Không chỉ trẻ con mới mong ông già Noel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời tuyết rồi. Lạnh quá đi mất, ước gì tôi được ăn thịt nướng, trời lạnh ăn thịt mới sướng. Nhưng trớ trêu thay, tôi chỉ còn đủ tiền mua bánh bao kim sa. Cầm túi bánh bao trên tay mà tôi thấy đời mình hẩm hiu. Tôi đi lạc khỏi cả hạm đội hải tặc khi chúng tôi tới Camelot, nên giờ ngày lạnh cũng chẳng được nướng thịt ăn. Chỉ có thể ngồi ăn bánh bao, nhưng ăn đồ ngọt không ngon gì cả. Đúng là chó cắn áo rách, đã chỉ có hai cái bánh bao thì chớ, tôi còn bị trượt chân ngã oạch một cái.

-A!!! Tan nát hết rồi!" Tôi thở dài nhìn hai cái bánh bao nát trên tay.

-AAA!!! Tan nát hết rồi!" Tôi nghe một tiếng hét thảm thương cất lên. Ngẩng đầu lên thì tôi thấy có một ông già béo mặc bộ đồ đỏ có viền lông trắng đang mắng một sinh vật:

-Tại mày đấy! Giờ tính sao đây?!" Tuy là đứng cách khá xa nhưng tôi vẫn thấy mang máng bóng dáng của sinh vật đó. Nó phải cao hơn tôi cả cái đầu, hơn nữa đầu nó có sừng như gạc hươu nên làm nó càng cao hơn. Nó đứng bằng hai chân như con người nhưng đang khụy gối, ôm lấy chân. Có lẽ vì ngã nên chân nó bị thương rồi.

-Xe trượt hỏng xừ rồi còn đâu! Giáng Sinh năm nay coi như dẹp! Nhờ ơn mày cả đấy!" Lão già vẫn chì chiết sinh vật tội nghiệp đó.

-Tại ông thì có!!!" Sinh vật đó lớn tiếng cãi lại. Thì ra là nó biết nói sao.

-Tôi đã bảo ông béo như thế thì lúc xuống dốc ông đi bộ đi! Ông lại cứ nằm ì trên xe cơ!" Nó tức giận.

-Thành ra là cái xe nó đuổi tôi, chứ có phải tôi kéo nó quái đâu!" Trẹo chân tôi rồi đây này! Thế mà ông vẫn còn đứng đó cằn nhằn!" Nó ôm cái chân đang chảy máu.

-Cái xe nó đuổi mày thì mày chỉ cần chạy nhanh hơn nó là được chứ gì! Mày là tuần lộc cơ mà con trời đánh này!!!" Lão già lại quát nó.

-Ngày xưa bố mày đi dốc max speed luôn! Thế mới gọi là chuyên nghiệp! Mày còn không bằng được một phần mười! Đúng là vô phúc mà!" Lão vẫn chỉ con tuần lộc rồi chì chiết.

-Ông già nhà tôi ấy hả?!" Nó bỗng đứng phắt lên, mặt đối mặt với lão.

-Tôi nói cho ông biết nhớ, về nhà ông cụ toàn nói xấu ông thôi!" Nó quát lão.

-Mày đừng có mà lừa phỉnh tao! Bố mày với tao là đồng chí từ thuở mày còn chưa ra đời ấy!" Lão cố cãi.

-Ừ! Đúng rồi! Những lúc say ông cụ còn kể với tôi là thật ra râu ông màu nâu và ông còn bị hói nữa!!!" Nó cười khểnh.

-Tại sao mày lại nói toạc ra thế hả con đầu đất khốn nạn này?!!! Mày có biết là Giáng Sinh nào tao cũng phải khổ cực nhuộm lại râu không???!!! Bây giờ thì lộ cả rồi đấy! Ai khiến mày rêu rao với bàn dân thiên hạ hả?!!!" Lão túm cổ con tuần lộc rồi hét vào mặt nó. Con tuần lộc cũng chẳng kém cạnh, nó cũng túm lại cổ lão. Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên tôi ra can:

-Này! Hai ông bình tĩnh! Đừng có đánh nhau!"

-Mi là ai?! Định làm trò gì?!" Họ quay qua liếc tôi nhưng vẫn không ngừng đánh nhau nên tôi cho mỗi người một phát tát rồi lôi họ vào trong một quán rượu ven đường.

-Vậy đấy, người có văn hóa thì cư xử cho phải phép! Nửa đêm rồi thì phải nghĩ đến hàng xóm láng giềng chứ!" Tôi kéo họ xuống ghế ở quán rượu rồi giảng đạo.

-Tôi chả biết hai ông có vấn đề gì." Tôi vỗ vai họ.

-Thế mà cậu nỡ đánh tôi!" Lão già mặc đồ đỏ bĩu môi.

-Nhưng cứ uống đi đã rồi nói sau!" Tôi vẫn nói tiếp, mặc kệ lão già.

-Uống gì cơ?" Con tuần lộc khoanh tay trước ngực hỏi tôi.

-Rượu chứ gì! Ông chưa bao giờ nghe câu: "Rượu là chất keo hàn gắn mọi đổ vỡ." à." Tôi nâng ly.

-Chủ quán, cho ba chai rượu và thật nhiều thịt nướng thật ngon. Ông có râu này sẽ trả tiền." Tôi giơ tay gọi đồ.

-Vâng." Chủ quán đáp gọn.

-Ông có râu?!!! Ý cậu bảo tôi ấy hả?!" Lão hỏi tôi.

-Vâng!" Chủ quán lại đáp gọn.

-Ông chủ đừng có nói xen vào!" Lão già quát chủ quán.

-Ông chủ mẹ gì lão già!!! Tôi là phụ nữữữữ!!!" Vừa dứt lời thì chủ quán bay qua quầy rồi cho thẳng một cước vào giữa mặt tiền của ông già. Ơ hơ, ai bảo cô lép quá. Nhìn như thế thì chả bị nghĩ là đàn ông. Và ngạc nhiên thật, cô ta đọc được suy nghĩ hay sao ấy, cô ta phi thẳng một chai rượu vào mặt tôi.

-Rượu chưa uống mà đã say rồi hả mấy chú em! Có cần chị tẩn cho một trận để giải rượu không?!" Cô ta nghiến răng.

-Chúng tôi... Thành thật xin lỗi..." Hai người chúng tôi gục trong vũng máu vẫn xin tha thứ.

-Rồi! Thế sao hai ông lại gây gổ với nhau?! Mà hai ông là ai?" Tôi hỏi.

-Ông chắc làm cho công ty vận tải nào hả?!" Tôi quay qua nhìn ông già.

-Gì?! Nhìn thế này mà cậu không biết tôi là ai hả?!" Ông ta nhìn tôi khinh khỉnh.

-Thôi được! Để tôi gợi ý nhé! Tôi là ông già mặc đồ đỏ chuyên đi trên xe trượt và phân phát ước mơ cho trẻ em." Ông ta cười.

-Phân phát ước mơ?! Kiểu quà tặng ấy hả?!" Tôi nghiêng đầu.

-Đúng rồi. À! Tên tôi bắt đầu bằng "Sa"." Ông ta nói tiếp.

-Ông là Satan hả?!" Tôi đập tay xuống bàn.

-Gần đúng rồi!!!" Ông ta mừng rỡ.

-Gần đúng cái con khỉ!!! Nghĩa sai con mẹ nó cả dặm!!!" Con tuần lộc quát chúng tôi.

-Tôi đoán ra rồi! Dễ ợt! Phân phát ước mơ chứ gì! Ông chắc chắn là Sasuke Uchiha." Cô chủ quán nháy mắt tự tin về phía bọn tôi.

-Cô nghĩ tôi phân phát cái thể loại ước mơ gì hả?!!!" Ông già quát lên. (Chú thích một tí nhé: Ước mơ của Sasuke Uchiha là giết anh trai để trả thù cho cả gia tộc.)

-Thôi kệ! Ông là Satan hay Santa thì cũng không quan trọng!" Tôi nhún vai.

-Ơ! Anh vừa nói đúng tên của tôi kìa!" Ông già mừng rỡ.

-Nói chung là ban đêm ông cưỡi xe trượt lẻn vào nhà bọn trẻ để làm việc hả?!" Tôi hỏi.

-Không sai! Nhưng anh miêu tả như thể tôi làm cái gì đó đồi trụy lắm vậy!!!" Ông ta cạn lời.

-Đồi trụy hả?! Thế thì tôi lại đoán ra rồi! Ông là Sanji Vinsmoke!" Cô ta lại nháy mắt tự tin.

-Cô muốn đánh nhau lắm hả chủ quán!" Ông già cáu máu.

-Quà! Tôi tặng quà cho lũ trẻ. Tôi sẽ dùng xe trượt đi khắp nơi tặng quà cho những đứa trẻ ngoan vào đêm Giáng Sinh. Nhưng cái xe mà toi rồi thì coi như chấm hết." Ông ta nâng ly rượu khẽ thở dài.

-Xe hỏng rồi thì đi bộ đi đồ lười biếng!" Tôi bĩu môi nhìn lão.

-Không được!!! Cái xe, con tuần lộc và áo đỏ là biểu tượng của tôi! Tôi không thể bôi xấu hình ảnh bản thân được!!!" Ông ta nhất quyết lắc đầu.

-Tôi vẫn chưa hiểu là rốt cục là ông làm cái nghề gì nhưng rõ ràng là ông đang gặp khó khăn." Tôi vỗ vai ông ta.

-Vậy thì rất may cho ông là đã gặp được tôi. Tên tôi là Taurus. Chỉ cần ông trả tiền thì chuyện gì tôi cũng làm được hết." Tôi bắt tay với ông ta.

-Cái gì cũng làm được hả?!" Con tuần lộc hoài nghi.

-Thế thì kiếm cho tôi một cái xe trượt mới đi!" Ông già mừng rỡ.

-Chuyện vặt!" Tôi mỉm cười rồi đứng phắt dậy đi vào một con hẻm nhỏ gần đó.

-Hử?! Cậu ta làm trò gì vậy?" Ông già thắc mắc.

-Đây. Hai người lên đi." Chỉ sau 1 phút tôi đã lôi ra cho họ một chiếc xe kéo bằng gỗ với hai bánh xe chắc chắn và một cô gái tóc xám, say xỉn ngồi trên đó. Cả hai người họ đều im lặng quay ra nhìn nhau, rồi họ lại quay ra nhìn tôi. Chắc họ mừng đến mức không thốt lên lời.

-Lên cái búa!!! Có người sống trên đó kìa!!!" Ông già cáu gắt.

-À! Đó là thổ công ấy mà! Chỉ có những ai với trái tim cực trong sáng mới nhìn thấy." Tôi bào chữa.

-Thế tại sao anh cũng nhìn thấy hả đồ khốn?!!!" Đến lượt con tuần lộc gắt gỏng.

-Hơn nữa, đây là xe bò chứ có phải xe trượt đâu!" Ông già phàn nàn.

-Xe cộ đéo gì?!!! Đây là chỗ ngủ của tôi." Cô gái say xỉn ôm chai rượu bĩu môi.

-Vậy à! Chúng tôi xin lỗi nhé!" Họ cúi đầu tạ lỗi.

-Ôi dào! Xe bò hay xe trượt thì cũng là để chở người. Câu nệ tiểu tiết làm gì!" Tôi tặc lưỡi.

-Xe cộ gì?! Đây là chỗ ngủ của tôi!" Cô gái say xỉn đó vẫn làu bàu.

-Nghĩ kỹ đi! Thứ quan trọng nhất với ông là gì?! Ước mơ của lũ trẻ đúng không?!" Tôi hỏi.

-Hãy nhớ lại thời kỳ mà hai ông ngồi trên chiếc xe bò ở miền quê xa vắng mà mơ lái ô tô." Tôi khoác vai họ.

-Im đi! Đừng có mà bịa ra quá khứ của chúng tôi!" Họ gạt phắt tay tôi ra.

-Dẹp cái hình tượng của ông đi! Thứ ông cần sửa là cái này này. Toàn mỡ là mỡ." Tôi vén áo lão lên rồi chọc chọc vào cái bụng ngấn mỡ của lão.

-Trông tôi sẽ vui tính hơn nếu béo tốt." Ông ta giải thích.

-Không hề! Bọn trẻ sẽ nhìn vào cái bụng ông rồi lèm bèm: "Y như bố mình."" Tôi bĩu môi.

-Ông đã béo còn mặc màu đỏ, trông nó càng to hơn!" Tôi nhíu mày.

-Ông cần một vẻ ngoài sành điệu hơn. Cởi ra đi tôi cho bộ khác." Tôi vừa nói vừa lột đồ lão.

-Ấy khoan! Không được! Tôi đã bảo anh là tôi bắt buộc phải có ba thứ ấy." Ông ta hét lên rồi giãy giụa muốn thoát khỏi tôi. Nhưng tất nhiên là thoát thế quái nào được. Thế là tôi cũng thành công thay được cho ông già bộ đồ sành điệu hơn, tôi còn có cả một bộ cho con tuần lộc. Ai cũng biết màu đen sẽ làm bạn trong thon gọn hơn. Cả hai người họ đều mặc bộ đồ đen tuyền, bó sát. Con tuần lộc thì là một bộ đồ liền thân, che cả mặt, bộ đồ của nó chỉ hở ra mắt, mũi, miệng. Còn ông già là một bộ đồ đen rời với trùm đầu đen có nút thắt ở nhân trung. Ông già ngồi ở đầu xe, tôi cùng với con bé say xỉn ngồi ở đằng sau còn con tuần lộc thì kéo xe.

-Rõ ràng." Vẻ mặt ông già cực nghiêm trọng

-Có vấn đề." Con tuần lộc bồi thêm.

-Gì chứ?! Bộ này hợp với ông lắm. Ông mặc màu đen vừa đỡ căng vòng hai, lại vừa sang trọng. Trông ông ngầu đến nỗi mọi người ai nhìn thấy cũng sợ vãi linh hồn, họ phải chạy vào trong nhà khóa hết cửa lại!" Tôi hào hứng.

-Vì tôi trông y chang thằng trộm chứ sao!!!" Ông ta quát tôi.

-Ăn trộm là thế nào?!!!" Tôi nhíu mày.

-Trông ông như điệp viên mật ấy chứ. Đã là dân chơi thì phải trông hắc xì dầu một tí." Tôi vỗ vai ông ta.

-Nhìn thế này thì vừa ngó qua đã thấy bất lương từ đầu đến chân rồi còn chơi bời cái khỉ mẹ gì nữa?!!!" Ông ta cáu kỉnh.

-Mà cô kia! Áo đấy của tôi ai cho cô lấy?! Trả đấy! Tôi không đùa đâu!" Ông ta tức giận giật lại cái áo cô gái kia đang đắp trên người. Từ lúc bọn tôi lên xe tới giờ, cô ta gối đầu lên đùi tôi ngủ ngon lành nên mới chẳng phàn nàn gì nữa. Nhưng giờ tự nhiên bị giật lấy cái áo, cô ta bỗng nổi khùng lên, nện cả chai rượu vào mặt ông già rồi vẫn gối lên đùi tôi lèm bèm:

-Tôi thích màu đỏ, màu đỏ rực rỡ. Rất yêu màu đỏ, tay phải nhuốm máu!!! Bố là Santa! Hú hú!!!"

-Hú cái củ cải ấy! Cô muốn tôi nện cho cô đỏ lòe toàn thân không?! Trả cái áo đây!" Ông già vẫn nằng nặc đòi áo. Thấy hơi căng nên tôi phải can:

-Thôi, thôi! Đòi sau được không! Cô ta đang ngoan ngoãn yên lặng thì cứ nhường cho cô ta một tí đi. Cô ta mà hét lên bây giờ là chết cả nút đấy."

-Tại sao nghe anh nói mà tôi cứ nghĩ chúng ta định làm cái gì đó bậy bạ nhỉ???" Con tuần lộc lầm bầm.

-Thôi kệ! Mình bắt đầu nhé! Ưu tiên khu này trước đi. Đây là khu nghèo." Ông già bắt đầu lôi ra một quyển sổ.

-Nhưng không được để họ nhìn thấy đâu. Vì đây là luật của Santa... Và vì họ sẽ gọi cảnh sát." Ông ta căn dặn chúng tôi.

-Tại sao không làm gì phạm pháp cả mà tôi cứ cảm thấy lo lo thế nhỉ." Con tuần lộc đổ mồ hôi.

-Xem nè, phát cho đứa nào trước đây." Tôi lật từng trang của quyển sổ.

-Những đứa nào đòi mấy thứ xa xỉ kiểu Xbox, LV hay Gucci thì dẹp nhé. Tôi chỉ có mấy món giản đơn như tranh cát cho những đứa biết điều thôi." Ông già tặc lưỡi.

-Ông đang bóp nát giấc mơ của trẻ em đấy." Tôi bĩu môi.

-Thời nay đào đâu ra đứa nào muốn cái món rẻ tiền ấy." Tôi vừa nói vừa tìm xem có đứa trẻ nào hỏi xin tranh cát hay không.

-Ô! Thế mà có này. Tên là Sagittarius." Tôi ngạc nhiên rồi chìa quyển sổ ra cho hai người kia xem. Trước mặt chúng tôi là ảnh một cô bé trắng trẻo, nhìn rất kháu khỉnh với mái tóc đỏ cắt tới ngang vai.

-Thật hiếm có, không ngờ thời buổi này lại có bạn nhỏ..." Sự vui mừng của chúng tôi bị cắt đứt bởi phần sau của ước muốn của cô bé. Nguyên văn nguyện ước của con bé là: "Cháu muốn tranh cát và người mẹ dịu hiền ngày trước." Chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì, tôi gượng gạo mở lời:

-Ahem, mẹ à... không được rồi."

-Mẹ của Sagit... bả chết rồi hả?!" Con tuần lộc run giọng hỏi.

-Thôi đừng nói nữa. Chuyện này phức tạp quá. Theo quy ước chỉ được ước một điều thì đứa này bị loại." Ông già hơi cúi đầu nhưng giọng chắc nịch.

-Còn đứa nào muốn tranh cát nữa không?" Ông ta hỏi tôi.

-Ông bị cuồng tranh cát à???" Tôi quát ông ta.

-Ừm... Thì tại năm nay tôi đoan sẽ có mốt tranh cát nên mua hơi nhiều. Nhưng hóa ra không phải. Năm ngoái tôi đoán mốt phim Hàn Quốc trúng phóc, tặng ra hết sạch cả đống." Ông ta giải thích.

-Khoan, ông cho trẻ con xem phim Hàn hả? Mà ông đi tặng quà hay đi chơi chứng khoán thế???" Tôi nhíu mày nghiêng đầu nhìn lão.

-Ủa, mà hình như năm nay có mốt tranh cát thật." Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên khi nhìn vào hồ sơ của đứa tiếp theo. Một đứa con trai tóc nâu với gương mặt sáng sủa, Aries Archer, nó cũng muốn tranh cát như con bé kia. Nhưng một lần nữa, tất cả chúng tôi lại im lặng khi nhìn toàn bộ câu xin xỏ của nó: "Cháu muốn tranh cát và xác của thằng cục phó."

-Cũng bị loại phải không? Tôi hỏi. Đáp lại tôi, con tuần lộc chỉ lẳng lặng kéo xe đi tiếp.

-Hình như thằng này còn không phải trẻ con." Tôi nói với giọng cứng ngắc.

-Rồi, đứa tiếp theo muốn tranh cát là đứa nào?!" Ông già hỏi tôi.

-Kiếp trước ông nợ gì cái tranh cát à?!" Tôi gắt gỏng.

-Thì tại năm nay ngoài tranh cát ra tôi có mua cái gì đâu!" Ông ta cúi đầu thở dài.

-Thì ra ông cũng chỉ là một lão thợ làm tranh cát!" Tôi giở giọng khinh bỉ.

-Ê khoan! Có đứa chỉ muốn tranh cát này!" Con tuần lộc rú lên mừng rỡ.

-Hay!!!" Cả ba người chúng tôi đều chúi mặt vào quyển sổ.

-Cancer, cháu đúng là một đứa trẻ hiếm có." Ông già xuýt xoa khen. Nhưng đời không như là mơ:

-Cháu chỉ muốn tranh cát... nhưng cháu biết những Giáng Sinh không phải lo về cơm, áo, gạo, tiền sẽ không bao giờ trở lại." Đó là nguyên văn lời nguyện ước của thằng bé.

-Thế thì thêm tranh cát làm cái quái gì?! Bọn này bao nhiêu tuổi vậy trời?!" Tôi và ông già tức đến nỗi quăng mẹ nó quyển sổ xuống đất rồi vừa dẫm lên, vừa chửi. Nhưng bọn tôi lỡ chửi to quá nên mấy nhà xung quanh đều có tiếng bật đèn lên cả.

-Chết! Ông hét to thế người ta dậy hết bây giờ!" Tôi ôm đầu hét lên.

-Cậu thì hét nhỏ chắc!" Lão ta quát tôi.

-Trốốốnnn!" Lão hoảng loạn quay qua nhìn chúng tôi.

-Ê, cô nhóc kia kìa." Con tuần lộc gọi chúng tôi rồi đưa mắt về phía một khung cửa sổ nhỏ sáng đèn, nơi có một cô nhóc tóc đỏ đang nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó.

-Sagittarius, đó là cô bé muốn tranh cát và người mẹ dịu hiền ngày trước." Tôi hướng theo ánh mắt lo lắng và điệu bộ khẩn trương của con bé.

-Con bé đợi ông đấy. Chắc nó thức trắng cả đêm để chờ ông." Lão quay qua nhìn tôi trong sự ngạc nhiên.

-Con bé đặt tranh cát ngang với người mẹ quá cố của nó. Có lẽ đó là món đồ chơi có giá trị tinh thần rất lớn với nó." Tôi đăm chiêu.

-Chúng ta không thể đưa cho con bé người mẹ ngày xưa, nhưng cái còn lại..." Tôi quay qua nhìn lão rồi gật đầu nhẹ:

-Đi đi." Lão nhìn tôi rồi thoáng mỉm cười, sau đó vụt đi với hộp quà cùng con tuần lộc.

-Bé Sagittttt!" Họ cùng hét lên rồi đưa hộp quà về phía con bé dưới sự ngạc nhiên của nó.

-Á Á Á!!! Mẹ Kiera ơi, có trộmmm!!!" Con bé hoảng loạn hét lên. Và ngay sau tiếng hét của nó là cánh cửa nhà bị một một lực khủng khiếp công phá từ bên trong. Cánh cửa phải bay ra xa đến 3 mét. Từ trong làn bụi mù bước ra một người phụ nữ tóc đen, mồm đang ngậm điếu thuốc, sát khí từ bà ta tỏa ra bây giờ còn khiếp hơn lúc Son Goku hóa siêu Xayda. Tôi tin là với một đấm của bà ta bây giờ thì có lẽ đầu họ sẽ vỡ vụn ra như trứng gà, não họ sẽ biến thành tào phớ nát, còn cổ thì lật con mẹ nó ra đằng sau, vuông góc. Hai người kia có lẽ cũng nghĩ như tôi, họ đứng chết trân tại chỗ, cơ miệng thì run run không nói lên lời còn ánh mắt đã bắt đầu trắng dã vì sợ hãi. Đến khi bà ta đã sừng sững đứng trước mặt họ rồi thì họ mới kịp ré lên, thất thanh như những con đĩ. Ông già thấy căng quá nên bối rối giải thích:

-Ấy ấy mẹ ơi... À lộn, bà ơi... xin bà hãy... dịu dàng như ngày trước." Đó là những lời cuối cùng họ có thể nói trước khi bà ta túm cổ áo họ rồi PẶC, PẶC. Hai phát đấm vào ngay chính giữa mặt tiền của họ.

-Oái, oái, Sagit! Có chuyện gì thế?! Sao mẹ Kiera đánh ai mà ghê thế?" Một tiếng thanh niên trong trẻo hoảng loạn cất lên.

-Có trộm mày ạ. Bà ấy đang đập hai thằng trộm. Tao vào lấy ghế ra đánh phụ." Giọng con bé leo lẻo vang lên rồi nó cầm cái ghế lao từ cửa sổ ra như diễn viên phim chưởng Hong Kong.

Chết mẹ, cứ để thế thì họ bị đánh chết mất, tôi đứng phắt dậy định ra ứng cứu nhưng tôi vừa mới đứng lên thì con mẹ say rượu đang ngủ bỗng ôm chặt lấy đùi tôi rồi lại lèo nhèo bằng cái giọng say xỉn:

-Ấy, đừng đi. Nằm im đi. Ngủ tiếp đi." Mẹ kiếp, tôi đến phát điên mất thôi, đang dầu sôi, lửa bỏng, con còn phải đi cứu người mẹ trẻ ơi. Tôi cố gắng gỡ cô ta ra:

-Bỏ tôi ra. Đồ say xỉn này." Nhưng cô ta dai dẳng thật, vẫn bám rịt lấy tôi.

-Bỏ tôi ra mau!!!" Tôi cáu quá nên quát cô ta hơi to.

-Ai nhìn như Capri?!!!" Giọng hai đứa kia vang lên, chúng nó đã kịp chú ý về phía chúng tôi.

-Oái, mẹ ơi. Có đứa nào hình như đang đánh Capri!!!" Thằng nhóc con từ trong nhà bay ra chỗ chúng tôi. Và đời đúng là trớ trêu thật sự, vừa nghe thấy tiếng thằng nhóc, cô ta đã bắt đầu òa lên khóc:

-Huhu, mẹ ơi. Hắn chơi chán rồi đòi ruồng rẫy con này. Huhu." Vừa nghe tiếng khóc của cô ta, mắt bà mẹ bỗng sáng lên như hai đèn pha ô tô vào một chiều sương mù trên đường quốc lộ. Bà ta quay phắt ra phía chúng tôi đang giằng co.

-Phắc kinh sịt, cái mẹ gì vậy, tôi còn không biết cô là ai." Tôi cố gắng bào chữa trong sự tức giận rồi cũng thành công đẩy được cô ta ra. Nhưng sự hãm lồn thì chưa dừng ở đó, từ đâu đó, một cái ghế gỗ ba chân nhẹ nhàng vụt qua và bay thẳng vào giữa mặt tôi. Trời đất như tối sầm lại và khi tôi đã bắt đầu hết xây xẩm mặt mặt mày thì có ai đó túm tóc tôi lên rồi đấm tôi hai phát, tôi cảm thấy trung tâm nghe nhìn của tôi có lẽ sẽ phải đi bảo trì lại. Rồi sau đó là một tràng dài đấm, đá, những đòn hội đồng cứ thế liên tiếp giáng xuống người tôi.

-Mày định sở khanh với con bà này!!!"

-Mày cà khịa bạn tao này!!! Chết này, chết này!"

-Đồ tồi!!!" Những tiếng chửi cứ lanh lảnh vang lên bên tôi. Tôi cứ ôm đầu nằm dưới đất chịu đòn cho lành, giải thích có khi ăn đòn còn nặng hơn. Đến khi họ đánh chán rồi thì quay người bước đi, còn tôi thì vẫn nằm đó, người dính xuống đất. Bà mẹ sai đứa tóc đỏ:

-Vào lấy cốc nước hất vào mặt con Capri cho nó tỉnh đi. Con gái con đứa mà rượu chè như ranh."

-Đi ăn thịt nướng không?! Tao bao! Hôm nay Lily mở quầy thịt nướng xuyên đêm, đi ủng hộ nó tí!" Bà ta nhàn nhạt nói rồi châm thêm một điếu thuốc khác.

-Yeahhh!!!" Hai đứa kia mừng rỡ hò reo rồi tất cả họ bỏ đi, để mặc chúng tôi ở đó.

Ông già và con tuần lộc chạy lại chỗ tôi rồi đỡ tôi lên xe kéo, chúng tôi nhẹ nhàng lướt đi trên đường phố Camelot khi bình minh dần nhuộm vàng từng con đường.

-Mặt trời sắp mọc rồi!" Con tuần lộc lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Chưa phát được quà cho đứa trẻ nào và mặt trời sắp mọc rồi." Ông già than.

-Năm nay... đúng là thất bại." Ông ta thở dài.

-Không! Tôi không cam tâm. Thời gian sắp hết, nhưng chúng ta không thể trở về công cốc như thế được. Mua cái gì trong siêu thị cũng được, năm nay tôi sẽ để cho ít nhất 1 đứa được toại nguyện!!!" Ông ta quyết tâm.

-Tôi đã bảo ông rồi, thời buổi này làm gì có đứa nào thích..." Tiếng tặc lưỡi của tôi bỗng bị chặn lại bởi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong quyển sổ. "Cháu muốn bánh bao kim sa." Tên: Pisces.

Chú tuần lộc lại kéo chúng tôi đi, trên một con đường vô cùng quen thuộc với tôi. Chần chừ một lúc, nhưng tôi vẫn quyết định gõ cửa rồi đợi hồi âm. Rất nhanh chóng, cô ấy đã ra mở cửa. Cầm túi bánh dập nát trên tay, tôi tươi cười:

-Giáng Sinh vui vẻ." Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt cô ấy, sau đó cô cười nhẹ rồi ôm chầm lấy tôi:

-Ừm, Giáng Sinh vui vẻ." Tay tôi cứng đờ trên không trung một lúc rồi cũng hạ xuống, ôm lấy cô ấy. Chúng tôi đã đứng đó cho đến khi mặt trời lên hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro