Chương 2.2: Quái vật thực sự tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Một đấm giữa mặt, Song Ngư choáng váng bật ngửa ra sau. Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ đứng lên và đánh lại, nhưng hiện tại dù muốn cậu cũng không làm được. Cú đấm của Bạch Dương rất khác, nó khiến cậu không sao vực dậy nổi.

Không ổn rồi... Cậu buồn ngủ quá.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chim ríu rít trong đầu Song Ngư chẳng còn thấy đâu nữa.

Nhìn đối thủ ngất lịm đi, Bạch Dương phản ứng chậm ba giây, sau đó miệng nó méo xệch qua một bên.

- Ủa? Sao yếu thế!

Bạch Dương chạy đến chỗ Song Ngư, nó đưa chân đá đá người cậu. Không có cái cử động nào phản hồi. Quả nhiên, Song Ngư đã mất hoàn toàn ý thức.

Đứng lặng một lúc rồi chuyển qua ngồi chồm hổm, Bạch Dương đưa tay che mặt, vành tai vô duyên vô cớ đỏ lên như gấc.

Bạch Dương đang xấu hổ.

Chết thật, nó đã làm gì với "Bạch mã hoàng tử" của đời nó thế này? Sao nó lại có thể quên mất, ngoài bọn họ ra, còn ai mà chịu nổi một đấm của nó.

Tuy Song Ngư có thực lực khi đã một mình hạ gục Hội thanh lọc, nhưng để lãnh được cú đấm của Bạch Dương thì vẫn quá khó. Dẫu gì thì Bạch Dương nó cũng được mệnh danh là Cừu điên và giữ Hạng 2 trong cái Top 10 lừng danh. Từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất một kẻ hạ được nó.

Càng nghĩ càng thấy bản thân điên, rõ ràng nó chấm Song Ngư, rõ ràng quyết định cậu là "Bạch mã hoàng tử" ngay khi vừa chứng kiến hành động ra tay trượng nghĩa của cậu, vậy mà chỉ vì phút háo thắng nhất thời mà nó đã đập "Bạch mã hoàng tử" thành ra như này.

Ngón tay khẽ run run, Bạch Dương chạm nhẹ vào mái tóc đen tuyền của Song Ngư, miệng nó bất giác vẽ ra một nụ cười:

- Mày ngầu lắm!

Đột nhiên nghe được tiếng động ở sau lưng, Bạch Dương cảnh giác quay phắt ra sau. Song Tử đang lồm cồm ngồi dậy, nhận ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Bạch Dương chỉ gãi đầu cười hề hề.

Cười? Cười với Bạch Dương ư?

Ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, Bạch Dương cau mày. Từ trước đến nay, ai cũng phải cúi đầu trước nó, làm gì có tên nào dũng cảm đến mức cười với nó.

Bốn mắt quấn chặt lấy nhau. Đầy căng thẳng. Cho đến khi chiếc mắt kính trên mặt Song Tử kêu rắc một tiếng rồi méo xệch như sắp rớt tới nơi.

"Mắt kính tròn..."

Bạch Dương nhăn mặt.

- Mày là thằng chạy vặt?

- Đau lòng nhưng đúng là vậy.

Vẫn là nụ cười ngu ngốc ấy, nhưng Bạch Dương dường như thấy cơ mặt Song Tử đang giãn ra - một biểu hiện nhẹ nhõm.

- Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao. - Bạch Dương hằm hè. - Kể cả khi mày được thằng Sư Tử chống lưng tao cũng chẳng ngán đâu.

Đảo mắt nhìn lại Song Ngư dưới đất, Bạch Dương ra lệnh:

- Giúp tao đưa Bạch mã... à không, bạn này đến phòng y tế. Tao có việc rồi.

Song Tử dĩ nhiên làm theo. Bạch Dương không phải thể loại người "lù khù, chậm tiêu" như vẻ bề ngoài của nó, cô ta rất nhạy bén. Nếu cậu mà cứ lằng nhằng ở đây, không biết nó sẽ phán đoán ra điều gì tiếp.

Hài lòng, Bạch Dương phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Đoạn, nó nghiêng đầu nhìn Song Tử.

Chiếc khuyên tai hình thánh giá khẽ đung đưa theo nhịp bước chân của cậu...

Hình như nó đã từng thấy chiếc khuyên ấy ở đâu đó rồi...

- Này, bông tai của mày đang là mốt à?

Song Tử giật nảy một cái trước câu hỏi của Bạch Dương. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta đã trở về trạng thái thản nhiên ban đầu:

- Chắc vậy.

Thu tất cả hành động kia vào mắt, Bạch Dương quay lưng, trong lòng lúc này đã có một lời khẳng định:

"Rõ ràng tên này đang che giấu điều gì đó."

Bạch Dương vừa đi khỏi, Song Tử liền vội vã gỡ chiếc khuyên xuống rồi nhét vào túi quần. Dạo này Song Tử đãng trí quá thể, đến cả vật quan trọng mà cũng quên.

***

Sau khi giao Song Ngư lại cho cô y tế, Song Tử với cơn bực dọc, lăm lăm bước trên dãy hành lang. Cho tới khi chiếc bảng đề "Phòng của bổn thiếu gia Sư Tử đẳng cấp" hiện ra, Song Tử bèn không khách sáo, đẩy bật cánh cửa.

- Sư Tử! Mày ra đây cho tao!

Cơn giận kết hợp với quả đầu đỏ rực tạo thành một ngọn lửa cháy phừng phừng, Song Tử thở phì phò như trâu. Dùng trạng thái này đi dọa người chắc chắn ai cũng sợ chết khiếp, nhưng đó là khi, tròng kính trên mặt Song Tử không rơi lả tả xuống sàn.

Sư Tử ngồi trên ghế, tay quàng qua vai một cô gái, không nhịn được đành giải phóng tiếng cười ra ngoài. Song Tử bị cử chỉ của Sư Tử chọc quê, càng thêm điên tiết. Không có mắt kính, Song Tử ngay lúc này không còn phân biệt nổi vật hay người, tuy vậy, cậu vẫn lao đến với mong muốn đập vỡ mặt Sư Tử.

Bốp!

Biết mình đã đánh trúng khi cảm nhận được da thịt của con người, Song Tử hả dạ hẳn.

Gượm đã, có cái gì đó kì kì.

Song Tử nheo mắt, áp sát mặt lại gần, tay cậu nắm được những sợi tóc... dài?

Thằng Sư Tử để tóc dài từ khi nào?

Nhớ ngày trước, hắn nói ghét nhất là để tóc dài, còn than nóng này nọ, nên chỉ cần nó vừa mọc dài quá tiêu chuẩn của Sư Tử một xíu, hắn đã cắt gọn.

Nếu vậy... Song Tử đã đánh ai?

Ngồi bên đây, Sư Tử thấy bạn gái sùi bọt mép không chút lo lắng, trái lại còn cười nắc nẻ:

- Mắt mày vẫn tốt ghê!

Không kiềm chế được nữa, Song Tử bật ra một câu chửi bậy:

- Chó chết!

- Đứa có răng chó như mày đừng có đi chửi người khác là chó này chó nọ.

- Đó là răng khểnh!

- Răng chó thì nói là răng chó, khểnh khiếc gì!

- Mày có tin một lát nữa tao dùng cái răng chó này gặm nát đầu mày không?

- Nếu mày có thể. - Sư Tử nhún vai.

Song Tử ức phát nghẹn, tự đập đầu vào tường hẳn mấy cái. Sư Tử cầm chiếc cúp vàng chiến thắng trong cuộc cãi cọ vừa rồi, cảm giác như đang có một mớ hoa giấy tung vào người mình. Ờ mà đúng là có người đứng bên góc tường tung hoa cho hắn thật.

Phẩy tay cho đám người phụ họa lui ra ngoài, Sư Tử vạch ra một nụ cười chói lóa khiến Song Tử nhìn chỉ muốn vả cho vài phát.

Sư Tử - học lớp 12 - sở hữu vẻ ngoài bảnh bao như cái bánh bao, nhầm, như tài tử điện ảnh. Tính tình kiêu ngạo đúng như tên cúng cơm. Điểm đặc biệt nhất là hắn giàu sụ. Có thể nói, sự tồn tại của hắn như chứng minh cho định lí: Có tiền là có tất cả.

Chẳng hạn như tình huống vừa nãy, hắn sẵn sàng vung tiền để người ta tung hoa cho hắn. Hay như cái lần Sư Tử định bắt chước công tử Bạc Liêu, lấy tiền nấu trứng. Song Tử còn nhớ, lúc ấy đã xúi hắn:

- Sao mày không lấy tiền mua xăng đốt trường có phải oách hơn không?

Sáng hôm sau, Sư Tử lái máy bay trực thăng rưới xăng khắp trường thật.

Chỉ tội nhỏ Cự Giải ở câu lạc bộ Nấu ăn, vừa bén lửa chiên cá đã cháy phực cả trường.

Dĩ nhiên con nhỏ đáng thương phải lãnh một phần trách nhiệm và bị thôi học hẳn một tháng. Còn tên Sư Tử này chỉ đưa tiền cho trường sửa sang là xong.

"Quyền có thể không có, nhưng tiền thì nhất định phải có. Có tiền là có quyền."

Sau vụ ấy, Sư Tử chỉ dửng dưng quăng một câu như thế. Song Tử tự hỏi, không biết nhỏ Cự Giải mà nghe thấy sẽ tức hộc máu thế nào?

Trở về với thực tại, Song Tử biết tính tên này vậy rồi, có nổi nóng cũng chẳng được ích gì. Cậu thở hắt một hơi rồi lừ mắt nhìn hắn.

- Vì cái kế hoạch nhảm nhí của mày mà hôm nay tao ăn đòn hơi bị nhiều.

- Chịu khó chút đi, tao cũng cho mày mấy cuốn tạp chí "Mùa hè nóng bỏng" rồi còn gì.

- Nhưng giờ đang là mùa đông.

- Vậy là mày muốn thêm tạp chí "Mùa đông nóng bỏng"? - Sư Tử cười cà chớn.

Song Tử nín bặt, dặn lòng phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế không siết cổ giết hắn!

Đưa hai tay ra sau đỡ lấy đầu, Sư Tử bắt chéo chân.

- Vậy thành công không?

Song Tử ngao ngán:

- Ờ thì cũng thành công. Con Cừu Điên đổ Song Ngư thật.

- Ngon!

Sư Tử vỗ đùi cái đét. Rồi hắn ngước cằm lên cao, cười hắc ám như ác ma. Song Tử chợt mường tượng trên đầu hắn lúc này đang mọc ra hai cái sừng nhọn hoắc.

- Hahaha, con Cừu Điên kia, rồi mày sẽ biết chọc giận bổn thiếu gia là thế nào, hahaha...

Tuy là phần tử chính giúp Sư Tử thực hiện kế hoạch vớ vẩn của hắn nhưng Song Tử phải công nhận là thằng này nó đểu cáng, lại còn khùng.

Chuyện là Sư Tử vốn chẳng ưa gì Bạch Dương vì thái độ láo lếu của nó, cộng thêm việc Bạch Dương lại có bạn thân là Ma Kết. Hai đứa nó thân đến mức mà chuyện chưa từng xảy ra trước giờ đã xảy ra, đó là: cả hai cùng đứng chung một thứ hạng. Mà Sư Tử thì luôn miệng nói thế này:

"Tao ghét chơi trò tình bạn."

Vì thế, hắn quyết định phải phá đám cho bằng được.

Kế hoạch của Sư Tử đại loại là lợi dụng Song Ngư - một học sinh mới chuyển đến làm chàng trai lý tưởng của hai cô gái rồi để bọn họ tự cắn xé nhau. Theo Sư Tử moi móc được ở đâu đó thì Bạch Dương vốn thích những chàng trai tốt bụng, ga lăng, đặc biệt là phải biết bảo vệ kẻ yếu. Về điểm này, Song Ngư đậu. Thế nên mới có việc Song Tử chỉ lớp cho Song Ngư rồi để cậu chàng lơ tơ mơ đánh nhau với Hội Thanh Lọc - vốn Sư Tử đã hẹn ra trước ở ngay đúng địa điểm mà Bạch Dương hay đóng đô. Chỉ không ngờ là Song Ngư chủ động tìm tới Song Tử trước.

Nhân tiện giải thích một chút về cái hội tên Thanh Lọc. Tóm tắt bằng cụm từ thì có thể nói là một lũ thất bại. Tường tận kĩ càng hơn thì là một nhóm người chuyên canh me học sinh mới để thể hiện cái uy của bản thân (vốn không thể làm với học sinh kì cựu).

Trường Hoàng Đạo, một ngôi trường nằm sâu trong núi và xài luật rừng. Đặc biệt "chìm lỉm" đối với người thường, chẳng ai là biết đến, nhưng bọn đầu gấu lại vô cùng sành sỏi. Tại đây, mọi người có thể thỏa sức tung hoành sức mạnh, đánh nhau bất cứ khi nào muốn. Song song với đó, họ cũng có thể phát hiện... mình thật chất chỉ là một tên yếu kém. Nhận thức rõ điều ấy nhưng cái tôi lại không chấp sự sự thực, những tên bại trận với lòng tự cao quá lớn tụ tập lại, tạo thành một nhóm người gọi là Hội Thanh Lọc. Người ta nói, nếu mới chuyển đến trường Hoàng Đạo và gặp phải bọn này tốt nhất nên mua chuộc họ, hoặc đánh bại họ. Còn nếu thua, sẽ phải chấp nhận bị họ đánh đến chết đi sống lại.

Hội Thanh Lọc vốn là kẻ đi hại người. Cơ mà giờ, chúng là kẻ bị hại khi dính phải bẫy của Sư Tử, bị lừa vào kế hoạch của hắn.

Về cơ bản, kế hoạch ấy đã thành công với Bạch Dương.

Nhưng, Ma Kết thì khác.

- Tao không muốn làm mày phật ý, cơ mà theo tao, Ma Kết nó không đổ Song Ngư đâu.

- Sao mày nghĩ vậy? - Sư Tử thực sự phật ý khi nghe Song Tử nói thế.

- Nó sắt đá lắm đấy. Với lại mẫu người lý tưởng của nó mày cũng đâu biết phải không? - Song Tử góp ý.

Lời cậu nói không sai, nhưng Sư Tử là chúa cứng đầu, hắn đâu dễ gì bỏ cuộc.

- Kệ, mày cứ tiến hành tiếp cho tao.

Hết cách thuyết phục, Song Tử đành ngừng khuyên can. Thôi thì vì tương lai sáng lạn đọc tạp chí miễn phí của bản thân vậy.

"Có thất bại thì đừng trách tao không cảnh cáo trước."

Chợt nhớ ra gì đó, Song Tử một lần nữa cất tiếng:

- À phải rồi, tao mém quên chuyện này.

- Chuyện gì?

- Lúc nãy gặp Cừu Điên, tao thấy trên bàn tay nó xuất hiện một thứ.

Thấy điệu bộ mờ mờ ám ám của Song Tử, Sư Tử nổi máu hiếu kì, hối thúc:

- Sao?

Nhưng đến khi cậu tiết lộ, mặt hắn lại sa sầm, đôi mắt tối đen như có một đám mây giông kéo đến.

- Trên bàn tay nó có một hình xăm màu đỏ khá giống với mày.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro