CHAP 10: TỰ NGẪM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Hello mọi người, mấy tuần trước mình ôn tập để thi HKII nên không viết được, xin lỗi nhiều nha. 

                       ___________________________________________________________

*Một góc độc thoại nhỏ*:

Chíp chíp...

Hôm nay là ngày đầu tiên của "Tuần lễ vàng" nên mọi người đều được nghỉ, Meiling theo đó liền rủ tôi và Tomoyo đi công viên giải trí, còn có cả Syaoran đi theo nữa. Về phần Eriol, cậu ấy hình như bận việc gì đó nên không đến được, chỉ có bốn người chúng tôi thôi. Lúc tôi đến, mặc dù trước đó đã nghe Meiling nói đây là công viên giải trí đẹp nhất Tokyo rồi nhưng khi tới nơi, tôi vẫn không thoát khỏi vẻ kinh ngạc.

Các bạn đừng trách tôi không có khiếu miêu tả, bởi vì tự tôi cũng thấy mình giống như đang lảm nhảm độc thoại một mình vậy.

                     ____________________________________________________________

_ WOW!!! Nơi này đẹp ghê luôn á!-- Meiling reo lên một cách hào hứng, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

_ Uhm.-- Sakura gật đầu tán thành, nở nụ cười dịu dàng.

_ Ngày hôm nay cũng tuyệt luôn ấy nhỉ...-- Tomoyo nói.

_ Thôi mình vào trong đi.-- Meiling hối thúc, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ, đẩy Sakura và Tomoyo đi vào cổng.

_ Xì...! Mấy cái trò này có gì vui đâu chứ!?-- Mặc dù mọi người hết thảy đều tỏ ý vui vẻ, nhưng có vẻ như riêng Syaoran- anh chàng "cau có" đứng phía sau phồng miệng, tỏ vẻ không vừa ý. Haizzz... Không biết tại sao anh lại có thành kiến với nhiều thứ như vậy chứ, chẳng phải lâu lâu thoải mái một chút thì sẽ tốt hơn sao?

Đứng gần anh, Sakura cảm giác có chút bối rối, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm vẻ mặt của anh, sau đó lại cúi gằm mặt khó xử. Không lẽ anh vẫn cứ định giữ nguyên cái vẻ mặt "bá đạo" như vậy suốt sao?

_ Sakura, lại đây đi!-- Meiling gọi với Sakura từ xa.

_ A... Ưm.-- Sakura cười đáp lại, chạy đến chỗ cô.

_ Mình chơi trò tàu lượn này đi nha.-- Meiling mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào Sakura với vẻ cầu xin, mắt cứ long lanh nhìn cô.

_ Được... được thôi.-- Mặt mày Sakura nghe tới câu này bỗng dưng biến sắc, mặt tối sầm, gượng ép đồng ý.

Vài phút sau...

_ Ôi, sao đầu mình quay như chong chóng vậy nè? Đây là đâu đây?... Ahaha...-- Sakura quay lại với sắc mặt vô cùng tồi tệ, đầu óc quay cuồng, chóng mặt đến mức dáng đi trở nên xiêu vẹo.

_ Sakura, cậu không sao chứ.-- Tomoyo ân cần hỏi thăm, dìu Sakura xuống ghế đá nghỉ ngơi.

_ Xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu giỏi chơi trò này chứ...-- Meiling cúi người, nhìn Sakura vẻ hối lỗi.

_ Không sao, không sao đâu mà. Tớ chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Lát nữa lại sẽ khỏe như trâu lại cho mà xem! Đừng có lo!-- Sakura nói.

_... E hèm! Meiling, nếu như đến đây chỉ để làm mấy chuyện vô bổ như thế này thì chi bằng chúng ta đi về được không? Anh còn nhiều việc phải làm ở tập đoàn, không có thời gian nhiều để dành cho những trò như thế này, em đương nhiên phải hiểu chứ?-- Xen vào cuộc nói chuyện của ba người, Syaoran tiến tới gần Meiling, nói với vẻ ra lệnh, lần này sắc thái và biểu cảm của anh đã trở nên nghiêm túc, cách ứng xử với Meiling không còn nhẹ nhàng và trẻ con như trước nữa mà đã trở nên nghiêm trọng hơn.

_ Vâng, tất nhiên là em hiểu. Nhưng mà Syaoran này, anh cũng cần hiểu rằng anh không nên làm việc quá sức, cũng có lúc phải nghỉ ngơi một chút chứ, không lẽ làm việc mãi mà anh không thấy mệt hay sao!?-- Meiling đáp lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Syaoran, ngỏ ý muốn thuyết phục anh.

_ Meiling, em nên nhớ em là em gái của anh, là tiểu thư thiên kim của tập đoàn S.S, em không nên dây dưa nhiều với những kẻ tầm thường này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Mau đi với anh nhanh, em không nên ở đây lâu đâu.-- Syaoran nắm chặt lấy tay Meiling, lôi đi thật nhanh về phía cổng.

_ Khoan đã, buông tay em ra!-- Meiling cắn răng, dùng hết sức cố gắng gỡ tay anh trai của mình ra, nhưng lại tốn công vô ích.

_ ĐỪNG CHỐNG CỰ! EM KHÔNG ĐỦ SỨC ĐÂU!-- Syaoran vừa kéo Meiling đi, vừa lấy trong túi chiếc điện thoại của mình ra, bấm số gọi tài xế riêng đón về.

_ Sakura! Tomoyo!... Tớ xin lỗi, tớ phải về trước rồi, về nhà tớ sẽ gọi lại cho hai cậu, các cậu về sau nha!-- Khi đã ra gần cổng,  Meiling cố gân cổ gọi với lại Sakura và Tomoyo, ngại ngùng nói.

........

_ Chúng ta làm gì giờ đây Sakura? Cậu có mệt lắm không, hay là để tớ đưa về nha?-- Tomoyo hỏi, hướng về phía Sakura.

_ Không, tớ ổn mà. Cậu cũng về trước đi, chẳng phải cậu cũng phải nghỉ việc ở tập đoàn để đi chơi với tớ sao? Cậu nhanh về đi, chắc là còn nhiều việc ở đó phải giải quyết lắm, cậu không tới là không được đâu. Tớ sẽ bắt xe tự về cũng được, không cần lo cho tớ như vậy đâu. Bye bye nha!-- Sakura nói rồi lại vẫy tay bỏ đi, còn Tomoyo ở đằng sau lo lắng, cảm thấy có lỗi biết bao nhưng chẳng thể an ủi được bạn mình.

                  _______________________________________________________________

Mặc dù Sakura nói là về liền nhưng lại không, thẫn thờ đi lang thang khắp phố phường, để cố quên đi sự cô đơn này, để không còn phải nhung nhớ từng ngày hình bóng của người con trai ấy cứ đeo bám suốt bao năm nay. Người ta thường nói cách để quên đi nỗi buồn một là vùi đầu vào công việc, cố gắng kiếm thật nhiều việc để làm, để quên đi nỗi buồn ấy; hai là tìm hướng đi khác, không nghĩ nhiều đến quá khứ, cứ thế tiến lên mà không đạp lên vết xe đổ ngày xưa, tìm người khác để tâm sự, hoặc đầu tư vào những mối quan hệ mới,... Cứ thế tiếp tục con đường mới, quen dần rồi sẽ không còn buồn nữa. Đơn giản là vì cuộc đời là một con đường dài bất tận, đời còn dài, luôn luôn sẽ có những thất bại và đau khổ mà ta nhất định phải một lần nếm trải thì sau này mới có thể mạnh mẽ mà tự mình đứng lên được... 

Nhưng còn Sakura, từ cách này đến cách nọ, đã không biết bao lần đã tự nhủ mình phải quên đi, phải bắt đầu một cuộc sống mới, không được luyến tiếc nữa nhưng có được đâu! Vì thế cô đã chọn cách chờ đợi người ấy, rất nhiều năm rồi, từ mùa xuân này đến mùa xuân khác, từ mùa đông này đến mùa đông nọ, cô nhất quyết vẫn chờ. Và khi đã biết anh đã không còn nhớ đến cô, vẫn quyết định cố chấp và ngang bướng, cố gắng từng chút, từng chút một níu anh lại, không buông tay để anh đi. Nhưng liệu quyết định này đã sai lầm rồi chăng? Nếu như muốn cho anh hạnh phúc, nếu như anh đã không còn yêu mình nữa thì tại sao cứ phải giữ anh lại làm chi, tại sao cứ phải tự dày vò chính mình trong đau khổ, tại sao cứ để anh chế giễu mình, để mình trở thành kẻ nhục nhã, kẻ cứ bám đuôi trong mắt anh? Nhưng phải làm sao đây, trong khi giọng nói ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ hiện lên mãi trong tiềm thức, ngủ cũng nằm mơ thấy anh, nhìn lên trời cũng nhìn thấy anh, làm việc gì cũng nhớ đến anh. 

Vậy thì làm cách nào để quên anh được đây? Tâm trí cô lúc nào cũng lởn vởn những kí ức ngày xưa, không thể nào quên, kí ức giữa anh với cô. Lần đầu gặp nhau, lúc chơi đuổi bắt trong công viên, lúc kể chuyện buồn cho nhau nghe... Những kí ức ấy đối với cô là vô cùng quý giá, không thể nào quên. Sakura cứ tha thẩn khắp các con đường, lướt qua biết bao nhiêu con người, cảnh vật, nhưng trong đầu chỉ nghĩ mãi về Syaoran, phải, chỉ mình anh mà thôi. Và đã rất nhiều lần cô đã va phải ai đó, đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng lại không hề để tâm vì tâm trí cứ nghĩ đến anh. Cô cứ thế bước đi trong dòng người qua lại, miên man những suy nghĩ đến anh, nó cứ liên tiếp đến, ùa về tâm trí cô, không thể nào dứt bỏ. Rồi bỗng nhiên trên trời xuất hiện những đám mây đen ù ù kéo đến, che lấp cả mặt trời rực rỡ, khuất đi những ánh sáng chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm cho con người. Những đám mây ấy đã làm cho bầu trời trong xanh và sáng lạng trở nên u ám và buồn bã biết bao, cũng giống như tâm trạng của Sakura hiện giờ vậy. Rồi những hạt mưa nặng hạt cũng rơi xuống, lộp bộp... lộp bộp... tí tách... tí tách rơi. Sakura lắng tai nghe tiếng mưa mà lòng cảm thấy như được xoa dịu, cảm thấy sự bình yên trong lòng. Mưa đã làm trôi đi những khó nhọc cũng như nỗi buồn của con người, giúp họ thấy thanh thản và thoải mái hơn...

_"Đúng là thỉnh thoảng thời tiết cũng thay đổi theo tâm trạng của con người nhỉ, đôi lúc nó cũng hợp với mình lắm chứ!"-- Sakura nhìn lên trời, cười buồn.

_"Nhưng làm sao bây giờ, mưa thì ngày càng lớn dần, còn mình thì khó mà về trong tình trạng như thế này được... À đúng rồi! Mình sẽ gọi Tomoyo giúp vậy. À mà thôi, lúc nãy mình đã nói có thể tự về được mà, với lại nếu gọi thì cậu ấy sẽ lo lắng lắm... Ê mà khoan đã, điện thoại của mình cũng hết pin luôn rồi T-T... Ưm... Làm sao đây!?"-- Sakura trầm ngâm suy nghĩ, bồn chồn đi qua đi lại dưới mái che của một cửa hàng gần đó để trú mưa.

_"Haizzz... Không ổn, không ổn thật rồi. Lúc nãy mình chơi cái trò tàu lượn siêu tốc kia đã vô cùng chóng mặt rồi, mà hồi nãy trời tự nhiên đổ mưa nên mình cũng phải chạy khắp nơi tìm chỗ trú nữa nên giờ đầu óc sao mà mệt quá!"-- Sakura than thầm, đi đứng lảo đảo, phải chống tay vào cửa kính của cửa hàng đằng sau.

Và rồi vì không còn chịu nổi nữa, vì quá mệt mỏi, Sakura mất đà, ngã về phía sau. Nhưng thật bất ngờ, bỗng nhiên ở phía sau xuất hiện hai cánh tay của một ai đó, đỡ cô để cô không bị ngã. Sakura đang ở trong trạng thái mơ hồ, hai mắt mờ dần, nên đã không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đã giúp đỡ cô, chỉ biết người đó là con trai, có mái tóc màu xanh lá mềm mượt và là người trông rất quen thuộc, nhất là nụ cười dịu dàng và ấm áp đó... Dưới màn mưa dày đặc và trắng xóa, Sakura cứ thế ngất lịm đi, trong vòng tay của người ấy...

                 ______________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Mình viết chap này đến tận hai tiếng mới xong lận, tại lúc trước vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nên vừa đánh máy vừa nghĩ cốt truyện luôn. T-T Hic...hic... Mọi người làm ơn vote cho mình nha, chứ nếu mọi người mà không ủng hộ thì mình cũng lười viết lắm luôn á. Làm ơn tiếp thêm cho mình động lực để viết tiếp đi. :(( Mà mọi người đoán người giúp Sakura là ai nè? Comment ở phía dưới nha. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro