CHAP 11: Ở TẠI NHÀ NGƯỜI LẠ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Chào mọi người! Hôm nay mình đã cố gắng viết thật nhanh để đăng chap cho các bạn xem, cũng vừa nghĩ vừa viết như mấy bữa trước luôn. Cảm ơn đã cho mik động lực viết nha. <3

________________________________________________________

_ Khụ!... khụ!-- Một tiếng ho bỗng nhiên vang lên, làm sự yên tĩnh xung quanh biến mất.

_ Đây... đây là đâu đây?-- Người vừa phát ra tiếng ho thì ra là Sakura. Cô cất giọng, giọng nói bị biến đổi, khàn đi và không còn trong trẻo nữa. Nghe thấy giọng mình tệ đến vậy, Sakura ngạc nhiên, hơi hoảng, bởi vì khi nói giọng cô không chỉ khàn như giọng của bà lão tám mươi mà cổ họng còn đau rát đến nỗi chính mình cũng không muốn cất tiếng. Điều này đã làm cô gặp nhiều khó khăn. Mặc dù cô vừa mới tỉnh dậy, trong một căn phòng không biết của ai, nhưng ngay lập tức cô lại muốn nằm xuống, một phần vì cổ họng đang rất đau, một phần vì đầu cô vẫn còn choáng váng, cần phải nghỉ thêm một lúc nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.

_"Hộc... hộc... Mình phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy. Mình không thể ở đây lâu được, lỡ như đã có ai đó bắt cóc mình rồi đưa mình đến đây thì sao? Lỡ như chút nữa hắn ta sẽ làm hại mình thì sao? Không, mình nhất định phải tỉnh dậy rồi tìm cách trốn khỏi chỗ này. Nhưng mà mình không nhớ là chuyện gì đã xảy ra trước đây nữa. Mình chỉ nhớ là mình đang trú mưa trước một cửa hàng, rồi sau đó... Chậc! Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa!"-- Sakura nghĩ, cố gắng nhớ lại lí do tại sao mình lại bị đưa đến đây.

_ CẠCH!-- Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ già dặn, mặc một bộ yukata (một bộ đồ truyền thống của người Nhật), mở cửa bước vào căn phòng Sakura đang nằm, cầm một cái thau đựng nước và một chiếc khăn màu trắng trên tay.

_ Haizzz... Không biết bao giờ vị tiểu thư này mới chịu tỉnh dậy nữa? Cô ấy đã ngủ đến 4 ngày rồi. Đầu thì nóng ran, thân nhiệt thì vẫn cứ liên tục tăng lên, mồ hôi thì chảy ướt đẫm hết áo. Mình chỉ vừa mới thay cách đây gần một tiếng mà áo đã dơ hết rồi! Cứ thế này thì mình sẽ rất cực khổ đây... haizzz...-- Người phụ nữ ấy vừa than vừa nhúng khăn vào thau nước, vắt khăn, lau mồ hôi trên mặt Sakura rồi gấp lại đắp lên trán cô.

Còn Sakura từ khi nghe thấy tiếng động, liền hé mắt một chút để quan sát, phát hiện ra một người đang tiến về phía mình, thì nhắm tịt mắt lại, vờ như đang ngủ. Đến khi nghe hết lời than của người phụ nữ kia, nghĩ rằng bà ta cũng không phải người xấu, vả lại trong lòng còn đang muốn hỏi han một số chuyện, cô quyết định mở mắt, tỉnh dậy để hỏi thăm.

_ Ôi! May quá! Cuối cùng thì cô cũng chịu dậy.-- Người phụ nữ ấy vui mừng vì thấy Sakura đã tỉnh lại, hớn hở giúp cô ngồi dậy, tay phải thì đỡ lấy lưng cô, tay trái thì nắm lấy tay Sakura, kéo cô dậy từ từ rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc gối nằm ở sau.

_ Vâng... cảm ơn... Nhưng cho hỏi, chỗ này là chỗ nào vậy ạ?-- Sakura mỉm cười hỏi.

_ Cô không cần phải khách sáo, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của nhị thiếu gia thôi. À, ta chưa nói cho cô biết, nơi này là dinh thự của gia tộc Hakino đã được xây dựng cách đây hơn cả một thế kỉ, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, nên vẫn giữ được nét truyền thống, đa số mọi thứ ở đây đều mang một nét rất đặc trưng của Nhật Bản thời xưa. Nhưng mà mặc dù lúc nãy ta có gọi nơi này là "dinh thự", nhưng chỗ này lại gần giống như một tòa thành vậy. Lát nữa nếu cô cảm thấy đã khá hơn thì ta sẽ dẫn cô đi tham quan xung quanh. Giờ thì cứ nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi nhé. Ta ra ngoài một chút rồi quay lại, đừng bỏ đi đâu đấy.-- Người phụ nữ đó giới thiệu sơ lược cho Sakura nghe về nơi cô đang ở, nhưng không hiểu sao Sakura lại cảm thấy giọng của bà rất dịu dàng, khuôn mặt thì trông thật hiền từ, phúc hậu. Ở bên bà, Sakura cảm thấy như được ở bên người thân, có cảm giác như được che chở và bảo vệ, đối với cô bà giống như người mẹ kính yêu đã mất từ khi cô còn nhỏ vậy.

_ Chờ một chút bà lão, có thể cho cháu biết tên bà được không ạ?-- Sakura nhanh chóng hỏi, trước khi bà bước khỏi căn phòng.

_ Ừm... Nếu là tên thì cô có thể gọi ta là Hana.-- Bà Hana vừa dứt lời, chỉ nở một nụ cười rồi bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn một mình Sakura trong căn phòng, lúc nãy vì đã nằm được thêm một lúc nên hiện tại sức khỏe của Sakura đã tốt hơn, lúc này cô bắt đầu việc quan sát thật kĩ căn phòng. Căn phòng này có sàn làm bằng chiếu tatami (loại chiếu cói được dùng để lót sàn trong các căn phòng truyền thống của Nhật Bản), trong phòng còn có vài cái tủ gỗ cao đến trần nhà, một cái bàn nhỏ bằng gỗ nâu, bên trên là một chiếc bình hoa bằng gốm, với những hoa văn đơn sắc nhưng độc đáo và sang trọng, ngoài cánh cửa chính của căn phòng ra còn có một chiếc cửa kính hướng ra bên ngoài, đây cũng là nơi những tia nắng buổi sáng chiếu vào, xuyên qua cánh cửa để truyền sự ấm áp của ánh sáng mặt trời tỏa ra, thắp sáng màn đêm và bắt đầu lại một ngày mới sau một giấc mộng dài... Sakura nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy một khung cảnh đẹp đến nỗi phải thốt ra hai chữ "tuyệt đẹp" thành tiếng, ngơ ngác nhìn đắm đuối khung cảnh ấy, từ từ lần mò ra cửa.

_ Xoạch!-- Tiếng cửa vang lên.

_ Oaaaaaa... Đẹp... đẹp quá!-- Sakura thốt lên, không kìm nén được sự ngạc nhiên của mình khi đứng trước khung cảnh đẹp tuyệt vời như chốn "bồng lai tiên cảnh" mà người ta thường nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích.

Đúng thế, nơi Sakura đang đứng có thể thừa nhận là như thế, nơi này quả thật là một khu vườn thơ mộng, chẳng thua kém gì như trong tranh ảnh: Phía bên trái của cô là một hàng dài những cây hoa anh đào mang tên "Sakura", trùng với cái tên của cô, với những cánh hoa màu hồng nhạt, cùng với những cánh hoa màu trắng lẫn màu đỏ, hồng thẫm rơi xuống nhè nhẹ, cứ như là đang luyến tiếc những cành cây mà không dám rơi xuống đất; không những thế, phía bên trái là một hàng cây hoa tử đằng kéo dài, những bông hoa đầy màu sắc khác nhau lũ lượt cùng đu xuống mặt đất, mỗi cây một màu, nhìn từ xa, nếu như hòa trộn hai loài cây hoa này với nhau thì nơi này chẳng khác gì cảnh sắc trên thiên giới, giống như một khu rừng thần tiên có thực vậy. Dưới mặt đất ngoài những nhánh cỏ hoang, còn có những bông cúc dại nhô lên, chen chúc với đám cỏ để có thể trổ mình khoe sắc, cứ thế nó cứ cố gắng vươn mình lên phía trên, từng chút từng chút một rồi mạnh mẽ khẳng định vẻ đẹp của mình. Dù không thể sánh bằng vẻ đẹp tuyệt mỹ của những cây hoa anh đào hay hoa tử đằng, nhưng chúng vẫn không hề xấu xí, chỉ là có một vẻ đẹp khác mà thôi. Chúng mang trong mình một sức mạnh kiên cường và mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng thuần khiết, đơn giản và thanh tao...

Sakura khi đứng trong một khung cảnh tuyệt vời như thế, đôi mắt không ngừng sáng long lanh, bây giờ cô chỉ muốn hòa mình vào trong khung cảnh ấy, dang rộng hai cánh tay, như là muốn ôm hết trọn cái cảnh đang ở trước mặt mình, rồi từ từ thả lỏng cơ thể ngã phịch xuống đám cỏ xanh mướt. Cô nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe tiếng lá xào xạc cùng với tiếng chim sẻ kêu ríu rít, lòng đã nhanh chóng xóa bỏ muộn phiền, giờ đây cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà đắm chìm trong hiện tại, không muốn cố gắng nữa, không muốn vươn lên nữa, bởi mọi thứ cô đã làm cô cho là ngu ngốc, không thể nào thực hiện được. Cô mở mắt ra, lại nhìn lên bầu trời trong vắt yên bình kia...

_ Thấy đẹp không?-- Một giọng nói quen thuộc ở bên cạnh cô đột nhiên vang lên.

_ Hơ!? -- Sakura bất ngờ quay sang, vì tưởng chỉ có mình cô ở đây, bỗng nhiên xuất hiện một người khác nằm bên cạnh từ lúc nào mà cô không biết.

_ Gì chứ? Ngạc nhiên lắm à? Này... Cậu biết tớ đang nghĩ gì không Sakura... Tớ ước gì... tớ có thể dừng được khoảnh khắc này... mãi mãi...-- Người bên cạnh cô- cậu thiếu niên 11 tuổi, Syaoran cất tiếng.

Sakura không nói gì, kinh ngạc nhìn anh, nhìn thấy nụ cười buồn kia mà đau thắt trong lòng.

_ Tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, Sakura. Tớ muốn được chăm sóc cho cậu, lau nước mắt và an ủi cậu khi cậu buồn, cùng cậu hưởng thụ những niềm vui... Nhưng bây giờ tớ lại phải sắp đi rồi, ai sẽ lại thay thế tớ chăm sóc cho cậu đây... Tớ biết rằng điều này sẽ làm cậu buồn, làm cậu cảm thấy cô đơn, có lẽ cậu sẽ cảm thấy hận tớ... Nhưng mà tớ xin lỗi, tớ bắt buộc phải đi. Nhưng tớ hứa với cậu, sẽ không lâu đâu, tớ sẽ lại quay về sớm thôi, vì vậy xin cậu hãy đợi tớ! Khi nào quay về, tớ nhất định sẽ chăm sóc thật chu đáo cho cậu, không để cậu phải hối hận đâu...-- Người con trai mang tên Syaoran ấy ngưng nói một lúc, rồi lại tiếp tục nói với vẻ mặt buồn rười rượi ấy, làm người ta không thể cầm lòng được mà muốn nhảy ra ôm chầm vào người hắn.

Lúc này sau khi Syaoran vừa nói xong, Sakura đã bắt đầu nghẹn ngào, nơi khóe mắt đã đọng lại một vài giọt lệ, chực chờ sắp sửa tuôn trào. Sakura ôm mặt, muốn kìm nén những cảm xúc ấy, nhưng khi nghe những lời chân thành này, cô đã không kìm được mà bổ nhào ôm lấy anh. Nhưng trớ trêu thay, hình ảnh dịu dàng ấy khi cô chạm tới thì lại tan biến như là hư ảo, không hề tồn tại. Cô khóc. Tiếng khóc nghe thật bi thảm và thê lương, khung cảnh xung quanh cũng vì tiếng khóc ấy mà thay đổi, trở nên sầu bi hơn, dù vẫn là cái khung cảnh ấy nhưng lại mang cho người ta cảm giác buồn man mác khó tả, chim cũng không còn hót, ánh mặt trời cũng bị những đám mây che khuất, làm cho bầu không khí càng buồn thêm. Sakura gào lên. Cô muốn gào để giải thoát cái trái tim nặng trĩu này, cô muốn xua tan cái cảm giác đau thắt đang bám lấy lồng ngực, cô muốn quên đi, quên sạch hết quá khứ, cô muốn đẩy lùi những cảm giác đau đớn này vào góc tối sâu trong con tim và khóa chặt trái tim này lại, để nó không còn có được cái cảm giác rung động ngốc nghếch ấy, để không lấn sâu vào con đường tưởng chừng như sẽ có hạnh phúc chờ đợi phía trước nhưng hiện tại chỉ tràn ngập đau khổ...

_ AAAAAAAAAAAAA...-- Sakura hét, hai tay ôm chặt lấy đầu, lắc qua lắc lại thật mạnh, đè đầu xuống đùi. Nước mắt trào dâng, ướt hết cả khuôn mặt xinh xắn của cô,

_ Tại sao, tại sao mình không thể quên được cậu ấy...? Tại sao... tại sao chứ!!... Hu...hu...-- Sakura vẫn tiếp tục hét, ngẩng đầu lên trời, như đang muốn than trách ông trời tại sao lại sắp đặt cho cô cái số phận thảm thương này. Nước mắt cô rơi lã chã xuống bộ yukata cô đang mặc, làm cho nó trở nên ướt đẫm. Nước mắt, tiếng gào thét. Chúng trộn lẫn với nhau. Tiếng than trách này, sự đau khổ này, liệu bao giờ mới dừng lại đây?

Sakura đứng bật dậy, cắm đầu chạy đi, vừa chạy vừa khóc, dưới sự tác động của những cơn gió, nước mắt Sakura không rơi liền xuống đất mà chúng như lướt đi trong không khí, theo chân của Sakura. Do cứ nhắm mắt mà chạy, Sakura cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Đang chạy, cô bỗng nghe thấy tiếng người.

_ A!-- Sakura giật mình, nhận ra ở gần đây có người, cô liền nhanh chóng tìm chỗ núp. Thấy gần đó có một cái cây, Sakura liền chạy vội đứng sau cái cây đó, len lén quan sát người kia.

_ Hây!.. Hây!-- Giọng người đó là giọng của một nam nhân, không thể nào sai. Chất giọng trầm trầm, cứng rắn, dứt khoát và hùng hồn ấy không thể lầm lẫn với nữ giới được. Dựa theo ngữ khí, Sakura có thể suy đoán rằng người đó đang luyện một môn võ thuật nào đó, hoặc đang tập đánh kiếm... Thường thì những môn võ thuật hoặc đánh kiếm thường phải có những cú đánh, đấm hoặc đường kiếm phải mạnh mẽ, rõ ràng và quyết đoán, không được chần chừ, như thế mới có thể dễ dàng đánh bại đối phương được. Nói những từ ngữ làm gia tăng nhuệ khí trong khi tập luyện hoặc thi đấu có thể sẽ nâng được tinh thần hiếu chiến của người đó lên cao, góp phần làm tăng khả năng chiến thắng hơn.

Sau khi nhận ra được điều này, Sakura bắt đầu trở nên thận trọng. Cô cố gắng im lặng và giữ cho mình không phát ra tiếng động hết mức có thể. Cô giữ cho cơ thể đứng yên, không cử động. Hiện tại quả thực Sakura đang rất căng thẳng: mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nước bọt trong cổ cũng phải nuốt một cách thật nhẹ nhàng, tim thì cứ đập thình thịch và đập rất nhanh. Sakura trở nên thận trọng như thế bởi vì cô không hề biết võ, mà lỡ như người kia lại là một cao thủ thì sao? Người ta hiểu nhầm Sakura là người xấu vào đây làm chuyện xấu thì sao? Rồi người ta cũng "làm thịt" cô luôn thì thế nào? (câu này cho mấy bạn thể hiện trí tưởng tượng bay cao bay xa nha :))) Thật sự là mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy rùng mình. Nhưng xui xẻo thay...

_ Rắc!-- Sakura lỡ chân, lỡ bước nhầm đạp phải một cành cây, làm cho nó bị gãy, tạo ra một tiếng động nhỏ.

_ "Chết... chết rồi!"-- Sakura cắn môi, nghĩ thầm, lạy trời cho hắn đừng nhìn thấy cô.

_ Ai!? Là ai đang núp đó!? Mau ra đây không thì đừng trách ta động thủ!-- Hắn ta nói, có vẻ như tai hắn rất thính, mà cũng phải, tập mấy cái như thế thì tất nhiên phải tinh thông hơn người bình thường rồi T-T. Ôi không, lần này thì chết cô rồi, chết thật rồi!

__________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Yeah! Hiện tại thì mình đã sắp được nghỉ hè rồi nên đã tranh thủ ra chap nhanh hơn rồi, ko bắt mấy bạn chờ lâu nữa. Còn mấy bạn thì sao vậy :3 Được nghỉ chưa? Nếu như được nghỉ rồi thì cho mình biết để có gì còn ăn mừng chung cho vui. Dù sao thì mong mấy bạn nhớ vote truyện cho mình nha.^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro