CHAP 13: BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Huhuhu... Lượt view của truyện qua mỗi chap ngày càng giảm rồi mấy bạn ưi... Buồn ghê luôn á...T-T Mong mấy bạn ủng hộ truyện mik nhiều hơn nha :'> Chứ ít người ủng hộ quá mik cx lười ra chap mới lắm... Tks nhiều lắm T-T

                               _____________________________________________________

_ Kinomoto, cậu có muốn đi dạo xung quanh với tớ không?-- Katashi quỳ xuống, ngỏ lời mời một cách lịch thiệp và trang trọng hết mức đối với Sakura như một quý cô.

_ Kinomoto?-- Sau một lúc lâu, không thấy Sakura trả lời, lấy làm lạ, Katashi hỏi lại cô.

_... Gừ!!-- Từ góc nhìn từ dưới lên, Katashi thấy mặt Sakura hầm hầm, mắt gần như trợn ngược, nếu như mô tả giống như trong Manga thì cứ như đầu cô là núi lửa sắp sửa phun trào vậy, miệng thì sắp sửa khè ra lửa, móng tay mọc dài nhọn hoắc như mèo và chực chờ cào xước tất cả mọi thứ, nhìn rất là buồn cười luôn ý!

_ Kinomoto, cậu làm sao vậy?-- Katshi cười gượng, đứng lên hỏi.

_ Hừ! Tên biến thái kia hắn dám nói tớ là "của nợ" kìa! Tớ ở đây bộ phiền phức lắm sao? Tớ cũng đã giải thích rõ ràng với hắn rồi mà! Sao hắn dám... Hừ!-- Sakura cau có cằn nhằn, nổi đóa.

_ A ha ha... Thật ra anh ấy không phải người xấu đâu, nhìn vậy thôi chứ anh ấy tốt bụng lắm đó.-- Katashi nói. 

_ Gì chứ!? Hắn ta mà hiền lành tốt bụng sao? Nói thật là hắn mà tốt bụng thì trời sập liền á!!! Nhưng mà... Hắn là ai vậy? Cậu có quan hệ gì với hắn sao, Ka... À không, Hakino?-- Sakura ngay lập tức phản kháng, ngập ngừng thắc mắc hỏi Katashi, lúc đầu cô định gọi tên của cậu trực tiếp nhưng vì ngại nên lại thôi...

_ Thì anh ấy là anh của tớ mà! Bà Hana chưa nói cho cậu sao?-- Katashi đáp.

_ Anh của cậu ư? À đúng rồi, hồi nãy tớ có nghe bà Hana gọi hắn là Đại thiếu gia... Chắc tại tớ giận quá nên quên mất, hi hi! Nhưng mà tớ không ngờ là hắn chính là anh của cậu luôn ấy, tại cậu "dễ thương moe" thế này mà hắn ta lại khác một trời một vực so với cậu... Nói thật nếu tớ là người khác thì tớ cũng không tin là cậu và hắn là anh em ruột đâu...-- Sakura chép miệng, ra vẻ suy tư.

_ Ưm... Chuyện đó thì tớ hiểu mà... Sự thật thì tớ và anh ấy cũng không phải là anh em ruột, chúng tớ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ mà thôi...-- Nói đến đây, khuôn mặt Katashi nhượm một vẻ buồn bã khó thấy thường ngày, không giống như bình thường, lần này khuôn mặt ấy ẩn chứa nhiều suy tư và khúc mắc trong lòng hơn...

_ !?... Tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện, đáng lẽ tớ không nên nói...-- Sakura cúi đầu, cảm thấy trong lòng có lỗi vô cùng vì đã lỡ chạm đến nỗi đau của người khác, đặc biệt là người luôn luôn đối xử tốt với cô.

_ Không sao, tớ không có buồn phiền gì đâu. Nếu như cậu muốn thì tớ có thể kể cho cậu nghe về chuyện đó bất cứ lúc nào cũng được. Thôi, cứ đứng đây nói chuyện hoài thì ngại quá, cậu có muốn đi uống trà với tớ không? Rồi có gì mình nói chuyện tiếp?-- Katashi lấy lại sự vui vẻ ban đầu, vẻ ưu buồn lúc nãy dường như nhanh chóng tan biến đi như chưa có chuyện gì xảy ra... Cậu nhanh chóng nắm tay Sakura, kéo đi.

_ Nhưng mà... Tớ còn phải về nhà nữa... Tớ ở đây cũng đã 4 ngày rồi... Ba tớ chắc chắn sẽ lo lắm cho xem... Tomoyo nữa, Meiling nữa... Còn...-- Sakura khựng lại, dứt tay khỏi Katashi, rưng rưng nước mắt. Trong lòng thì cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến người thân và bạn bè của mình, nghĩ đến họ sẽ ra sao khi không thấy cô, có thể nghĩ rằng cô đã mất tích và cuống cuồng chạy đi tìm cô, vả lại... Còn có anh nữa... Không biết anh có biết cô ở đây và lo lắng cho cô không?

_... Thôi được rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà nha. Vì thế, cậu đừng có lo nữa, nhìn cậu như thế tớ cũng đau lòng lắm đấy...-- Katashi trầm ngâm một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại an ủi Sakura, mặc dù càng về sau cậu nói càng nhỏ dần, đến cuối câu thì gần như không nghe thấy nữa.

_ Hơ...!? Cảm... cảm ơn cậu nhiều lắm, Hakino!-- Sakura vỡ oà, xúc động quá mức ôm chầm lấy Katashi mà không ngần ngại gì, quên mất luôn việc giữ khoảng cách với cậu ấy.

_ Ơ!?...-- Bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ, mà cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trước đó nên mặt cậu đỏ hoe, bối rối nhìn Sakura.

_... Ý!!! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... Tại tớ xúc động quá nên...-- Ôm được một lúc, Sakura mới nhận ra mình đang ở quá gần với người ta, ngớ người ra lúng túng xin lỗi Katashi, mặt cũng đỏ như trái cà không khác gì cậu ấy, mím môi e ngại đáp.

_ Ưm... Không... không sao...-- Miệng thì nói vậy nhưng mặt cậu thì lại khác, vẫn tiếp tục trở nên đỏ hơn nữa, vì quá xấu hổ nên cậu không dám nhìn thẳng mặt Sakura, quay sang chỗ khác.

_ Nhưng mà hồi nãy cậu còn nói gì nữa vậy? Tớ không nghe rõ?-- Sakura hỏi, khuôn mặt ngây thơ trong sáng mang đôi mắt của nai con nhìn Katashi, làm cậu càng xấu hổ hơn.

_ Không... không có gì... Nhưng mà cậu đừng nhìn tớ với khuôn mặt đó được không...? Tớ không quen lắm...-- Lần này Katashi phải đưa tay lên che mặt, đầu vẫn quay sang chỗ khác.

_ Xin lỗi... Tớ làm cậu khó xử à?...-- Sakura gãi đầu ngại ngùng đáp.

_... Thôi giờ mình lên xe đi, để tớ chở cậu về.-- Katashi mím môi cố kìm nén cảm xúc của mình, mặc dù mặt vẫn còn đỏ.

_ Ưm!-- Sakura vui vẻ trả lời, mặt nở một nụ cười tươi tắn.

_ "Hi hi... Mình không ngờ là cậu ấy còn có mặt đáng yêu như thế này luôn đó! Dễ thương quá đi..."-- Sakura cười thầm, cảm thấy thú vị vì khám phá ra được một mặt khác của Katashi.

_ Cậu cười gì vậy, Kinomoto?-- Thấy Sakura cứ cười tủm tỉm một mình, Katashi ngạc nhiên hỏi.

_ Không có gì!-- Sakura nhe răng cười một cách tinh nghịch, hồn nhiên đáp.

_ Hửm...!?-- Katashi vẫn không hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn Sakura.

một buổi sáng ngọt ngào của hai cậu này đã thành như thế này đấy! =^.^=

                ____________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Chap lần này hơi ngắn, chap này mình đặc biệt dành riêng cho Sakura và Katashi, coi như là tặng cho các bạn nào thích cặp này nha (mặc dù cái hình không được liên quan cho lắm). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình ạ. Mong mọi người ủng hộ truyện thật nhiều vào nha! Nhớ vote truyện cho mình để tiếp thêm động lực viết truyện cho mình nhe~ Bye bye mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro