có vẻ trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Nó có vẻ cuốn hút hơn, không còn nét trẻ con ngày xưa nữa. Nó cứ như đang hấp dẫn tôi vậy...

Tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh, tẩn mẩn nghịch ngợm những sợi tóc màu nâu nhạt ấy, sau đó lướt nhẹ xuống hàng lông mày, sống mũi, rồi cuối cùng khẽ chạm lên hàng môi nhợt nhạt của anh.

_ Đừng nói nữa...-- Rồi bỗng dưng anh mở miệng, nói cái gì đó, tôi giật mình, rút tay lại đằng sau, nhìn chằm chằm vào mấy cái ngón mà hồi nãy đã chạm lên môi anh, mặt đỏ bừng.

_ DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!-- Anh hét lên, trán anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi, không lẽ... anh đang gặp ác mộng sao?

_ Hộc... hộc... hộc...-- Anh bật dậy, thở hồng hộc, vẻ mặt có vẻ đang rất hoảng loạn.

_ Đây... đây là đâu? Sao cô lại ở đây?-- Nhịp thở của anh vẫn cứ nhanh như lúc nãy, anh khó nhọc hỏi tôi, ánh mắt vẫn hướng đi chỗ khác.

_ Đây là bệnh viện, có người nhìn thấy cậu bị ngất xỉu nên đã gọi điện thoại cho bệnh viện để đưa cậu đi cấp cứu. Tớ thì được Meiling báo nên mới biết mà đến đây... Lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu gặp chuyện gì xấu lắm chứ... Hức... Nhưng mà, bây giờ cậu đã tỉnh lại rồi... mọi chuyện ổn thỏa hết rồi... Tớ cứ tưởng... sẽ không bao giờ được gặp cậu được nữa... Hức...-- Tôi xúc động nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, hai mắt nhòe dần, tôi cười, cười vì cảm thấy thật may mắn, cười vì anh ấy đã tỉnh lại.

_... Cô buông ra được rồi đó.-- Anh vẫn không nhìn tôi mà ngoảnh sang phía ngược lại, vì thế tôi cũng không biết biểu hiện của anh như thế nào, chỉ biết giọng anh có hơi khàn một chút. Nghe anh nói thế, tôi lại giật mình như rùa rụt cổ thu tay mình về, mặt lại xuất hiện mấy "vạch đỏ".

_ Tớ... tớ xin lỗi...-- Tôi cúi đầu nói. Lần này cả hai chúng tôi đều không muốn nhìn thẳng mặt nhau, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Thú thật lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì cho phù hợp nữa... Nói mấy chuyện lặt vặt chăng? Hay là kể chuyện hài? Không lẽ nói rằng tôi lo cho anh rất nhiều, nói rằng anh rất quan trọng với tôi? Tôi thật sự không biết.

_ Tại sao cô lại quan tâm tôi đến vậy?-- Đến khi đầu óc tôi đã suy nghĩ vẩn vơ ở đâu đó rồi, anh mới cất tiếng hỏi, làm tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh.

_ Tại sao à... Có lẽ bây giờ tớ nói cậu cũng sẽ không hiểu đâu... Sau này... nếu như cậu nhớ ra tớ thì cậu sẽ hiểu thôi... Tại sao tớ làm như vậy...-- Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi cái câu đó, rồi cười cười lấy lệ, tôi cúi đầu trả lời anh, trong lòng có chút vui vui.

_... Chuyện lúc trước, lúc ở tiệm quần áo, còn chuyện ở công viên giải trí nữa... Cho tôi xin lỗi.-- Anh nói, lấy tay che mặt lại, nhưng dù anh có làm thế, tôi cũng có thể nhận ra anh đang đỏ mặt. Cái tính cách này... hình như vẫn chưa hề thay đổi nhỉ...

_ Thật ra... Từ khoảng hồi học cấp hai, tôi bị mắc một căn bệnh kì lạ, đó là mỗi lần ở gần với phụ nữ tôi lại có cảm giác buồn nôn, đau đầu vô cùng khó chịu. Kể cả đối với mẹ và Meiling, tôi cũng không tránh khỏi cái cảm giác đó. Lần trước, để đi chơi với người đàn bà kia, tôi đã phải lén uống thuốc giảm đau để tránh được cơn đau đầu do việc dị ứng đó. Khi ấy tôi cho rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều như vậy, đều làm tôi cảm thấy ghê tởm... Nhưng mà, không hiểu sao, khi tiếp xúc với cô, tôi lại không có cái cảm giác khó chịu ấy... Ngược lại cảm thấy rất gần gũi và ấm áp... Cứ như... Tôi đã quen cô từ rất lâu rồi vậy...-- Anh dịu dàng nói với tôi, bàn tay cũng dần dần hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ửng đỏ của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hết sức âu yếm, đã lâu rồi, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy ánh mắt ấy... Tôi khóc. Nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên má, dù có gạt đi bao nhiêu lần, nó vẫn cứ rơi, rơi mãi, những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi...

_ Cô... cô bị sao vậy!? Tự dưng khóc thế, tôi không có giỏi an ủi con gái đâu nha!-- Anh luống cuống hỏi han tôi, khuôn mặt lo lắng bất an.

_ Không sao, chỉ là tớ vui quá thôi... Hức... A đúng rồi, tớ có mang cháo nè, để tớ đút cho cậu ăn nha... Nào, cậu nói "a" được không?-- Tôi lấy cái bình ủ cháo đang đặt trên bàn, mở nắp múc cháo lên, chìa cái muỗng inox trước mặt anh, làm khẩu hình miệng chữ "a" nói cho anh làm theo.

_ Sao... Sao tôi phải làm như thế chứ!? Thật là...-- Anh đỏ mặt quay đi, làm bộ khoanh tay xấu hổ, ngại ngùng nói.

_ A... Tớ quên mất... XIn lỗi, xin lỗi... Vậy thôi tớ để đây, cậu muốn ăn thì lấy...-- Tôi cười nói, đang định cất cháo đi thì bị anh ngắt lời...

_ Aaaaa... Nhanh đi, tôi đói lắm rồi...-- Tôi chưa nói hết câu, anh đã giật mình chồm người về phía tôi há miệng đòi ăn, biểu hiện đáng yêu không khác gì một đứa trẻ lên ba. Tôi cười, ngạc nhiên vì điều ấy.

_ Ừm... Cô nấu cháo cũng ngon đó, sau này tôi sẽ thuê cô nấu cháo cho tôi ăn...-- Anh ăn một cách ngon lành, vì cháo rất dễ nuốt nên cứ khoảng mấy giây là tôi lại phải đút cho anh ăn, nếu tôi không làm vừa ý anh, anh lại gầm lên vòi vĩnh.

_ Sau này nếu cậu muốn thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn thoải mái, lúc nào cũng được hết á.-- Tôi vừa đút cháo vào miệng anh, vừa đùa nói.

_ Ờ... Vậy thì mỗi ngày cô phải nấu cháo cho tôi ăn đó. Cô chắc chắn phải đồng ý chứ!?-- Anh đưa mắt nhìn tôi, biểu hiện có chút làm tôi không thoải mái, cứ như đang muốn trêu ghẹo tôi vậy.

_ Ưm... Nếu như cậu muốn thế...-- Tôi bất ngờ vì tính trẻ con quá mức của anh, không ngờ đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng, bộ mặt thật sự của anh lại như thế này, thậm chí còn trẻ con hơn xưa nữa. Tôi bật cười thành tiếng, vai rung lên bần bật. Anh ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, khuôn mặt khó hiểu, đáng yêu vô cùng...

"MỌI CHUYỆN... CÓ VẺ ĐANG THAY ĐỔI RỒI NHỈ?"

                 _________________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cuối cùng cũng hết chap này òi, nói thật là mik phải viết chap này cực khổ lắm luôn á :(( Cái tên chap cx vì "bí" quá nên đặt đại luôn. Mấy đứa nó thì vui, mik thì buồn, nghe nó ngược ngược sao sao... À mà về việc ra chap mới của truyện "ANH YÊU EM, THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH!" thì tuần sau mik mới đăng nha, tuần này đăng hai chap của truyện này làm mik kiệt sức òi... Vì vậy nếu bạn nào đang hóng truyện kia thì cho mik xin lỗi trước nhe~ Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro