Chương 3: Sự tích trường Hoàng Đạo và người được theo đuổi nhiều nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói gì cơ? - Sư Tử gằn hỏi.

- Thì tao nói là nó có một hình xăm khá giống với cái mày có trên tay. - Song Tử cũng kiên nhẫn lặp lại.

Giờ thì hắn đen mặt hoàn toàn, trông chẳng khác gì đít nồi. Một khoảng im lặng bao trùm. Không khí xung quanh cũng vì khoảng im lặng đó mà trùng xuống, mãi đến tận lúc Sư Tử lần nữa lên tiếng.

- Cởi áo mày ra.

- Hả?!

Yêu cầu xanh rờn của Sư Tử kéo miệng Song Tử lệch hẳn qua một bên. Song, hắn vẫn rất kiên quyết, moi ví trong quần ra phe phẩy.

- Một trăm đô để mày cởi áo ra, đủ không?

- Cái này...

- Hai trăm đô?

Song Tử nuốt nước bọt, tự nhiên thấy tình cảnh cứ gay gay. Dù cậu biết thừa tất cả là do thông tin về Cừu Điên vừa rồi chứ nào phải do hắn quan tâm đến người cùng giới. Trước giờ, Sư Tử vốn tự hào về hình xăm đó, thậm chí còn tự hào hơn gia tài kếch xù nhà hắn. Bởi lẽ, nó là mấu chốt sức mạnh, khiến Sư Tử trở thành một kẻ mà Top 10 còn phải dè chừng.

Qua vẻ nghiêm túc của hắn, cộng thêm vật chất nhảy nhót trong đầu, cuối cùng Song Tử đồng ý. Mắt kính gãy đã làm thâm hụt chi tiêu tháng này kha khá, với số tiền kia thì dư sức bù lại. Chưa kể cởi áo đâu phải cái gì ghê gớm, ở nhà cậu cũng làm suốt đấy thôi.

Song Tử đưa tay ra, Sư Tử nhét tiền vào tay cậu. Giao dịch xong xuôi, cậu bắt đầu tháo từng cúc sơ mi, phô nửa thân trên. Sư Tử thoáng ngạc nhiên, bởi trông vẻ ngoài cậu khá gầy ấy vậy mà cũng có cơ bắp, múi bụng tuy không to song cũng chia rạch ròi, cái nào ra cái nấy.

Những vết bầm tím chen chúc trên làn da trắng xứ, hình như do trận ẩu đả với Hội Thanh Lọc, nhưng Sư Tử thấy hồ nghi hơn là tội lỗi. Hắn rời ghế, săm soi kỹ lưỡng từ trước ra sau Song Tử như mấy tay thẩm định đồ cổ. Sau một lúc, hắn lẩm bẩm.

- Không có à...

- Không có cái gì cơ? - Song Tử ngoái đầu lại, hỏi.

Sư Tử không trả lời, chỉ bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên, hắn lần nữa nhìn cậu với ánh mắt bén nhọn như lưỡi lam.

- Cởi quần mày ra.

- Cởi quần... - Song Tử nhất thời ngơ ngác, rồi khi lưu thông ý của hắn, câu cú bèn biến đổi. - Quần què!

Sư Tử nhăn mặt, như thể chuyện này hết sức quan trọng với hắn. Ừ, cái việc lột quần cậu đấy. Không nói thêm lời nào, hắn đẩy Song Tử vào tường, nắm lấy thắt lưng của cậu. Lập tức, Song Tử gào ầm lên, túm lại tay hắn.

- Thằng chó này, mày điên rồi à?

- Mày mới điên! Có mỗi cái quần làm thấy ghê.

- Ừ cái quần, là cái quần của tao đó!

- Thế tao cởi quần của tao thì mày có cởi quần của mày không?

- Cút!

Hai người giằng co, kẻ cố tuột, kẻ cố giữ. Tay đẩy tay thô bạo đến đỏ tấy. Sư Tử chắc mẩm Song Tử đang che giấu điều gì đó, xưa nay cậu vốn nổi tiếng mặt dày, không đùa chứ lót đường còn được, vậy mà giờ lại ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi, rõ ràng là có chuyện mờ ám.

Niềm tin thắp lên cho ta ngọn lửa, vì thế hắn ra sức hơn. Cho đến khi âm thanh lách cách kêu vang cho thấy Sư Tử đã thành công, hắn liền mừng ra mặt. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì hốt nhiên, một cú đạp giữa bụng khiến Sư Tử phải "hự" một tiếng. Tức khắc, người hắn bay vọt về sau như một mũi tên thoát khỏi cánh cung, sau cùng là va vào cạnh bàn rồi đáp đất.

- Thằng biến thái!

Mặt đỏ tía tai, Song Tử vừa khoác lại áo vừa quay người bỏ ra ngoài, trông chẳng khác nào bị cưỡng gian. Mà quả thật là cậu bị quấy rối, bị quấy rối bởi đúng thằng hay sai vặt mình.

Mặc Sư Tử quằn quại kêu "Đợi đã...", Song Tử đóng sầm cửa không kiêng nể. Và căn phòng lại trở về khoảng bình yên vốn có. Nhưng chẳng được bao lâu thì một giọng cười khúc khích truyền đến tai Sư Tử. Lồm cồm bò dậy, hắn lừ mắt nhìn cô gái ngồi trên ghế cố hóa vô hình từ nãy giờ. Người cô ta nghiêng ngả, thiếu điều té khỏi ghế.

- Cười gì? - Sư Tử nghiến răng ken két. - Chuyện này chẳng phải do cô sao, Xà Phu?

Tiếng cười vẫn tiếp tục lan khắp bốn bức tường, nhưng khẽ hơn. Đưa ngón trỏ uốn xoăn lọn tóc, cô gái tên Xà Phu hơi ngước cằm lên cao nhìn hắn.

- Tại em không ngờ anh phản ứng thế.

- Tôi đang rất bực đấy.

Buông ra câu cảnh cáo, Sư Tử chống một tay lên bàn, một tay ôm bụng. Cú đạp của Song Tử mạnh hơn hắn tưởng. Đúng hơn, hắn không nghĩ cậu dám đả thương hắn nên đã không đề phòng. Song, khốn kiếp nhất là Sư Tử chưa kiểm tra được phần dưới của cậu xem có hay không - hình xăm.

- Cô nói dối tôi.

Trước lời cáo buộc của Sư Tử, Xà Phu chỉ chống cằm.

- Nói dối gì nào?

- Cô nói tôi là người đặc biệt.

Đối diện với đôi mắt rực lửa của Sư Tử, Xà Phu khẽ cong cánh môi tô son đỏ. Cô nghiêng đầu, mở to cặp mắt nai.

- Em đâu nói dối, anh đúng là người đặc biệt.

- Vậy con Cừu Điên...

- Nhưng anh không phải là người duy nhất.

Xà Phu vừa dứt câu, Sư Tử liền trừng mắt. Cái trừng mắt mà hơn phân nửa học sinh trường này nhận phải đều run bắn. Song, chẳng tìm được chút vẻ lo lắng nào ở cô ta cả.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể về ngày xưa, vốn dĩ Hoàng Đạo là hai ngôi trường tách biệt, cách nhau chỉ bằng một bức tường. Song, bọn học sinh ở hai trường lại chẳng ưa gì hàng xóm của mình cho cam, không ít lần chúng đánh nhau từ trận nhỏ đến lớn. Rồi khoảng một năm trước, vào một đêm trăng tròn vành vạnh, có một quả thiên thạch đột nhiên rơi đúng ngay bức tường, cũng là vách ngăn giữa hai bên, phá vỡ ranh giới của chúng. Kể từ đó người ta mới quyết định sáp nhập hai trường lại làm một. Hậu quả, bọn học sinh như phát rồ, chuyển từ xích mích sương sương thành xích mích ngày đêm. Hiện tại, phần lớn vẫn còn chia rạch ròi hai phe, gọi là Phía Đông với Phía Tây.

Và quả thiên thạch ấy, chính là Xà Phu.

Vào ngày Xà Phu đáp xuống trường Hoàng Đạo, trùng hợp thay Sư Tử tình cờ ở trường muộn. Nhờ vậy, hắn biết cô ta không phải người Trái Đất.

Sư Tử và Xà Phu đã thực hiện một cuộc giao dịch. Đổi lại cho việc cô ta được cư trú tại trường, hắn sẽ nhận vật đặc biệt nhất từ cô ta - năng lực của một trong 72 con quỷ của vua Solomon, với dấu ấn là hình xăm màu đỏ chót trên mu bàn tay.

Sở dĩ Sư Tử đã được mọi người nể vì lắm tiền, nhưng có năng lực của một trong 88 con quỷ càng khiến không ai dám động vào hắn. Có thể nói Sư Tử vô cùng may mắn, vì vậy hắn đã luôn tin mình là một người đặc biệt, như lời Xà Phu nói với hắn hôm nào.

Sư Tử nào có ngờ, ngoài hắn, Xà Phu còn trao dấu ấn cho vô số kẻ trong trường Hoàng Đạo như phát gạo. Trong đó có Bạch Dương. Ừ, đúng ngay con nhỏ mà Sư Tử khó ưa. Thế có trớ trêu không cơ chứ?

Cứ ngỡ mình khác biệt nhưng rốt cuộc chẳng phải, đối với một tên luôn tự đắc cho mình là nhất như hắn, nếu không tức muốn chết thì cũng tức phát điên. Sư Tử thề, ngay bây giờ hắn rất rất rất muốn đá đít Xà Phu khỏi đây, lấy tiền chôn sống luôn nhỏ Bạch Dương. Nhưng nghĩ đến việc nó đã đổ Song Ngư, Sư Tử thấy an ủi phần nào.

Một khi kế hoạch thành công, Bạch Dương sẽ tiêu! Hắn tin chắc như vậy.

***

Nói về những kẻ Xà Phu đã trao dấu ấn thì không phải đứa nào cũng ghê gớm, chẳng hạn như nhỏ tên Xử Nữ dưới đây.

Nếu hỏi người được theo đuổi nhiều nhất Hoàng Đạo là ai, chắc chắn cái tên Xử Nữ sẽ được xướng lên cùng Nhân Mã.

Khác với cậu bạn được gọi tên chung, nhan sắc nhỏ Xử Nữ thuộc hạng xoàng, thậm chí không dễ có cảm tình. Tóc cắt kiểu mullet, mắt thâm quầng như mấy năm không ngủ, tai bấm đầy khuyên, cổ áo đồng phục lúc nào cũng mở phanh, điểm thu hút nhất trên cơ thể nhỏ chỉ là đôi chân dài, thuận tiện cho công cuộc chạy bộ. Song, số người theo đuổi Xử Nữ xếp từ đầu ngõ tới cuối ngõ cũng chưa hết, nam nữ gì có tất, kể ra có khi Sư Tử còn phải ghen tỵ. Chỉ cần nghe danh Xử Nữ ở đâu, họ liền xúm lại ngay bất kể thời tiết nắng mưa thế nào, đang đi với ai hay đang làm gì. Sức hút của Xử Nữ không giấy bút nào tả siết.

Mỗi tội, người ta theo đuổi nhỏ chẳng phải vì tình, người ta theo đuổi nhỏ vì tiền.

Ấy ấy, khoan hãy kết luận vội.

Không phải người ta mê tiền của Xử Nữ. Mà là nhỏ vay tiền của người ta.

Thật ra Xử Nữ có nghèo đâu, chỉ vì cái thói ham mê cơ cờ bạc mà con nhỏ mới đâm ra vỡ nợ. Lại thêm cái tính tin vào tử vi, hôm nào bói toán bảo nhỏ hên thì nhỏ đổ tất vào cá cược. Chân lý của Xử Nữ là "còn thở thì còn gỡ", thế là có nhiêu tiền, dù chỉ một nghìn đồng, nhỏ cũng mang đi chơi bài được, sau đó đi cầm đồ.

Ờ, chân lý của nhỏ thật ra còn vế sau.

"Còn thở là còn gỡ, không gỡ được thì tắt thở thôi." Vậy đấy.

Học sinh khắp trường Hoàng Đạo ai cũng bị nhỏ mượn tiền ít nhất một lần, và số chưa được trả là toán người theo đuổi nhỏ hiện giờ. Lý do Xử Nữ quyết định rèn luyện đôi chân dài cũng bắt nguồn từ việc chạy trốn. Nhỏ còn từng bảo giả sử trường cho phép, nhỏ đã mở câu lạc bộ cá độ rồi chứ chẳng phải marathon. Gần đây, có ai đó còn thấy xã hội đen đến tìm Xử Nữ.

Nghe đồn, sự sa đọa của Xử Nữ có từ lúc nhỏ. À không, lúc sơ sinh cơ. Khi còn bú tí, nhỏ đã đập hẳn bình sữa vào giữa ô bầu cua, kêu tú ti tú ta khiến người lớn được một phen sửng sốt. Lớn lên, Xử Nữ quả là con ma cờ bạc thật.

Mặc dù tiểu sử hết sức hoành tráng, hiện tại Xử Nữ chỉ mới tròn mười sáu cái xuân xanh, và giữ Hạng 8 trong Top 10 lừng lẫy.

Thực tế, nhỏ có thể dọn sạch bọn theo đuổi mình, song nhỏ không muốn trấn lột, nhỏ chỉ muốn mượn. Mượn rồi sẽ trả, chỉ là không biết khi nào.

Cũng bởi thế, hôm nay - trời quang mây tạnh - con nhỏ lại bị chủ nợ rượt và hiện đang núp ở một góc sau trường, cái góc chật hẹp chỉ đủ đường đi cho một người.

- Thấy Xử Nữ đâu không?

- Không, cô ta chạy nhanh chết khiếp.

- Chia nhau ra tìm đi!

Đứng ép lưng vào tường như con gián bị đập bẹp dí, Xử Nữ nghe rõ mồn một từng lời xào xáo. Vừa cố dằn xuống tiếng thở, nhỏ vừa thầm cầu mong không ai tìm ra mình.

Cơ mà số trời khó đoán, hoặc có thể do phận Xử Nữ quá xui, một thứ gì đó bỗng chạm vào bàn tay nhỏ áp trên tường. Giật mình, Xử Nữ chầm chậm liếc mắt sang. Cứ ngỡ bị chủ nợ phát hiện, cơ mà không.

Ở kia xuất hiện thêm một con gián thứ hai.

Chẳng biết từ khi nào, đứng cạnh Xử Nữ là một cậu con trai cũng đang bày ra tư thế y hệt nhỏ. Người dính sát tường, hai cẳng tay giang ra vuông góc như lego, mắt mở tròn, ngực phập phồng do phải chạy suốt một quãng đường dài. Nếu không nhờ mặt cậu ta, Xử Nữ rất có thể đã nhầm đang nhìn vào một tấm gương. Và, nhỏ phải thú nhận rằng, cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu nhỏ thấy một gương mặt đẹp như thế.

Cần làm rõ một điều là Xử Nữ chẳng quan tâm đến người đẹp hay thần tượng siêu sao hay bất kỳ thứ gì đại loại vậy (người tình trước giờ của nhỏ chỉ có những con số với tiền), nhưng cũng bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho sững sờ trong chốc lát.

Nắng rót vào đôi mắt sâu của cậu một vẻ lấp lánh hớp hồn. Cậu ta có lông mi dài, chóp mũi nhỏ cao nhìn nghiêng như một con dốc, da mặt cũng mịn màng, ở khoảng cách gần thế vẫn không soi được hạt mụn nào, còn cạnh quai hàm thì rõ sắc nét đến độ cắt đứt quãng giữa hai nhịp tim của mọi thiếu nữ. Rõ ràng đây là tạo vật được Thượng Đế vô cùng ưu ái.

Xử Nữ cứ nghĩ mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên đầy cám dỗ, nhưng rồi một loạt tiếng bước rầm rộ kéo đến, kèm theo đó là những tiếng hét gọi đau khổ lôi nhỏ trở về thực tại.

- Nhân Mã, cậu đâu rồi? Ra đây đi mà!

- Nhân Mã ơi!!!

- Tình yêu hỡi, em có nghe tiếng anh thầm gọi?

"La to vậy mà kêu thầm gọi." Xử Nữ chế giễu trong lòng.

Song, nhờ loạt hô hào ấy, nhỏ đã có thể xác định được danh tính cậu con trai như thiên sứ đây là ai. Người chung số phận với Xử Nữ - được theo đuổi nhất trường Hoàng Đạo - Nhân Mã.

Không như Xử Nữ, Nhân Mã bị rượt hoàn toàn là do được yêu mến quá độ. Sư yêu mến của mọi người dành cho cậu ta còn hơn cả fan cuồng gặp thần tượng. Đã thế, không chỉ có nữ giới mà nam giới cũng thích Nhân Mã nốt. Hồi đó Xử Nữ chỉ biết qua có vậy, nhưng giờ nhỏ đã thấm thía ngọn ngành. Căn bản cậu ta sở hữu nhan sắc quá đỉnh, chính tim nhỏ còn suýt rung rinh cơ mà. Chỉ là đột nhiên Xử Nữ nhớ...

Nhỏ chưa từng mượn tiền Nhân Mã.

Chưa từng mượn, nên có thể mượn bây giờ đúng không?

Xử Nữ thiếu điều tự búng tay cái chốc xác định với chính mình. Nhỏ hướng mặt về phía Nhân Mã, chuẩn bị quỳ gối thì bỗng nhiên, Nhân Mã mở miệng.

- Cậu là Xử Nữ đúng không? Tình cảnh của tụi mình éo le ghê ha.

Vẫn đang ép sát tường, Nhân Mã chợt nở nụ cười tươi không cần tưới, đồng thời chỉ vào cánh cửa sổ nằm sau lưng.

- Cơ mà yên tâm, xíu nữa anh Thiên Bình sẽ mở cái này cho tụi mình.

- Vậy... vậy hả?

Bị nụ cười của Nhân Mã làm chói mắt, Xử Nữ di dời điểm nhìn theo hướng tay của cậu. Rồi như nghiệm ra điều gì, cơ thể nhỏ cứng đơ trong khoảnh khắc.

Nhân Mã vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Thiên Bình?

Cái tên làm Xử Nữ vô thức nổi da gà. Nhỏ quay sang Nhân Mã, thấy cậu cười khó hiểu nhìn mình, nhỏ bèn đáp lại bằng một điệu cười hê hê. Rồi Xử Nữ vừa "hê hê" vừa lùi một bước, "hê hê" hai bước, "hê hê" ba bước, bốn, năm bước... Cuối cùng, nhỏ chấm dứt tiếng cười dở hơi bằng một cú quay người bỏ chạy thẳng, như một kẻ ôm bom cảm tử.

Đối với Xử Nữ mà nói, thà chết còn hơn là đụng độ Thiên Bình. Bởi nỗi sợ lớn nhất của nhỏ, chính là anh ta.

Hết chương 3.

P/s: Uầy, tự nhiên Sói có cảm hứng nên hăng lên viết tiếp hố này.
Phải công nhận một điều là gõ thoải mái lắm luôn T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro