CHAP 19: QUÀ TẠ LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Hì hì :)) Mấy bạn cứ đợi thêm chút nữa đi... Sau chap tiếp theo sẽ có cảnh kiss đó!!! :)) Bạn nào mà thik xem thì cứ đợi đi nha... Dù mik có thể tả nó không đc hay như các bn tưởng tượng nhưng mik nhất định sẽ cố gắng hết sức! Hừm! Nếu nó không đc hay thì cx mong các bạn đừng trách mik nha... Tại mik cx chưa bao giờ viết mấy cảnh này hết á :3 Mik chỉ là dân nghiệp dư thui... T-T U hu hu!!!

                 __________________________________________________________

_ Hơ... Đã sáng rồi sao...-- Tôi ngáp, nước mắt chảy ra. Theo thói quen, tôi vươn người, duỗi chân để chuẩn bị ngồi dậy, nhưng hôm nay hình như có gì đó là lạ, tôi dường như có thể cảm nhận thấy một dòng nhiệt nóng hổi đang bao quanh cơ thể tôi, hơi thở luồn qua tóc tôi, đôi bàn tay đang ôm lấy bụng tôi... Khoan! Hình như tôi đã nhớ ra rồi.... Ngày hôm qua...

_...-- Tôi rùng mình. Nhẹ nhàng chầm chậm xoay người lại, đập vào mắt tôi là cơ thể của một người con trai, mặc áo bệnh nhân kẻ sọc dọc màu xanh biển, thân hình to lớn đang ôm trọn tôi vào lòng. Tôi nghi ngờ ngước lên nhìn khuôn mặt của người đó, khi mà thấy được rồi, tôi liền không khỏi giật mình khi nhận ra người đó chính là anh, Li Syaoran. Khi ấy tôi mới bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, rồi từ đó nhớ ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, từ chuyện tôi nằng nặc kêu Meiling về nhà, đến chuyện tôi ở một mình với Syaoran, rồi cả chuyện... À mà thôi.

Tôi nhúc nhích, cựa mình để thoát ra khỏi vòng tay của anh, dùng tay mình gỡ tay của anh ra, làm một cách chậm rãi nhất để không bị anh phát hiện. Nhưng đến cuối cùng, khi tôi có hi vọng có thể thoát ra được rồi, anh lại dùng một lực mạnh kéo tôi trở lại vào lòng, siết chặt tôi hơn.

_ Cô định đi đâu?-- Lúc mà tôi còn đang thất vọng vì không tẩu thoát thành công, anh lại bất ngờ cất tiếng hỏi, làm tôi như bị hù dọa, giật bắn mình lên, "lông lá" trên người cũng dựng đứng theo.

_ Hả...? Tớ... tớ chỉ định ngồi dậy thôi... Hay là bây giờ tớ đi ra đây một chút nha...-- Tôi cười gượng, mặt vẫn không dám nhìn thẳng anh, co rúm người lại. Trước mặt anh, tôi không khác gì một con thỏ nhỏ đang đứng trước một con sói đói, vừa phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, vừa phải biết cách chiều theo ý anh, miễn cưỡng phục tùng.

_ Không được. Tôi muốn ôm cô thêm một chút nữa.-- Anh nói một cách thản nhiên, như là cho rằng chuyện đó là một chuyện hiển nhiên mà tôi phải làm, không có gì bàn cãi thương lượng thêm. Lời nói kết hợp việc làm, anh cũng vì thế mà ép chặt tôi đến mức ngạt thở, sát đến mức tôi còn có thể chạm được "cậu nhỏ" của anh... Úi úi! Tôi đang nghĩ cái quỷ gì thế này! Hình như tại xem phim nhiều quá nên tôi bị nhiễm mấy cái ý đồ bậy bạ trong đó luôn rồi hay sao á!

_ Cô đang nghĩ mấy cái chuyện không đúng đắn phải không? Mặt đỏ hết lên rồi kìa...-- Anh nói, vừa lấy tay véo má tôi một cái thật mạnh, đến nỗi chỗ bị véo sưng lên một cục, đỏ hoe. Tôi rên rỉ, xoa xoa da mặt, hận tại sao không thể quay lại véo anh để đáp trả. Nhưng dĩ nhiên, giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi rầu rĩ phụng phịu không phục, làm vẻ mặt đáng thương quay người lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh long lanh...

_ Không... tớ không có! Chỉ là cậu áp sát tớ thế này... tớ không quen lắm...-- Tôi lắp bắp trả lời, nghĩ sao nói vậy, tôi dũng cảm nói hết suy nghĩ của mình ra một tràng dài, mong anh có lòng thương mà tha cho tôi... Tôi còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng, chưa...

_ Syaoran, em gái đến thăm anh đây! Em có mang...-- Tiếng cửa bật mở. Tôi giật thót, nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh trang lại trang phục, vuốt vuốt lại chỗ tóc còn rối, cố gắng cho người ta đừng thấy cảnh ban nãy, nhưng có vẻ như không kịp.

_ Ờ... Hai người cứ tiếp tục đi nhé! Xem như em chưa thấy gì hết...-- Người vừa bước vào cửa là Meiling, trên tay hớn ha hớn hở cầm hộp cháo mua về đưa qua đưa lại khoe với anh trai, trùng hợp lại bất ngờ thấy một cảnh không nên thấy, trước mắt cô là hình ảnh cặp nam nữ đang nằm ôm nhau thân mật trên giường, đậm mùi mờ ám, hờ hờ, nghĩ sao mà cô dám làm phiền hai người được chứ, chuồn vậy! 

_ Đợi đã! Không phải như cậu nghĩ đâu!-- Tôi hét lên, tức tốc chạy ra cửa níu tay Meiling còn đang che mặt xấu hổ, ra sức giải thích hiểu lầm.

Mười lăm phút sau...

_ Ừm... Thì ra là vậy à...-- Sau khi ổn định được Meiling rồi, tôi mới kể lại cho cậu ấy nghe hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, đương nhiên lược bỏ một số chi tiết "không cần thiết", về chuyện Syaoran ôm tôi ngủ thì tôi lại nói là vì mệt quá nên ngủ quên trên giường, nói chung là kể sao cho Meiling ít nghi ngờ nhất.

_ Cô ta nói dố...-- Trong khi tôi đang tốn nước bọt để giải thích với Meiling, anh lại điềm nhiên định nói ra sự thật, tất nhiên là tôi cũng không để cho anh nói hết câu, bèn chồm người che miệng anh lại, không cho anh nói tiếp.

_ Không... không có gì đâu... Chắc là cậu ấy đói đó, cậu lấy cháo cho cậu ấy ăn đi... A! Tớ có điện thoại, tớ ra ngoài kia nghe một chút nha, lát nữa tớ quay lại liền...-- Đúng lúc tôi không biết phải xử lí làm sao, tiếng chuông điện thoại liền reo lên, cứu vãn tôi thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này. Tôi lủi đi nhanh chóng, lấy cớ nghe điện thoại để ra ngoài, tránh bị Meiling truy xét thêm.

_ Alo?-- Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên của Ka- kun, tôi liền không suy nghĩ mà bắt máy, lúc đầu còn tự hỏi tại sao cậu ấy lại gọi cho mình, nhưng thì ra...

_ Sakura, cậu đến chưa vậy? Tớ đang đứng ngoài cổng nè!-- Cậu lên tiếng, giọng nói có vẻ gấp gáp, nhắc đến đây, tôi mới sực nhớ ra chuyện hôm trước có hẹn với Ka- kun đi viện Hải dương học gì gì đó, nhưng do phải lo cho Syaoran nên tôi quên bén mất tiêu, rốt cuộc bây giờ cậu sốt ruột đứng đợi tôi, còn tôi thì nhởn nhơ ở trong bệnh viện, thật có lỗi quá đi...

_ Ka- kun nè... Tớ xin lỗi... Chắc là tớ không đến được rồi... Tớ đang ở xa lắm, có lẽ không đến đó kịp đâu...-- Tôi áy náy ngập ngừng xin lỗi, hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi cách đó thôi, chứ tôi không thể để Ka- kun đứng đó đợi tôi mãi được.

_ Oh... Vậy hả? Thôi không sao, tớ cũng có một số việc phải làm bây giờ mà, hôm khác đi chơi cũng được... Hẹn gặp lại cậu ở trường nha.-- Cậu bật cười thông cảm cho tôi, tôi cũng không chắc cậu viện lí do có việc bận là cho tôi đỡ buồn hay là thật nữa, thấy cậu cứ đối tốt với tôi như thế, tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Hức! Tội nghiệp cho cậu ấy...

_ Ưm. Bye...-- Tôi cúp máy cái rụp, trước khi cúp còn để lại một lời chào, xem như là tôi không phải là người vô tình bạc bẽo mà lạnh nhạt với người ta...  Mà tại sao tôi lại quên được chứ, bắt cậu ấy đứng tốn hơi tốn sức chờ tôi vô ích, cậu ấy đã có lòng rồi mà... Á! Mà hình như tôi còn chưa nói cho Tomoyo biết chuyện này nữa thì phải? Ngay lập tức, vừa mới nghĩ đến cậu ấy, tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi tôi liền reo lên, nhanh chóng mở khóa điện thoại, tôi bắt máy, quên luôn việc nhìn xem đó là ai.

_ SAKURA! TỚ ĐỨNG ĐỢI CẬU LÂU LẮM RỒI ĐÓ! BAO GIỜ THÌ CẬU MỚI ĐẾN HẢ??? CẬU HẸN TÁM GIỜ MÀ BÂY GIỜ CHÍN GIỜ RỒI ĐÂY NÈ!!!-- Vừa mới bắt máy, tiếng thét chanh chua của Tomoyo liền trực tiếp thộc vào lỗ tai tôi, may mà tôi không để điện thoại sát tai quá, nếu không đã bị thủng màng nhĩ từ lâu rồi...

_ Tomoyo... Xin lỗi, tớ không đến được, tớ đang ở chỗ Syaoran... Lúc đầu tớ định báo cho cậu là hủy hẹn nhưng tớ quên mất, cậu tha lỗi cho tớ nha...-- Tôi cầu xin Tomoyo, cất giọng nài nỉ, khuôn mặt đáng thương ân hận.

_ Haizzz... Thôi được rồi, cậu ở đó lo chăm sóc tốt cho Syaoran đi, tớ không trách cậu đâu... Nhưng mà lần sau nhớ đền bù cho tớ nha! Bye bye!-- Tomoyo nói, thở dài một hơi rồi "khoan dung" tha thứ cho tôi, phù, may mà cậu ấy còn tha cho tôi á, chứ không thì tôi không biết mai mốt gặp lại phải nói với cậu ấy sao nữa...

_ Chuyện gì đó?-- Tôi còn đang thở phào vì mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, thì lại xui xẻo hứng thêm một phen bất ngờ, sau lưng bỗng phát ra một giọng nói lạ, eo thì bị người ta ôm lấy, bảo tôi không giật mình sao chứ! Bình tĩnh suy xét một lúc, tôi mới dần dà nhận ra đó là giọng của anh, lấy tay gỡ tay anh xuống, quay người đối diện với anh, tôi giải thích qua loa cho xong chuyện.

_ À... Tomoyo gọi cho tớ nói mấy chuyện linh tinh ấy mà...-- Tôi cười mỉm, nói xong liền toan bước đi, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại.

_ Có thật không?-- Anh lãnh đạm hỏi, khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là... tôi có cảm giác anh là đang giấu những cảm xúc đó trong lòng mà không dám bộc lộ ra mà thôi...

_ Ưm. Tất nhiên rồi...-- Tôi thoáng vẻ ngạc nhiên, để đánh lừa anh, tôi cố ý ra vẻ nghiêm túc, anh thấy vậy cũng trút bỏ gần hết nghi ngờ, buông tay tôi ra.

_ Ừ, tôi tin cô.-- Anh vừa nói vừa đi lướt qua tôi, mặc dù có hơi chút nhanh chóng nhưng mà... cái câu này... lần cuối cùng tôi nghe là từ bao giờ nhỉ? "Tôi tin cô", câu nói của anh mặc dù chỉ như gió thoảng mây bay, chỉ là vô tình mà nói ra, có lẽ không có hàm ý nào khác nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chút vui vui... Nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy tôi vừa nói dối anh, tôi liền không tránh khỏi chạnh lòng mà áy náy, anh đã tin tưởng tôi như thế, vậy mà tôi lại nói dối anh... Là tôi đã sai rồi chăng?

_ Ừm.-- Tôi ậm ừ đáp lại, trong lòng suy nghĩ triền miên...

                ____________________________________________________________

_ Phù... Trời nóng quá đi mất... Mình đổ mồ hôi hết rồi đây này...-- Dưới ánh nắng gay gắt buổi ban trưa, tôi rảo bước đi về nhà từ chỗ bệnh viện cách đây không lâu. Trước khi tôi đi, Syaoran vẫn không quên dặn tôi mang cháo cho anh ăn, mặc dù cách anh nói cũng không có nhiều thành ý, giống với vẻ ra lệnh hơn nhưng tự nhiên tôi vẫn cảm thấy vui, suốt dọc đường vì chuyện đó mà cứ tự kỷ cười một mình mãi, không biết xung quanh người ta có nhìn tôi không nữa...

_ A! Cái kia đẹp quá!-- Đang đi trên đường, bỗng tôi vô tình thấy một món đồ đang được bày bán trong cửa tiệm mới khai trương ở cuối đường, liền có chút tò mò đến ngắm nghía một lúc, càng nhìn càng thấy mê. Mà hơn nữa cũng vì tôi thuộc dạng người dễ bị cám dỗ, càng không cưỡng lại được sức hút của nó, tôi liền nhanh chân mở cửa đi vào bên trong mà không suy nghĩ kĩ.

_ Woww... Đẹp ghê... Ừm... Hay là mình mua cái này tặng cho Ka- kun nhỉ? Xem như là quà tạ lỗi cho cậu ấy cũng được đó... Để xem nào, hai ngàn yên à? Mắc quá vậy... Thôi kệ.-- Tôi chần chừ không dám mua món đồ đó vì nó quá mắc, không hợp với số tiền hiện có của tôi, trong túi tôi chỉ mang theo có hai ngàn năm trăm yên, mà nó lại mắc đến hơn hai phần ba số tiền tôi rồi... Mà đây còn là tiền tiêu vặt tháng này của tôi nữa chứ...

Cuối cùng, suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi quyết định bỏ lí trí đang đấu tranh dữ dội sang một bên, can đảm dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của tôi mua nó, trong lòng cảm xúc vui buồn lẫn lộn...

Liệu quyết định này của tôi có đúng không nhỉ?...

                _______________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn mọi người đã xem hết chap này, thời gian tới là thời gian mik sắp vào học rồi nên giờ mik đẩy nhanh tiến bộ viết một chút, nhưng mà chắc vẫn không kịp hoàn thành hết quá... :'< Nhưng mà nếu như mai mốt mik không đăng chap đều đặn được thì cx mong mấy bạn thông cảm nhé! Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro