Chương 2.1: Quái vật thực sự tồn tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật phắt cây gậy bóng chày của tên trước mặt, Song Ngư cụng mạnh đầu mình vào đầu hắn. Một âm thanh điếng người vang lên, không khí xung quanh tức khắc như vỡ nát. Tên kia không chịu nổi, lăn đùng ra bất tỉnh. Ngược lại, Song Ngư kể cả khi đang bị thương vẫn chẳng hề hấn gì.

Thấy sự thay đổi bất thình lình của đối thủ, bọn côn đồ không tài nào thích ứng kịp. Song Ngư thì khác, hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức bản thân cần phải dạy cho chúng một bài học. Liếc mắt nhìn tên ở sau, Song Ngư chẳng để hắn kịp xoay chuyển gì đã túm lấy tóc hắn rồi dọng thẳng vào tường. Nhưng, cậu chưa dừng lại.

Đập, đập, đập, đập như dập một quả bóng rổ. Vết thương trên đầu tên kia chớp mắt đã hình thành, máu chảy ra chây hết cả vào tường. Mãi đến khi tiếng la hét không còn - cho thấy chủ nhân của nó đã ngất lịm, Song Ngư mới buông tay.

- Lũ chết tiệt! - Bằng một cách thô bạo, Song Ngư bứt thẳng cánh cửa gần đó. - Đừng có bắt nạt kẻ yếu!

Dứt lời, Song Ngư ném cánh cửa đi như ném một chiếc phi tiêu. Cánh cửa bay đến, quật ngã ba tên (đang vây lấy Song Tử) văng ra ngoài cửa sổ, cũng may cho chúng đây là tầng trệt.

Chiếc cửa sổ dài hiếm hoi còn kính đột ngột hứng chịu mấy chục kí lô liền vỡ toang. Kính bể, mảnh vỡ văng bắn lung tung. Vài mảnh xẹt ngang cứa vào má Song Tử. Nhưng Song Tử nào có mảy may, bởi sự chú ý của cậu đã bị cậu bạn mới quen chiếm trọn.

Chứng kiến năm đồng chí bị hạ một cách dễ dàng, bọn du côn còn lại há hốc mồm, tưởng như cằm chúng sắp chạm sàn đến nơi.

Tại sao... Tại sao hắn không nói trước với chúng rằng Song Ngư cũng là một tên quái vật?!!!

- Đừng lo! Chúng ta đông người hơn! - Biết tinh thần phe mình tụt dốc không phanh, tên cao lớn nhất, cũng là kẻ cầm đầu nhóm lập tức động viên. Dẫu sao với số lượng này, Song Ngư không thể cứ thế mà đánh bại bọn họ được.

Hắn nào có biết... hắn nhầm to rồi.

Bàn tay Song Ngư nắm lại nổi lên từng đường gân guốc, đôi võng mạc mới khi nãy còn trong veo nay đã trở nên hằn tia máu. Cậu lấy đà, nhảy bật lên cao rồi lao về phía chúng. Một luồng gió từ ngoài sân thốc vào trong hành lang, hất tung mái tóc đen nhánh của Song Ngư.

- Tao ghét nhất lũ ỷ mạnh hiếp yếu như tụi bây!

- Bố mẹ, thầy cô chúng bây không dạy là lá lành phải đùm lá rách à?

- Tụi bây không có việc gì làm nên đi bắt nạt người khác sao?

Cứ mỗi câu, Song Ngư lại vung tay hoặc chân. Nhanh nhẹn, linh hoạt, mỗi đòn đánh của cậu đều hết sức dứt khoát. Từng tiếng "bốp bốp" nặng nề cứ thế vang lên đều đặn, mấy tên côn đồ ngã xuống như rạ.

Ngồi bệt dưới đất, Song Tử mở tròn mắt quan sát. Rồi bỗng, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu ta:

"Thằng Sư Tử chết tiệt, nó mạnh hơn cả dự đoán của mày đấy..."

*

Tên cuối cùng bị hạ nằm bẹp dí xuống sàn. Song Ngư dừng lại thở hồng hộc. Bất chợt, phía sau gáy nhói lên một cái buộc cậu phải đưa tay sờ nhẹ. Xem ra vết thương nghiêm trọng hơn cậu tưởng, ngẫm chắc cũng lâu rồi Song Ngư mới trúng đòn như vầy.

Nghiến răng, cậu nhìn lại thành quả của mình rồi tự giật mình.

- Mẹ kiếp, lại thế nữa rồi.

Sao bọn này cứ ép cậu phải sử dụng bạo lực mới chịu? Đã vậy còn là ngay ngày đầu chuyển trường. Kiểu này cậu sẽ lại bị đuổi học mất! Phải, lý do Song Ngư thôi học luôn là do không chịu nổi cảnh bắt nạt để rồi xen vào, cuối cùng xảy ra ẩu đả lớn không kiểm soát được.

Nghĩ thấy tức, Song Ngư muốn trút cơn phẫn nộ ra bằng cách đạp bọn người kia thêm mấy phát, nhưng thấy chúng la liệt dưới sàn, cậu lại sinh ra lòng thương cảm nên thôi. Dẫu gì thì Song Ngư đã thôi học mười sáu lần rồi, thêm một lần cũng không sao, quan trọng là cậu đã bảo vệ được Song Tử.

Song Ngư quay người, toan lại đỡ Song Tử, nào ngờ cậu bạn đã đứng dậy từ lúc nào.

- Mày không sao chứ? - Mặc cho mồ hôi trộn lẫn với máu tuôn sau tóc, Song Ngư lo lắng.

- Đ... Đ...

- ?

- Đỉnh thật! - Hai mắt Song Tử sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Thấy cậu bạn vẫn có thể hứng khởi vì mấy chuyện như vậy, Song Ngư liền biết Song Tử không có vấn đề gì. Vậy là cậu có thể an tâm rồi. Nhưng còn Song Ngư thì...

- Ờ... Nhưng chắc sau vụ này tao sẽ sớm bị đuổi học tiếp thôi. - Đưa tay gãi nhẹ thái dương, Song Ngư cười đượm buồn. - Mày tốt nhất nên tập võ phòng thân đi, kẻo sau này lại gặp mấy chuyện như vậy.

Song Tử lắc đầu:

- Mày chắc chắn không bị đuổi! Trường này cứ thích là tụi nó đánh nhau, nên dần cũng chẳng còn ai muốn quản...

Bốp!

Đang nói giữa chừng, bất thình lình, Song Tử bị bắt dừng lại bởi một lực chân từ phía sau đạp thẳng vào lưng. Không trở kịp tay, cậu chàng té ụp mặt, hôn đất mẹ hiền lạnh ngắt.

Song Tử ngã xuống sàn, dĩ nhiên không còn gì chắn tầm nhìn của Song Ngư, kẻ mới đến thừa cơ hội bèn hiện ra. Không quan tâm mình đang mặc váy, nhỏ con gái ngồi chồm hổm trên bậu cửa sổ, nở một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Mái tóc màu xanh da trời cắt ngắn rối bù và phần mái vén lên bởi mấy chiếc kẹp tăm, dáng người cao lớn, cùng nét mặt ưa nhìn lại có phần khỏe khoắn, con nhỏ chỉ tay thẳng một đường nhằm vào Song Ngư.

- Mày...

Hốt hoảng vì Song Tử bị tấn công đột ngột chưa hết, Song Ngư phải hứng thêm sự bất ngờ. Cậu tự chỉ vào mình:

- Tui?

- Mày đã đánh bại Hội thanh lọc đúng không?

- Hội thanh lọc?

Cô gái nọ hất cằm về tụi nằm la lết dưới đất thay cho câu trả lời.

Hóa ra lũ người chuyên bắt nạt này còn có cả tên. Và cậu đoán chúng cũng có tiếng tăm, bởi trước đó khi vừa trông thấy chúng, Song Tử đã làm vẻ mặt không vui.

Dù là gì, Song Ngư cũng không muốn thừa nhận mình đã đánh chúng với cô gái. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cậu lại gật đầu.

Thắc mắc của bản thân đã được giải đáp, con nhỏ hào sảng cười khanh khách.

- Hay lắm!

Nhảy vào trong hành lang, con nhỏ đáp trước mặt Song Ngư, một tay bỏ túi váy trông rất ngông nghênh.

- Tao là Bạch Dương. Chủ nhiệm câu lạc bộ "Đấm phát chết luôn" tức "Boxing". Sở thích là đánh bại tất cả kẻ mạnh trên thế giới. - Vỗ tấm ngực bằng phẳng như đường băng của mình, nó giới thiệu.

Bị khí chất ngạo nghễ kia áp đảo, Song Ngư đóng chặt miệng, không nói được lời nào. Linh tính mách bảo cậu có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Và quả nhiên là thế.

Sau khi giới thiệu xong, Bạch Dương bỗng chụm hai tay lại bẻ răng rắc.

- Bạch Dương tao chính thức thách đấu với mày!

- ...

Thách đấu... Với cậu á?!

Song Ngư nghi hoặc nhướng mày. Nhưng khi cậu chỉ vừa mở miệng ra, nắm đấm của Bạch Dương đã vụt đến nhanh như tia chớp.

Câu cú trong đầu Song Ngư theo đó mà từ câu hỏi biến thành một tiếng hét thất thanh:

- Ể???????????????????

(Chương 2 còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro