CHAP 16: KÍ ỨC QUAY TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Hello!!! =^.^= Mik xin phép thông báo là bắt đầu từ chap này thì tất cả những chap sau sẽ rút ngắn lại một chút nhe~ Sorry các bn nhiều nhưng mà tại vì mik bắt đầu viết thêm một truyện nữa nên đành phải làm vậy thui TvT Nhưng tất nhiên nó cx sẽ không ngắn lắm đâu, các bn đừng lo nha. Cảm ơn các bn rất nhiều~

*Góc nhỏ*: Mik xin đc tag chị VyLucyVy vào ạ, đồng thời cũng cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ truyện mik nx, cảm ơn tất cả mọi người~ <3 (Ai comment đầu tiên thì chap sau mik sẽ tặng cho bn đó nha~)

                            ___________________________________________________________

Trong phòng riêng của Sakura...

_ Alo? Tomoyo đó phải không?-- Ngay sau khi lên phòng, Sakura liền lấy điện thoại của mình ra sạc pin, khởi động máy, vào danh bạ rồi gọi vào số của Tomoyo.

_...-- Đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh.

_"Oa oa oa.."-- Khoảng mấy giây sau đó, Sakura bỗng có chút hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ loa điện thoại, bối rối không biết phải nói gì.

_"Sa... Sakura... Là cậu thật sao...!? Hức, hức... Tớ đã lo lắm đó, tớ cứ tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì rồi chứ... Cậu có sao không?-- Ở phía bên kia, Tomoyo nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, chỉ cần tưởng tượng thôi là Sakura cũng biết được khuôn mặt của Tomoyo như thế nào rồi: Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, miệng thì méo xệch, tay không ngừng dùng khăn để chùi mặt, chân nhảy dựng lên...

_"Thật đúng là bạn tốt...".-- Sakura nghĩ.

_ Tớ không sao, quan trọng hơn là...-- Để tạo sự bất ngờ cho Tomoyo, Sakura kéo dài hơi, úp úp mở mở không chịu nói hết câu.

_"Quan trọng hơn là...?"-- Nghe Sakura nói kiểu úp mở đó, sự tò mò của Tomoyo cũng được khơi gợi, hào hứng nối đuôi câu vừa nãy của Sakura.

_ Quan trọng hơn là, ngày mai tớ và Ka- kun định rủ nhau đi viện Hải dương học, cậu có muốn đi chung không?-- Sakura nói.

_"Ka- kun?"--  Tomoyo chớp chớp mắt ngạc nhiên nhắc lại cụm từ "lạ", trong đầu không ngừng suy nghĩ.

_ À không phải không phải... Ý tớ là Hakino, Hakino- kun ấy mà...-- Sakura nhanh chóng biện hộ ngay lập tức, tránh để Tomoyo suy nghĩ lung tung rồi đâm ra hiểu lầm.

_"Hửm... Tớ ngửi thấy mùi khả nghi đó nha... Cậu nhất định phải kể cho tớ nghe rõ ràng về chuyện này đó..."-- Bên kia đầu dây, Tomoyo dùng ánh mắt và giọng điệu nghi ngờ để dò xét biểu hiện của Sakura, trong đầu nghĩ ra hàng loạt những tình huống "giả tưởng" vốn dĩ là không nên nghĩ đến.

_ Được rồi được rồi... Chuyện này kể ra dài dòng lắm, hôm nào rảnh tớ sẽ kể cho cậu nghe, nhưng tóm lại là cậu có đi chơi không!?-- Sakura cố chịu đựng cô bạn rắc rối của mình, giơ tay chịu thua, quay lại chủ đề chính vì không muốn Tomoyo đào sâu vào chuyện này thêm nữa.

_"Tất nhiên là tớ muốn đi rồi!... Sakura, chơi với tớ lâu vậy mà cậu vẫn không hiểu tớ gì cả!"-- Tomoyo tức giận, đầu xì khói, phùng má trách Sakura.

_ Haizz... Cậu muốn trách tớ sao cũng được... Vậy thôi, ngày mai cậu tập trung ở nhà tớ nha, bye bye!-- Sakura cúp máy.

_ PHỊCH!-- Sakura ném điện thoại sang một bên, uể oải ngả lưng nằm xuống giường, úp mặt vào gối.

_ Haizzz... Sao Tomoyo ngày càng "gian" như vậy hả trời...!? Trước đó cậu ấy đâu có như bây giờ...-- Sakura khóc thầm.

_ A đúng rồi, còn phải gọi cho cả Meiling nữa!-- Sakura bật dậy, vơ ngay chiếc điện thoại "đáng thương" đang nằm lăn lóc ở sát mép giường.

_"Tút... tút... tút..."-- Tiếng chuông ngân dài một hồi lâu mà vẫn chưa có ai bắt máy, có vẻ như Meiling đang bận việc gì đó nên không thể nghe máy được.

_"Alo, ai vậy ạ?"-- Nếu như không phải là do nghe nhầm, thì bên tai Sakura hiện giờ đang phát ra tiếng con trai, trầm và thấp, nghe rất thân thuộc...

_ Cậu... cậu là Li- kun?-- Sakura vẫn còn hơi ngạc nhiên, lắp bắp nói.

_ "Vâng. Tôi là Li Syaoran, chủ tịch của tập đoàn S.S, xin hỏi cô đây là tìm tôi có việc gì?"-- Syaoran điềm nhiên nói.

_"Sao... sao lại là số của Syaoran!? Mình chắc chắn là xin số của Meiling cơ mà!? Không lẽ... Ôi trời ạ!"-- Sakura vò đầu bức tai không biết xử lý tình huống này ra sao, cuối cùng thì mới vỡ lẽ là đã mắc trúng kế của Meiling nhằm muốn làm khó cô. Cô nghiến rắng căng thẳng.

_ "Cô vẫn còn nghe tôi chứ?"-- Thấy đối phương im lặng không trả lời, Syaoran mới hỏi lại để xem xem họ có đang tập trung lắng nghe mình không.

_ Vâng! Vâng... vâng... Tất nhiên là tôi đang nghe anh nói rồi...! Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc bận, chúng ta nói chuyện sau nhé...! Tạm biệt!-- Sakura cố gắng ép mình nở nụ cười, dù cho Syaoran có không nhìn thấy, cô nói xong liền cúp máy, không để anh đáp lại tiếng nào.

_ Hết Tomoyo lại đến Meiling! Sao mình lại có hai cô bạn ranh ma như thế này hả trời!!!-- Sakura tức tối hét lên, đấm tay bùm bụp xuống giường không thương tiếc.

_ Thôi khỏi, nếu đã vậy thì mình khỏi rủ Meiling nữa! Thôi hủy hẹn với Tomoyo luôn! Thật không thể chấp nhận mà!-- Sakura cứ luyên thuyên trách móc Meiling và Tomoyo mà không hề nhận ra rằng tự mình đang độc thoại nãy giờ.

_ Hắt xì!-- Tại dinh thự của nhà Daidouji, Tomoyo đang nhâm nhi tách trà trên tay, bỗng nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái, suýt đổ nước trà lên váy. Cũng cùng một thời điểm nhưng xảy ra tại nơi khác, Meiling đang đi dạo mua sắm thì thấy mũi mình nhột nhột như đang bị sợi lông nào đó cù, không chịu nổi liền hắt hơi, nghi ngờ mình đã bị cảm nên gọi điện thoại cho người đến đón mình, rồi đi thẳng về nhà nghỉ ngơi. Và hai sự việc đó xảy ra trùng hợp đến mức Sakura vừa mới dứt lời, ngưng không trách này trách nọ nữa thì cả hai liền bị hắt xì, liệu đây có phải là do lời nói của Sakura "linh" quá không nhỉ?...

_ Hừm... Vậy là chỉ có mình với Ka- kun đi thôi sao... Không biết... Syaoran bây giờ đang làm gì nữa?-- Sakura xụ mặt, ôm lấy chiếc gối ôm của mình, lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ.

                               _______________________________________________________

Quay ngược thời gian lại một chút, tại tập đoàn S.S...

_..."Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ lại có thêm một tên lại gọi điện quấy rối?"-- Sau khi bị cúp máy bất ngờ, Syaoran vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn đang muốn được giải đáp.

_ Thưa chủ tịch, đã đến giờ đi họp rồi ạ.-- Bên ngoài cửa phòng, cô thư ký gõ cửa lịch sự bước vào, tay ôm một tập hồ sơ dày cộp.

_ Tôi biết rồi, tôi sẽ ra sau.-- Syaoran tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần và đóng máy tính lại. Sau đó anh lục lại tập tài liệu cần thiết cho cuộc họp trong lúc cô thư ký đi đến phòng họp trước.

Tại cuộc họp cổ đông của tập đoàn S.S...

_ Xin mời trưởng phòng của phòng tài chính phát biểu ý kiến.-- Ngồi kế bên Syaoran, giám đốc tập đoàn S.S lên tiếng.

_ Vâng, theo số liệu báo cáo từ các nhân viên cho thấy doanh thu hiện giờ của chúng ta hiện giờ vẫn khá ổn định, không có chênh lệch gì nhiều giữa các tháng, nhưng nếu muốn phát triển rộng rãi hơn nữa thì chúng ta phải hợp tác với những công ty khác. Nhất là phải ký hợp đồng với những công ty đối tác có tiềm năng lớn, ví dụ như công ty cổ phần Beika, công ty đó đang tìm cách mua một mảnh đất ở Shinjuku để làm khách sạn và đang nhờ chúng ta góp vốn, nếu biết cách thì chúng ta sẽ kiếm được cả vốn lẫn lãi từ việc hợp tác đó, vì thế cho nên tôi nghĩ ta phải ký hợp đồng với công ty đó càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ vụt mất một cơ hội lớn mà không biết đó ạ. Xin hết.-- Người đàn ông được gọi đứng lên, nói một cách ngắn gọn và tối giản đến mức cộc lốc, không có cảm xúc gì nhưng cũng chẳng có ai buồn miệng nói.

_ Ừm... Vậy thì có ai còn... Hắt xì!-- Syaoran đang nói thì bị ngứa mũi, hắt xì, chảy nước mũi lòng thòng. Để không ảnh hưởng đến cuộc họp, anh nhanh tay rút ra từ túi quần một bịch khăn giấy nhỏ và lau nước mũi của mình, xin phép ra ngoài rồi đi vào phòng vệ sinh.

_"Mình bị cảm rồi?"-- Syaoran vừa rửa tay vừa nghĩ.

                               ________________________________________________________

_ Xin lỗi vì để mọi người chờ, chúng ta tiếp tục cuộc họp thôi.-- Syaoran quay trở lại phòng họp, kéo chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống ghế nhẹ nhàng, lấy lại tư thế nghiêm chỉnh lúc ban đầu.

_ Vâng, tôi nghĩ phần trình bày của anh trưởng phòng lúc nãy rất thú vị, việc hợp tác với công ty Beika đó sẽ rất có lợi cho chúng ta, chủ tịch nghĩ sao?-- Một người nói.

_ Ừ, đúng là việc đó sẽ có lợi cho chúng ta nhưng dù sao để cẩn thận thì chúng ta cần phải sắp xếp cuộc hẹn với bên đó để trao đổi rõ ràng hơn nữa.-- Syaoran đan hai bàn tay lại với nhau, khuôn mặt đăm chiêu, nói.

_ Nhưng dù sao công ty cổ phần Beika đã hợp tác với chúng ta lâu rồi mà, sao ngài phải làm thế chi cho mất công?-- Một người phía cánh trái của Syaoran giơ tay phát biểu.

_ Đúng là thế, công ty cổ phần Beika là đối tác quen của chúng ta, điều đó ai cũng biết. Nhưng trong kinh doanh, chỉ cần chúng ta bỏ qua một lỗ hổng nhỏ nào đó, thì cũng sẽ gây ra hậu quả và thiệt hại rất khó lường. Giả sử chúng ta chưa bàn bạc thương lượng gì hết mà đã đồng ý thì sau này họ "lật mặt" với chúng ta thì sao? Chúng ta thậm chí còn chưa nói về việc phân chia lợi nhuận, không lẽ sau khi kiếm được tiền rồi, chúng ta cứ để họ lấy 70%, còn ta chỉ có 30% để bù cho tiền vốn thôi sao?-- Syaoran nheo mày, nói.

_ Vâng, chủ tịch thật quá sáng suốt, xin lỗi vì tôi đã ăn nói hồ đồ.-- Người ban nãy vừa đặt câu hỏi xong thấy biểu hiện của Syaoran có vẻ không tốt, liền đổi sang nịnh nọt một chút rồi cúi đầu xin lỗi.

_ Chủ tịch nói rất đúng, xin được bái phục. À, sẵn tiện đây, hay là để tăng thêm tình giao hảo giữa hai bên, tôi nghe nói ông Matsumoto bên đó có một cô con gái, tên là Matsumoto Narumi, không biết ngài đã nghe danh chưa chứ tôi nghe nói cô ta là tuyệt thế mỹ nhân đấy ngài ạ, ai ai cũng muốn xếp hàng để cầu hôn cô ta hết. Nếu như ngài mà quen với cô ta, chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều cho chúng ta đấy. Hay là chủ tịch thử làm quen với cô ta đi, biết đâu hai người thích nhau thì sao.-- Một trong số những cổ đông ngồi gần Syaoran nói, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

_ Hừ!-- Nhưng khi ông ta vừa mới nói xong, tia mắt tràn đầy ý nghĩ muốn giết người của Syaoran liền phóng đến ông ta, sát khí xung quanh anh bốc lên ngùn ngụt.

_ Tôi... tôi chỉ đùa một chút thôi, mong ngài bớt giận...-- Thấy Syaoran như vậy, ông ta sợ hãi, mặt tái xanh, ngồi xích ra xa.

_ Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.-- Syaoran cất giọng lạnh tanh, đứng lên lấy tập tài liệu đi ra ngoài, còn những người khác thì cúi đầu chào, đợi anh ra khỏi phòng thì mới di chuyển.

_"Thật phiền phức, suốt ngày chỉ gặp mấy tên như thế này thôi sao? Dù có chuyển kiếp thì người mình thích chắc chắn sẽ không bao giờ là cô ta đâu... Người mình thích là..."-- Ngay giây phút đó, hình ảnh của Sakura hiện lên trong đầu của Syaoran, mặc dù hình ảnh đó mập mờ không rõ nét, nhưng anh có thể nhận ra đó chính là cô, rồi khi nó đã dần dần rõ hơn, một cơn đau buốt nhức nhối ập đến đầu anh. Cơn đau làm anh phải quằn quại trong đau đớn khó chịu, đến nỗi mặt cũng đỏ lên, hai đường chân mày nhíu lại, không chịu nổi được nữa, anh hét lên, thầm mong cho cơn đau này nhanh chóng qua đi... 

                              _________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mik nha~ Có thể là trong tuần này mik cx sẽ đăng chap mới cho truyện "ANH YÊU EM, THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH!" luôn nên nhớ đón xem nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro