Quán mỳ có thực đơn nhiều món không bao giờ phát đạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại! Đứng lại mau thằng khốn kia!" Cái lũ cảnh sát cứ đuổi tôi từ nãy đến giờ, phiền quá đi mất. Có lẽ là Đại Sứ Quán Tiên gọi cho chúng sau vụ ẩu đả vừa rồi. May cho chúng mày là hôm nay anh đang tu thân tích đức nên chỉ chạy chứ không đánh. Bỗng có một tiếng hét:

-Đội trưởng, hắn kìa!!!"

-Mi định chạy đi đâu hả... Đồ đột nhập!" Tên đội trưởng vác bazooka ra bắn tôi một phát. Chỗ tôi đứng bị xới tung lên, mọi thứ xung quanh tan nát hết cả. Hắn cười thỏa mãn:

-Bye bye thằng khốn."

-Bye bye lũ ngu." Tôi nghĩ thầm khi đứng trên mái nhà của căn nhà bên cạnh.

Ầy, tôi đã bị thương sẵn rồi, oải quá đi mất mà vẫn còn phải lang thang trên mấy cái mái nhà này nữa. Nhưng thôi, ít nhất hôm nay được một trận đấu hay ho. Sau khi kiểm tra chỗ kia mà phát hiện tôi chưa chết thì thể nào cái lũ kia chả bao vây khu này sớm. Gay go thật. Tôi vừa nghĩ vừa lết đi với một bên chân đang đầm đìa máu. Hơi mệt nên tôi vịn tạm vào một bờ tường gần đấy nhưng tôi chỉ nghe một tiếng "pực" và cảm giác trên tay tôi có thứ gì đó mềm mềm. Tôi vừa giơ tay lên thì thấy trên tay tôi là một cái áo lót phụ nữ. Tôi quay mặt sang phải thì thấy một cô gái trẻ với mái tóc đen đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt cương nghị.

-Xin chào! Tôi là Santa Claus!" Tôi bình thản nói với cô ấy. Nhưng cô ấy thì không nói không rằng phi thẳng giỏ đồ phơi quần áo vào mặt tôi, làm tôi ngã ngửa ra sau.

-Tên trộm quần lót vừa vượt ngục, nhưng có lẽ anh không phải hắn!" Đặt một đĩa bánh Selma to trước mặt tôi, cô ấy mở lời. Tôi cầm đĩa bánh lên, nhìn vào những cái bánh to, vàng mượt với nhân kem óng ánh.

-Có lẽ anh chỉ ở nhầm chỗ vào nhầm lúc! Coi như đây là tôi xin lỗi. Cửa hàng tôi không bán đồ ăn, mà món tôi giỏi nhất cũng chỉ là Selma thôi!" Cô ấy vẫn dịu dàng nói với tôi.

-Lời xin lỗi được chấp nhận." Tôi đáp lại ngay lập tức rồi cho thẳng cái bánh vào mồm.

-Anh thật sự bỏ qua tất cả chỉ vì một bữa ăn sao!!!" Cô ấy cạn lời nhìn tôi ăn bánh.

-Đây là tiệm may nhỏ của tôi. Tôi là chủ cửa hàng-Pisces!" Cô ấy vừa buộc tóc vừa giới thiệu với tôi.

-Tôi là Taurus và tôi rất thích ăn thịt nướng." Tôi nói với cô ấy khi vẫn đang nhai bánh.

-Anh nói cái đó với tôi làm gì? Muốn tôi nướng thịt cho ăn hả?" Cô ấy hỏi tôi.

-Mà tối qua anh làm gì trên nóc nhà tôi?" Cô ấy ngờ vực.

-Tôi đi lạc ấy mà!" Tôi đáp.

-Sao anh bảo anh là Santa? Mà quên đi, Santa làm gì có thật dù Giáng Sinh thì cũng đến gần rồi." Cô ấy lẩm bẩm.

-Thế anh định đi đâu? Thiên đường hả?" Cô ấy hỏi tiếp.

-Ờ thì... đến một chân trời mới!" Tôi ấp úng.

-Anh định đi ăn trộm chứ gì!!!" Cô ấy quát tôi.

-Ai cũng có bí mật của bản thân cả. Nhưng xin tiểu thư hãy yên tâm, tôi không phải là người xấu đâu!" Tôi vừa nói vừa tiến gần đến chỗ cửa sổ để nhìn ra ngoài. Đúng như tôi nghĩ, bọn kia đã nhanh chóng bao vây chỗ này. Chỉ trong tầm tôi có thể quan sát trong cái cửa sổ này thôi mà đã thấy đến 10 tên rồi. Chưa kể bọn nó còn nhờ đến cảnh sát khu vực nữa. Tôi có thể đánh hết chúng nhưng thật sự thì tôi không muốn thu hút thêm sự chú ý nào nữa.

-Thật sự thì tôi thấy mặt anh khả nghi lắm!" Cô ấy xoa cằm.

-Không đâu mà! Dạo này tiểu thư có xem dự báo thời tiết không?! Mấy hôm nay thời tiết xấu lắm!" Tôi trả lời cô ấy nhưng ánh mắt thì vẫn quan sát phía ngoài.

-Tiểu thư Pisces, tôi cần chỗ tá túc đến hết mùa mưa, vì vậy xin cô hãy cho tôi ở lại. Hết mưa tôi sẽ đi." Tôi cúi đầu cảm ơn cô ấy. Tôi cũng tận dụng cơ hội nhìn ngắm cửa hàng của cô ấy. Nó là một tiệm may khá nhỏ và đơn giản nhưng lại có đủ loại quần áo, từ vest nam, váy áo cho nữ đến cả quần áo trẻ con. Trong đó, có một cái váy dạ hội trắng điểm hoa nhí thêu tay đầy màu sắc rất tinh tế ở trong góc. Nó đẹp thật, tôi nghĩ thầm.

-Làm gì có mưa! Anh biến đi!" Tiếng quát của cô ấy lôi tôi về với cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

-Vậy tôi xin nói thật... Tôi đang chu du học đạo đan len và tôi thấy rất khâm phục cô. Xin hãy nhận tôi làm đệ tử." Tôi nói dõng dạc.

-Đan len?! Nhưng tôi làm may mà! Sao dạy anh được?!" Cô ấy nói

-Ôi dào, đan len với may thì như nhau hết! Mặc được là được thôi!" Tôi thở dài.

-Được là như thế nào? Ai cho anh xúc phạm thần may mặc hả!!!" Cô ấy quát tôi.

-Mà thôi! Mời anh đi dùm tôi. Tôi còn có khách!" Pisces quả quyết. Cô ấy vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa.

-Chị Pisces yêu dấu! Em chào chịịịịị!!!" Một tên với bộ mặt không thể ăn tàn phá hại hơn bước vào. Khi nhìn thấy cái mặt hắn thì cô ấy lập tức thở dài.

-Sao chị lạnh lùng thế! Em trai đến thăm chị này!" Hắn bước vào với hai tên mặt mũi bặm trợn.

-Em trai?! Thôi đi! Từ ngày ông mất, tôi chẳng còn quan hệ gì với anh hết!" Cô ấy lạnh lùng quay đi.

-Sao chị chua ngoa thế? Em chỉ lo chị nuôi xinh đẹp, dễ thương của mình cô đơn nên về thăm thôi mà." Hắn vẫn tiếp tục nói với chất giọng giả tạo đó.

-Mà chỗ này là của ông để lại. Em là cháu ruột của ông nên đáng nhẽ chỗ này phải giao cho em mới đúng. Nhưng em nhường cho chị đấy! Chị kiếm cơm thì cũng phải cho em chút cháo chứ?!" Hắn vẫn mặt dày kì kèo.

-Lại vòi tiền?!!! Đừng hòng..." Cô ấy tức giận quay phắt người lại quát chúng.

-Xin chào quý khách, các vị gọi món gì ạ?!!!" Tôi ngắt lời cô ấy khi vừa nhanh chóng thay được bộ đồ phục vụ bàn tìm thấy trong quán cô ấy.

-Tên này chui từ đâu ra vậy?!!!" Chúng liếc tôi với ánh nhìn khó hiểu.

-Chị mới thuê người làm à? Mà em tưởng đây là cái tiệm may thì đào đâu ra nhân viên phục vụ?!!!" Chúng hỏi Pisces khi vẫn quay ra nhìn chằm chằm vào tôi.

-Tôi không phải người làm. Tôi là Taurus. Các vị ăn cơm rang phải không?" Tôi vẫn bình thản hỏi chúng.

-Không, bọn tao không ở đây để ăn thứ cơm rang vớ vẩn đấy! Xéo đi!" Chúng quát tôi rồi phủi tay.

-Thế thì ăn cơm rang đặc biệt nhé?!" Tôi vẫn hỏi tiếp.

-Không! Đã bảo bọn tao không đến đây để ăn cơm rang. Mà bọn tao đến đây để nói chuyện với Pisces." Hắn còn không thèm quay ra nhìn tôi.

-Tiểu thư Pisces, xin cho 3 suất cơm rang." Tôi giơ tay ra hiệu với cô ấy.

-Sao mày vẫn cứ lảm nhảm về cơm rang vậy?!" Hắn quay ra quát tôi với gân máu nổi hẳn trên mặt.

-Đây là cơm rang trứng-khai vị của suất cơm rang đặc biệt." Tôi đặt 3 đĩa cơm xuống trước mặt chúng rồi giải thích.

-Có vụ đó sao?!" Chúng hét lên.

-Nghe này chị Pisces. Chị đừng ki bo thế chứ! Dạo này bọn em khốn khó quá!" Hắn kể khổ.

-Tôi giúp đủ rồi. Các người luôn mồm hải tặc này, hải tặc nọ...Thực chất, các người chỉ là một lũ đầu trộm đuôi cướp." Cô ấy nói, thậm chí còn không quay mặt lại nhìn chúng.

-Nhưng bọn này cũng cần có tiền chứ!" Một tên đi theo hắn nói.

-Muốn tự do như vua hải tặc thì cần có hy sinh! Để vào được Harusame thì bọn em cần có tiền để luyện tập!" Hắn hét lên với Pisces.

-Bốp!!!" Cô ấy vả cho hắn phun cả cơm rang ra ngoài.

-Hải tặc?! Các người chỉ là một lũ vòi tiền, ăn bám! Chỉ tại các người mà ông..." Cô ấy nói trong hai hàng lệ.

-Cô nói cái gì hả?! Câm cái..." Hắn ôm má tức giận chửi lại cô ấy.

-Món chính tới rồi đây!!!" Tôi ngắt lời hắn với nụ cười thật tươi và một đĩa cơm rang trên tay.

-Sao món đéo nào cũng là cơm rang thế?!!!" Hắn quay sang tức giận với tôi.

-Đây là cơm rang tôm! Món tráng miệng của chúng tôi có cơm rang để nguội." Tôi vẫn nói chuyện với hắn bằng nụ cười tươi trên môi.

-Mày với cơm rang nợ nhau từ kiếp trước à?!!! Hay là não mày làm bằng cơm rang?!!!" Hắn mất hết bình tĩnh với tôi. Nhưng cũng chính trong lúc này đây, bụng hắn bắt đầu kêu lên òng ọc. Hắn ôm bụng quằn quại.

-Sao... đ... đau bụng... quá." Bọn chúng lũ lượt ôm bụng hết một lũ. Tên cầm đầu chạy thẳng đến cửa WC. Nhưng tôi đã nhanh chân lách người vào trước rồi cười đểu:

-Tôi dùng trước!"

-Mày... Thằng khốn!" Hắn rủa tôi.

-Mày đã bỏ gì vào cơm hả?! Chúng mày hãy đợi đấy." Hãy chỉ tay vào mặt chúng tôi rồi cút thẳng. Tiểu thư Pisces thì sốc đến không nói lên lời.

Những ngày sau đó diễn ra thật yên bình, cửa tiệm của Pisces tuy nhỏ nhưng cũng có khách ra, khách vào. Đa số những người đến đây đều là những người nghèo đến đủ ăn. Cô ấy gần như không lấy tiền công cho những bộ đồ của họ, đôi khi còn tặng không cả bộ đồ. Cô ấy thật tốt bụng, vì vậy ai ai cũng yêu quý cô ấy cả.

-Tiểu thư Pisces, phu nhân đây muốn đặt một bộ váy đi dự đám cưới của cháu gái. Tôi sẽ vào kho tìm bộ vest mà lão gia đằng kia đã nhờ cô sửa lần trước." Tôi nói với cô ấy khi vừa nói chuyện với hai vị khách.

-Ừ." Cô ấy chỉ đáp gọn rồi ra đón khách. Hai người họ đều nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi quay ra thì thầm với cô ấy:

-Này Pi, anh chàng đẹp trai kia là ai thế? Thế mà tôi cứ tưởng cô định ở vậy cả đời đấy." Người phụ nữ lớn tuổi nói.

-Bà này buồn cười thật, xinh đẹp, dịu dàng như Pi thì thiếu gì anh chàng xin chết." Ông lão bên cạnh huých vai bà lão.

-Đừng nghĩ bậy thế chứ! Chỉ là chuyện công việc thôi. Mà hắn thì đẹp trai nỗi gì, nhìn cứ ái ái!" Cô ấy đáp lời họ với nụ cười dịu dàng. 

Tôi rất hay quan sát cô ấy, cô ấy thường ăn nói rất cứng cỏi nhưng tôi biết bên trong cô ấy là một người rất dịu dàng. Cô ấy thường hay tươi cười với khách, một nụ cười rất chân thật. Tại sao cùng là một nụ cười mà chúng tôi lại khác nhau tới vậy? Hơn nữa, ở nụ cười của cô ấy có thứ gì đó thật quen thuộc. Nhưng tôi không nhớ ra nó là gì cả. Haizz, có lẽ sống lâu quá cũng là việc không tốt, ta sẽ bắt đầu quên đi những thứ trước kia, những thứ tưởng như rất quen thuộc.

Tự nhiên, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cảm giác này là sao, tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy trong đời, hay ít nhất là tôi nhớ là tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng tôi thật sự không muốn lừa dối nụ cười của cô ấy thêm nữa. Cô ấy vẫn tốt bụng với tôi, cô ấy luôn cười một nụ cười dịu dàng, chân thật với tôi. Cô ấy từng kể với tôi, ông cô ấy vì bị bọn Harusame vào cướp bóc nên mới bị thương, dẫn đến mất mạng. "Tự do gì bọn chúng chứ, Harusame chỉ là một lũ cặn bã cướp bóc của người khác là nhanh." Đó là từng lời cô ấy đã nói với tôi. Bản thân tôi cũng tự hiểu rằng cái trò "hải tặc tự do" của Harusame chỉ là lừa bịp mấy đứa trẻ ranh thôi. Còn tôi, tôi tham gia Harusame để tìm kiếm sức mạnh, tôi ghét sự yếu đuối và tôi ghét những kẻ yếu. Nhưng tại sao tôi lại ghét chúng, tại sao tôi lại cần tìm kiếm sức mạnh thì tôi thật sự không nhớ nổi. Nhưng tôi tự hỏi, cô ấy sẽ thế nào khi biết được, suốt mấy ngày nay, mình vẫn đang chăm sóc một thằng đội trưởng của Harusame.

-Tiểu thư Pisces, tôi có điều cần nói với cô!" Tôi quyết định thú nhận với cô ấy. Nhưng nhìn quanh cả cửa hàng thì lại không thấy cô ấy đâu cả. Tôi chỉ thấy một tờ giấy nhắn ở trên bàn "Anh làm ơn trông cửa hàng giúp tôi, tôi đi trả đồ cho khách". Tôi không thể ở đây được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối khi cứ mãi dối lừa những giọt nước mắt của cô ấy về người ông quá cố. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, tôi đã định bỏ đi. Nhưng lạ thật, nếu cô ấy đi giao hàng cho khách thì tại sao xe đạp của cô ấy vẫn ở đây. Và đúng như tôi nghĩ, thằng em nuôi khốn nạn của Pisces đã bắt cóc cô ấy, hắn đẩy cô ấy vào ghế sau của một cái ô tô rồi lái đi.

-Này, dù gì thì nó vẫn là chị mày đấy! Bán nó làm nô lệ liệu có ổn không?!" Tên đàn em của hắn lo ngại hỏi.

-Nó chỉ là chị nuôi của tao thôi! Từ ngày ông tao chết thì nó chẳng còn ý nghĩa gì với tao cả!" Hắn dứt khoát.

-Vốn là tao muốn để cho nó cái cửa hàng rách nát đó để tiện bề chia chác, nhưng nó lại không chịu cơ! Cả nó và cái cửa hàng, cứ bán phứt đi là xong! Tiền cũng đủ để chúng ta ăn tiêu trong một thời gian dài đấy. Tao nói cho mày biết, tất cả là vì sự nghiệp thành vua Hải Tặc. Haha." Hắn cười man rợ.

-Thôi, cho tao xin, được hai hôm là mày lại nướng hết vào sòng bạc ý mà." Tên đồng bọn bĩu môi. Nhưng chúng nó chưa vui vẻ được bao lâu thì có tiếng tuýt còi của cảnh sát:

-Xe kia dừng lại!" Tên cảnh sát hôm trước nã bazooka vào tôi, mồm vẫn ngậm còi ra chặn xe chúng. Hôm nay tôi mới để ý là hắn có khuôn mặt khá trẻ con và đồng phục có ghi đội 1.

-Dạo này nhiều khủng bố với tội phạm ám sát, bắt cóc lắm. Xin các vị hợp tác xuất trình giấy tờ. Xe các vị chở gì thế? Porn à? Phải kiểm tra mới được." Hắn cứ tự biên tự diễn nói một tràng dài.

-Xin các vị thứ lỗi cho cách ăn nói của đội trưởng, anh ấy vui tính lắm." Tên đi với hắn bào chữa.

-Xin các vị hợp tác xuất trình giấy tờ và cho chúng tôi kiểm tra xe. Đây cũng là thủ tục bắt buộc nên các vị thông cảm." Tên cấp dưới nói rồi chìa tay xin giấy tờ của chúng. Nhưng anh ta vừa dứt lời thì chúng nhấn ga chạy lẹ.

-Đứng lại!!!" Bọn cảnh sát gọi với theo.

-Chết mẹ!!! Lũ Shinsengumi! Chạy nhanh không chúng nó tóm được!!!" Hai tên vừa hét vừa lái xe.

-Chặn chúng lại ngay! Chắc chắn thằng đột nhập hôm qua đang ở trong đó, chúng ta phải..." Tên đội trưởng hét lên ra lệnh cho đàn em thì tôi đạp xe vụt qua ngắt lời hắn.

-Kia chính là tên đột nhập ngày hôm qua!!! Đội trưởng đội 7 hải tặc Harusame-Taurus." Tên cảnh sát chỉ tôi nói với tên đội trưởng. Nhưng đội trưởng của hắn chỉ lặng lẽ cười và rút trong xe ra một khẩu bazooka.

-Đội trưởng đội 7?!!!" Khi nghe như thế thì cả 2 tên bắt cóc lẫn cả Pisces đang ở trong xe đều hết sức ngạc nhiên. Còn thằng đội trưởng cảnh sát thì đang nã bazooka vào tôi liên tục, nhưng nó bắn không trúng, thành ra đống đất đằng sau bị xới tung lên, làm bụi đất bắn tung tóe ra khắp nơi. Xe hai thằng bắt cóc thì va phải cái ổ voi do khẩu bazooka nên chúng nó phải bỏ lại cả xe và Pisces ở bên trong để chạy. Nhìn khung cảnh lúc này chẳng khác nào phim hành động Hollywood. Còn tôi thì vẫn dùng hết tốc lực đạp xe đến chỗ chúng, khi gần đến nơi, hai tay cầm hai đĩa cơm rang:

-Xin lỗi quý khách, món tráng miệng đã đến. Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ!" Tôi vừa nói vừa ụp thẳng 2 đĩa cơm rang vào mặt chúng. Hai thằng đó vì bị hóc cơm rang mà ngã nhào ra đất đau đớn. Tôi tiếp đất một cách hoàn hảo phía sau chúng. Tôi đứng thẳng lên, chỉnh lại cổ áo rồi nói một cách rõ rang và rành mạch:

-Có hai việc! Thứ nhất, đừng tự gọi mình là hải tặc. Thứ hai, cấm không được quấy rối tiệm may của tiểu thư Pisces. Nếu các người vi phạm một trong hai điều trên. Ta, đội trưởng đội 7 của Harusame sẽ thực thi công lý."

-Bắt lấy thằng Taurus!!!" Những tiếng hét của cảnh sát đang ầm ầm tiến đến phía chúng tôi sau làn khói mờ của đất.

-Tôi không thể ở đây được nữa, tiểu thư Pisces. Cảm ơn cô về mọi chuyện... và... tôi xin lỗi!" Tôi nói với cô ấy.

-Tôi đã biết từ đầu rồi! Anh đâu cần xin lỗi. Tôi và anh giống nhau. Chúng ta chỉ là những người không thể bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn! Ngốc thế đấy!" Cô ấy thở dài.

-Lần sau hãy ghé tiệm của tôi nữa nhé! Tôi sẽ làm Selma đãi anh." Cô ấy cười thật chân thật với tôi.

-Tôi đã nói hết những gì cần nói!" Tôi quay lưng bỏ đi để cô ấy ở lại bên vệ đường.

-Xin cảm ơn!" Chúng tôi cùng đồng thanh trước khi tôi hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro