CHAP 12: ANH TRAI CỦA KATASHI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Hello! ^^ Mik đã trở lại rồi đây. Dạo này rảnh quá nên mik cx đâm ra lười viết ghê :)) Giỡn thui :Đ. Nếu như không có trục trặc gì hay mik có thời gian rảnh đủ để viết chap thì mik sẽ đăng chap mỗi tuần nha, chắc là khoảng vào cuối tuần á.

                             ______________________________________________________

_ Ai!? Là ai đang núp đó!? Mau ra đây không thì đừng trách ta động thủ!-- Người đàn ông lạ mặt lên tiếng, dọa nạt Sakura.

_ PHẬP!-- Chỉ trong tích tắc, một thanh kiếm sắc nhọn đã lao đến bên cạnh chỗ cô đang đứng, chỉ còn cách vài centimet thôi là chân cô đã bị xuyên thủng rồi. Bị bất ngờ, Sakura tái mặt, run rẩy sợ hãi, vội vàng chạy ra khỏi cái cây cô đang núp, rối rít xin lỗi người kia.

_ Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!... Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, tôi không biết gì hết á, tôi cũng không làm chuyện gì xấu hết, mong anh hiểu cho...-- Sakura liên tục gập người, cúi đầu, tỏ vẻ trang trọng. Cô cúi mình hết sức để không nhìn thấy được mặt người kia, lảng tránh ánh mắt của hắn. Bởi vì cô có cảm giác hắn ta không phải thuộc loại người đơn giản, mà còn rất nguy hiểm nữa. Chỉ sợ khi cô nhìn thẳng vào hắn thì cái khí tức nguy hiểm của hắn sẽ áp đảo cô mất. Lúc này trong đầu cô chỉ mong hắn ta đừng làm hại đến cô mà thôi.

_...-- Nhưng cho dù cô nói gì, hắn ta mặc kệ. Không cất tiếng, vẫn giữ cái phong thái như muốn giết chết kẻ trước mặt, xem kẻ đó như cái gai trong mắt. Hắn ta nhìn cô với cái ánh mắt khinh bỉ và xem thường. Đứng trước mặt hắn, chân cô bủn rủn, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được. Dường như cô đã bị áp đảo bởi cái sát khí rùng rợn ghê người của hắn. Đối diện với hắn, cô có cảm giác như hắn là quỷ, còn cô là hạt đậu vậy. Nhỏ bé và yếu đuối như thế đấy.

_ Tiểu thư!... Tiểu thư ơi! Cô đang ở đâu!?-- Đang trong tình trạng hoảng loạn và bối rối không biết phải làm gì, giọng nói quen thuộc vang lên, làm giảm đi sự căng thẳng hiện tại. Còn Sakura thì vui mừng hết sức, vui đến mức muốn mở tiệc luôn ấy, chỉ cần thoát khỏi cái tên nguy hiểm kia thì bắt cô phải làm bất kì điều gì cũng được.

_ Bà Hana!-- Từ xa, Sakura thấy loáng thoáng bóng dáng của bà Hana, reo lên mừng rỡ, hạnh phúc vô bờ bến, khóc mừng vì bà đã xuất hiện. Ngay lập tức, không cần ai nhắc cô cũng tự động chạy đến chỗ bà, đứng khép nép sau lưng bà Hana. 

_ Tiểu thư! Cô đây rồi! Cô bỏ đi đâu khiến lão phải đi tìm thế hả?-- Bà Hana ngạc nhiên, trách móc Sakura vì đã tự tiện đi lung tung mà không báo trước.

_ Bà Hana!... Cháu... cháu sợ lắm! Ở đằng sau cháu có một tên biến thái a... Giúp cháu với!-- Ngay sau khi đến bên cạnh bà Hana, cô liền ôm chầm lấy bà, cô khóc thét lên, la to lên như muốn cho mọi người nghe thấy.

_ Tên biến thái?... Á! Không lẽ cô đang nói...-- Bà Hana quay lưng ra sau, khi vừa nhìn thấy cái tên nguy hiểm kia thì giật mình, Sakura thấy bà xử sự vậy không biết tại sao.

_ Bà Hana, bà có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không!?-- Hắn ta hỏi, mặt hầm hầm tối đen, tay nắm chặt thành nắm đấm, giống như hắn đang cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình vậy. Chỉ cần có một thứ nhỏ xíu tác động lên hắn mà làm cho hắn bực thì có khi cái sự bùng nổ đáng sợ ấy còn hơn cả thiên lôi nổi giận, như giông tố bão bùng ấy chứ. Hắn giận đến nỗi thân mình rung lên bần bật, nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng kêu ken két. Nhưng mà thật ra tự suy đoán thì cũng nhận ra hắn đang tức giận vì cái gì rồi... Ai mà chẳng tức điên lên khi mình bị gọi là "tên biến thái" chứ...

_ Thưa đại thiếu gia, nếu như vị tiểu thư đây có làm phiền gì đến ngài, thay mặt cô ấy, lão vô cùng xin lỗi... Là do lão sơ xuất, lão chưa dặn dò kĩ càng cho cô ấy mà đã bỏ đi. Xin thứ tội a...-- Bà Hana gập người, tạ lỗi với người lạ mặt kia, không chút đắn đo.

_ Đại... đại thiếu gia!? Tên này mà là đại thiếu gia cơ á!? Thật không thể tin nổi!-- Sakura bất ngờ, cô không ngờ cái người đàn ông nguy hiểm và bí ẩn đang đứng trước mặt cô mang chức "đại thiếu gia" của nơi này.

_ Bà Hana, bà có thể nói cô ta im miệng được không? Nghe thấy giọng cô ta mà ta muốn phát điên lên đây. Nhưng ta cũng có chuyện muốn hỏi, tại sao bà lại để một người lạ mặt vào nhà hả? Lỡ như cô ta là gián điệp từ nơi khác đến thăm dò chúng ta thì sao? Bà phải cẩn thận hơn chứ.-- Người đàn ông được gọi là "đại thiếu gia" lên tiếng trách móc.

_ Thưa, vị tiểu thư đây là người do nhị thiếu gia đưa đến, dặn lão chăm sóc cho cô ấy. Lão chỉ biết nghe theo lệnh của ngài ấy thôi ạ.-- Bà Hana nói.

_ Katashi? Cô ta là do em ấy đưa đến sao? Chậc... Nếu như ba mẹ biết chuyện này thì sẽ xảy ra rắc rối mất.-- Hắn ta cắn môi lo lắng nói.

_ Em về rồi đây...!-- Hắn vừa dứt lời, ngay gần đó đã có một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

_ Xin chào! Mọi người đang làm gì thế?-- Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Katashi- người đã đưa cô đến đây.

_ Hakino!? Sao cậu ấy lại ở đây chứ?... Khoan đã, hình như mình đã quên mất điều gì đó thì phải... Dinh thự của gia tộc Hakino... Katashi... Không lẽ nào... Không lẽ nào đây chính là nhà của cậu ấy sao!??-- Sakura kinh ngạc vì sự bất ngờ này, không ngờ rằng cậu Katashi ấy lại đang sống ở đây, là chủ nhân của cả cái dinh thự khổng lồ này...

_ Kinomoto!? Sao cậu lại ra ngoài vậy? Cậu có khỏe hẳn chưa? Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ ngơi thêm thì tốt hơn, chứ không chừng lại bị nặng thêm đó. Hôm trước tớ có nghe bà Hana nói cậu bị sốt cao lắm, bây giờ đỡ hơn chưa?-- Katashi cũng ngạc nhiên không kém, ân cần dịu dàng đến bên Sakura, khoác chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ khổ lớn lên người cô, lo lắng hỏi han. Nụ cười của cậu đã làm cho cô không còn sợ hãi, nó như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim cô. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng dường như nó đã làm cô rung động, khoảnh khắc kì diệu ấy không biết khi nào mới lặp lại một lần nữa...

_ Tớ không sao. Tớ đã nghỉ ngơi rất nhiều rồi, bây giờ tớ thấy mình khỏe lắm á. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Nhưng mà... cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trước lúc tớ đến đây không...?-- Sakura đáp, thắc mắc hỏi Katashi.

_ Tớ xin lỗi vì chưa cho cậu biết, nhưng tất cả chỉ là tình cờ mà thôi.-- Katashi mỉm cười trả lời, với một khuôn mặt ấm áp và từ tốn.

_ Tình cờ?-- Sakura nhắc lại điều Katashi vừa nói, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

_ Phải. Mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi. Thật ra thì mấy ngày trước tớ có vài chuyện gấp cần làm, trên đường đi thì trời bỗng đổ mưa, đường xá cũng tắc nghẽn, kẹt xe khắp nơi. Lúc đó tớ mới kêu tài xế rẽ sang đường khác để đi cho kịp giờ, không ngờ trên đường đi lại thấy cậu. Thấy cậu đứng một mình như thế thì tớ định xuống xe hỏi cậu có cần giúp gì không, thì tự nhiên cậu ngất xỉu, vì không biết nhà cậu ở đâu hay có thể liên lạc được với ai nên tớ đã nhờ tài xế đưa cậu về nhà tớ, nhờ bà Hana đây chăm sóc hộ. Xin lỗi vì tớ chưa cho cậu biết nha. Để cậu phải lo lắng rồi...-- Katashi nói.

_ Không đâu. Tớ mới là người phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ chứ. Nhưng mà tớ không ngờ là nhà cậu lại to như thế này nha... Chắc là cậu cũng giàu lắm nhỉ!?-- Sakura ngại ngùng đáp, nói đùa.

_ Sao chứ... Tớ không có giàu gì đâu! Đây là nhà của ba mẹ tớ thôi, nhà tớ ở chỗ khác cơ...-- Katashi cười, vui vẻ đáp lại Sakura.

_ Hi hi... Nhà của ba mẹ cậu cũng là nhà của cậu còn gì!? Vậy mà cứ chối cơ đấy!?-- Sakura bật cười khúc khích, tiếp tục ôm bụng chọc ghẹo Katashi.

_ Không phải mà... A ha ha...-- Thấy Sakura cười, tiếng cười ấy cũng lan ra cậu, cậu không ngại nữa mà cười tự nhiên thoải mái hơn.

_ Ha ha ha...-- Sau một hồi nói qua nói lại, cả hai cười lớn, chảy cả nước mắt và đau hết cả bụng.

_ Hừ... hừ...-- Sakura và Katashi đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng đằng sau lại xuất hiện một luồng sát khí rùng rợn, đáng sợ khó tả. Sakura cảm nhận được cái sát khí ấy thì nụ cười cũng tắt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Đích thị là cái tên nguy hiểm kia rồi chứ còn ai vào đây nữa! 

_ A anh hai! Dạo này anh có khỏe không? Mọi việc ổn thỏa cả chứ? Lâu quá hai anh em mình chưa gặp nhau đó... hay là mình đi đâu đó uống trà tâm sự đi!-- Mặc dù không biết Katashi có cảm nhận được cái sát khí lúc nãy không, nhưng mà trên mặt cậu vẫn giữ cái vẻ tươi cười ấy, không chút lo ngại, quàng tay khoác vai cái tên nguy hiểm- biến thái- chết tiệt kia!

_... Trước khi nói câu đó thì hãy cho anh biết tại sao em lại mang cái "của nợ" này vào đây đi được không!? Em mang cô ta vào mà không nói với anh một tiếng. Sao bây giờ em lại tự tiện như thế vậy hả? Nếu như em muốn thì tại sao lại không đưa cô ta đến nhà em mà lại làm phiền đến anh chứ!? Nếu như chuyện này đến tai ba mẹ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!? Này! Em có nghe anh nói không đó!?-- Hắn ta tức giận nói với Katashi, tỏ thái độ không hài lòng với em trai của mình.

_ À... Về chuyện đó thì mong anh thông cảm cho em... Em thật sự xin lỗi nếu như chuyện này làm ảnh hưởng đến anh. Em vô cùng xin lỗi! Nhưng mà em đưa cô ấy đến đây cũng có lý do của mình. Lúc nãy chắc anh cũng nghe rồi đó, chỗ mà cô ấy ngất xỉu thì cũng không gần bệnh viện, đường đến nhà em cũng còn xa, trong khi đó, chỗ đó lại rất gần với nơi này. Lúc đó thì em cũng đang có chuyện gấp cần giải quyết nên em mới phải đưa cô ấy đến đây, đành làm phiền đến ba mẹ và anh... Nhưng mà, đây là chuyện riêng của em, vả lại em cũng là một trong những chủ nhân của nơi này, nếu như nó không làm phiền đến anh thì xin anh đừng can thiệp vào chuyện này. Còn về phần ba mẹ, anh không nhớ gì sao, đến buổi tối ba mẹ mới về mà. Nhưng nếu như ba mẹ có biết chuyện thì em sẽ tự có cách giải quyết thôi.-- Katashi đáp. Ánh mắt trở nên nghiêm túc và sắc bén.

_...-- Mặc dù đã giải thích, hắn cũng không chịu buông tha, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt một giây phút nào, như là đang chơi trò ai giữ mắt lâu hơn vậy. Như là có cảm giác giữa hai đôi mắt có một tia lửa điện kêu xèn xẹt, đối đầu với nhau.

_... Được rồi. Chuyện này tùy em xử lí đấy.-- Hắn ta bỏ cuộc, không truy xét nữa, quay người bỏ đi.

_ ... Ok. Mọi chuyện đã ổn hết cả rồi. Nào, bây giờ cậu có muốn đi dạo xung quanh với tớ không, Kinomoto?-- Katashi quay lại nhìn Sakura, đưa một tay ra, quỳ một đầu gối xuống đất, cậu tạo dáng cứ như một quý ông lịch thiệp, mỉm cười nói.

                             ________________________________________________________

yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Mọi người ơi, chap hôm nay như thế nào nè??? Mọi người đưa ra nhận xét giúp mình nha. Có gì thấy không ổn thì nói cho mình để có gì mình còn sửa nha. Mình sẽ cố gắng đăng chap đúng thời hạn và ra những chap chất lượng cho các bạn đọc, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mik. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro