Cái mục giới thiệu kỳ sau không bao giờ tin được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nếu dính nắm đấm chết tiệt đó, chắc chắn đầu tôi sẽ nát bét. Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi nghe thấy một tiếng "Vù". Điều tiếp theo tôi biết là thằng khốn kia đã một đấm làm nát vụn bức tường đá còn tôi thì đang nằm trong vòng tay của Libra.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi hỏi trong sự ngỡ ngàng.

-Em không phải chỉ biết tiên tri thôi đâu." Libra nói.

-Ta rất ghét những kẻ dùng linh lực để chiến đấu." Hắn sáp vào gần Libra với một ánh nhìn thật đáng sợ. Tôi nhanh trí ôm lấy em rồi bật lùi về phía sau.

-Anh có thể tự lo được mà. Cảm ơn em đã giúp anh nhé!" Tôi cười với em để em thêm phần an tâm.

-Mùi mẫn đủ chưa? Chúng mày là học sinh cấp 3 à?!" Hắn hỏi với thái độ bực dọc.

-Sao thế?! Ế nên ghen à?!"Tôi cười hắn.

-Đấy! Bọn trẻ con bây giờ,ba cái tuổi ranh đã bắt đầu yêu đương nhăng nhít, xong lúc nào cũng nghĩ người khác ghen tỵ với chúng nó!" Hắn thở dài.

-Mà này! Cứ tưởng bọn ninja kia phế vật chả đụng nổi ngươi. Nhưng kể ra thì chó đàn thì cũng khó đuổi. Nhỉ!!!" Hắn nhướng mày khiêu khích tôi.

-Cứ tưởng chỉ có con nhóc ngố bên này biết thôi. Hóa ra ngươi cũng phát hiện ra à!" Tôi cười khẩy còn khuôn mặt Libra thì càng lo lắng hơn khi nghe hắn nói vậy.

-Với thể trạng hiện tại, ngươi ít nhất cũng phải gãy 2 cái xương sườn. Chưa kể trật khớp tay trái nữa." Hắn nói tiếp.

-Cảm động quá! Ngươi xót ta đấy à?!" Tôi đặt tay lên tim mình cười đểu hỏi hắn.

-Càm ràm thế đủ rồi! Chiến tiếp nhé!" Hắn lại nở nụ cười trẻ thơ đó.

-Đừng cử động!" Tôi lạnh lùng nói với hắn khi khua cái kunai trên tay.

-Chỉ cần mày di chuyển một ngón chân thôi, thì cái thứ xinh xinh trên tay tao sẽ ngay lập tức găm thẳng vào lỗ hậu mày." Tôi cười tự tin.

-Mày dọa tao đấy à?!" Hắn cười khẩy rồi dõng dạc bước về phía chúng tôi. Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống mặt đất thì một cái kunai ở trên trần nhà rơi xuống găm thẳng vào bàn chân hắn.Khi hắn ngẩng lên nhìn thì có một cơn mưa shuriken đang rơi xuống.

-Mày vẫn nghĩ là mình có thể theo kịp kỹ thuật của một nhẫn giả sao?! Tuy là tao đang hơi éo le thật nhưng kỹ thuật của tao vẫn có thể được hoàn thành trong tức khắc. Nó nhanh lắm đấy! Đến tao cũng không nhớ là thực chất mình đã ném bao nhiêu cái shuriken nữa." Tôi nói khi nhìn hắn gạt đống shuriken bằng cái gậy hắn vừa thó được ở đâu đó.

-Hừ! Tao biết thật ra cái đống này chỉ là nghi binh của mày. Còn vị trí thật sự của mày là ở đây." Hắn vừa dứt lời thì cầm cây gậy đó chĩa thẳng vào mặt tôi đang nằm dưới sàn còn tay thì đang cầm cái kunai chĩa vào mặt hắn.

-Giỏi lắm!" Tôi nở một nụ cười tươi rói nhìn hắn.

-Tao tặng mày phần thưởng nè!" Tôi quăng cả một quả bom khói vào mặt hắn khi hắn còn chưa kịp trở tay, nó đã phát nổ khi còn cách hắn 30cm. Nhân đó, tôi chạy nhẹ nhàng bật dậy để tấn công hắn theo cánh khác. Tôi mừng thầm khi nghe thấy tiếng ho khù khụ phát ra từ trong màn sương. Nhưng phải thú thật thì từng bước chân của tôi cũng đang chậm dần rồi, mấy vết thương làm tôi đau đớn từ nãy đang bắt đầu trào máu ra. Nhưng tôi vẫn cố thiết lập hệ thống của mình, chỉ cần có nó thì có thể tấn công hắn theo diện rộng hơn.

-Mấy trò khỉ của mày cũng vui đấy. Nhưng có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây thì hơn." Một tiếng nói cất lên khi một cái bóng bay ra khỏi làn khói và đạp thẳng vào mặt tôi. Nhưng khi chân hắn vừa chạm vào mặt tôi thì tôi bỗng biến thành một làn sương và những cái shuriken từ trong sương bay ra găm thẳng vào hắn.

-Ngạc nhiên chứ!!!" Tiếng nói của những "tôi" vang vọng khắp cả phòng. Lúc này, xung quanh hắn là đầy những bản thể của tôi đứng khắp nơi, thậm chí một số còn ở trên trần nhà hay lơ lửng trên không trung.

-Xin lỗi nhé! Tao biết mày không thích dùng linh lực chiến đấu, nhưng đó là sở trường của tao rồi." Những tiếng nói vẫn đều đều vang lên.

-Và nói luôn nhé. Mỗi khi mày tấn công vào một bản thể của tao, thì những cái shuriken sắc nhọn sẽ bay lại vào người mày." Tôi nói với nụ cười nửa miệng.

-Nhưng nếu mày không tấn công tao, thì những bản thể này sẽ đồng loạt tấn công mày." Tôi vừa dứt lời thì một loạt shuriken từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào người hắn.

-Chậc." Hắn nhíu đôi lông mày khi phòng thủ khỏi những bản thể. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng đã có thể tựa thế mà tấn công lại những bản thể của tôi. Nhưng kết quả thì lại như những lần trước thôi, shuriken từ những bản thể đó đều phi ra và tấn công lại hắn.

-Ngươi cũng ngu ra phết đấy nhỉ!" Tôi cười khẩy.

-Ta đã tốt bụng giải thích rõ nguyên lý của chiêu thức này rồi mà mi vẫn lao đầu vào tấn công lũ bản thể ư." Tôi cười khẩy khi nhìn hắn đẩy những cái shuriken ra. Tôi đã có thể nghe tiếng thở dần nặng hơn của hắn.

Hắn lại rơi vào trạng thái luẩn quẩn là tấn công rồi né tránh những bản thể của tôi. Cứ thế này thì tốn thời gian thật, mà thú thật thì những vết thương của tôi đang ngày một nặng hơn. Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn cứ phải cận chiến 100% với hắn. Nhưng ngạc nhiên thật, sau một hồi cứ tấn công rồi lại né thì giờ hắn lại đứng im bất động và nhắm mắt lại giữa một rừng nguy hiểm. Khuôn mặt hắn giãn ra, không còn căng thẳng nữa, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc. Thật sự thì,... Thằng này đang tính toán gì trong đầu thế. Cơ thể của hắn lướt đi nhẹ nhàng để tránh những đòn tấn công từ các bản thể. Thì ra là thế, hắn đã nhắm mắt lại để sử dụng xúc giác nguyên thủy mà né đòn. Chết tiệt thật, cái kiểu né đòn này của hắn sẽ làm tôi càng tốn sức hơn mất. Tôi quyết định ra tăng tốc độ và lực tấn công. Nhưng, ai ngờ hắn đột ngột cầm một lượng kunai lớn lên rồi bắt đầu phi ra xung quanh, những bản thể của tôi dần tan biến và cái nụ cười quái dị của hắn lại một lần nữa áp sát vào mặt tôi:

-Tìm thấy mày rồi." Nhưng tôi đã kịp nhảy lùi lại phía sau để tránh cú cước chí mạng của hắn.

-Thể thuật của mày cũng ghê gớm lắm!" Hắn vừa nói vừa nhổ những cái kunai đang găm vào thân thể ra.

-Thì ra mày cố tình nhắm mắt lại rồi dùng cảm giác để tìm vị trí của tao sao!!!" Tôi thở dốc nhìn vào mặt hắn. Chết tiệt, chiêu phân thân vừa rồi mất sức quá.

-Mày cũng đã gây cản trở kha khá cho tao đấy, nhưng chỉ chiêu đấy thì chưa hạ được tao đâu!" Hắn cười khẩy.

-Tao đâu chỉ có chiêu đó."Tôi nhếch khóe miệng.

-Xem đây!!! Sexy no Justu!!!" Tôi vừa dứt lời thì biến thành một cô nàng khỏa thân bốc lửa đang đưa nụ hôn gió về phía hắn. Trong khi Libra đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi thì mặt tên kia lại không chút gợn sóng nào.

-Mày có định nghiêm túc không!!!" Hắn tức tối ném một cái kunai về phía tôi.

-Bộ ấm chén của ngươi có vấn đề à?!!! Thân thể này không làm ngươi động lòng tí nào sao?!!!" Tôi bĩu môi rồi biến thân lại. Từ đằng xa, tôi còn nghe rõ tiếng thở dài của Libra.

-Ta đánh chết ngươi bây giờ đấy!!! Đánh nghiêm túc đi!!!" Hắn nổi gân máu.

-Đây!!! Làm gì mà mi nóng thế!" Tôi bĩu môi. Vừa dứt lời, tôi ném một nắm shuriken về phía hắn nhưng hắn ngay lập tức bật người sang trái để tránh được.

-Cái trò này không có tác dụng đâu." Hắn cười khẩy. Nhưng đáp lại hắn lại là một nụ cười cực tự tin của tôi.

-Thằng khốn." Hắn nghiến răng rồi bật người mạnh lên trên, vừa kịp lúc những cái kunai của tôi bay đến vị trí vừa rồi của hắn nhưng vì phát hiện hơi muộn nên hắn bị trúng một cái vào chân.

Nhưng tôi lại ngay lập tức vòng ra sau lưng hắn, xoay người tặng hắn một cước vào mặt, cả người tôi đang ở trên không, chỉ có tay phải chống xuống đất làm điểm tựa. Nhưng hắn đã dùng tay trái đỡ lấy chân của tôi và tay phải khóa thẳng cổ chân tôi. Nhưng tôi nhanh chóng xoay người lần nữa, đấm vào mặt hắn bằng bàn tay phải nhưng hắn dùng bàn tay trái bắt lấy nắm đấm của tôi. Chưa hết, tôi vẫn cố gắng dùng chân trái đá từ trên đỉnh đầu hắn xuống, nhưng lần này hắn đan hai cánh tay vào nhau để đỡ lấy đòn từ chân trái của tôi. Nhưng tay trái vẫn còn tự do, tôi dùng hết sức bình sinh đấm vào bụng hắn. Hắn uốn người né nhanh người rồi quẳng tôi ra thật xa.

-Mày đánh cũng hay đấy!!!" Hắn cười thỏa mãn nhìn tôi.

-Nhưng tiếc là chưa đủ hay đâu!" Hắn cười tự tin.

-Bắt được mày rồi!" Tôi nhếch môi.

-Hả!" Hắn khựng cả cơ thể lại. Cơ thể hắn giờ đây không thể di chuyển được nữa.

-Trong nhẫn thuật của bọn tao, còn có một thứ thuật có thể điều khiển được bóng của bản thân. Và nếu như bóng của tao bắt được bóng của mày... Thì toàn bộ cơ thể mày sẽ hành động theo tao." Tôi cười khểnh.

-Thông minh lắm!!! Chúc mừng mày!" Hắn cười một nụ cười khiêu khích khen ngợi tôi.

-Nhưng theo như thuật này, chuyện gì xảy ra với tao thì cũng xảy ra với mày. Và tao thì không tin mày sẽ giữ thế này được mãi." Hắn nói thêm.

-Mày nói đúng!!! Vậy thì thi ném kunai nhé." Tôi nói rồi nhặt một cái kunai từ dưới chân mình lên. Cơ thể hắn cũng làm theo hành động của tôi và nhặt một cái kunai lên.

-Mày điên rồi! Nếu mày né được thì tao cũng né được. Mà chết thì cả hai cùng chết!" Hắn vẫn mỉm cười tự tin.

-Ta biết chứ!" Tôi nói rồi ngay lập tức phóng kunai về phía hắn và tất nhiên là cơ thể hắn cũng phóng một cái kunai về phía tôi. Cái kunai phóng đi rất nhanh, âm thanh xé gió từng nhịp, từng nhịp đập vào màng nhĩ của chúng tôi. Khi nó đã rất gần với mặt tôi rồi thì"hấp", tôi bẻ cong người về phía sau né cái kunai. Cơ thể tên kia cũng bẻ cong ra đằng sau giống như tôi.

-Hả?!!!" Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng ngỡ ngàng.

Ngay khi hắn ngả về phía sau thì hắn ngay lập tức ngã từ phòng chúng tôi đang đứng xuống dưới đất qua cái lỗ mà chính hắn đã đục trên tường lúc nãy. Còn tôi thì thản nhiên bật dậy như không với nụ cười chiến thắng. Tôi tiến đến cái lỗ vừa rồi, nhìn từ trên xuống phía hắn. Tên đó đã bị một cái rào nhọn xuyên qua mạng sườn, bị thương nặng đấy, nhưng không chết được đâu.

-Đỉnh thật!" Hắn mở lời khen ngợi tôi rồi mặc kệ vết thương mà bật ngay người ra khỏi hàng rào. Nhưng hắn không trở lại phòng chúng tôi vừa giao đấu mà chỉ đứng dưới rồi nhìn lên phía tôi.

-Là một ninja... thì phải biết nắm rõ địa hình cũng như địa thế của mình khi chiến đấu. Ngay cả khi cả hai có cách chuyển động giống nhau mà địa thế sau lưng khác nhau thì cũng khác rồi." Tôi cười nửa miệng nhìn hắn.

-Thì ra mày đã tính toán từ đầu để dụ tao đục cái lỗ trên tường đó!" Hắn cười.

-Để dùng được thuật ảnh chân tự thì tao cần một thứ gì đó có thể tạo bóng của tao và của mày. Cũng may là trăng hôm nay thật đẹp!" Vừa dứt lời thì tôi ngửa mặt lên tận hưởng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng sáng.

-Tao là Taurus. Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy!" Hắn nở một nụ cười phấn kích.

-Nên là anh Ninja cứ dưỡng thương thật tốt chờ ngày tôi đến giết nhé!" Hắn lại nở nụ cười trẻ thơ rồi vẫy tay chào tôi sau đó biến mất trong màn đêm. Sau khi hắn đi thì người tôi cũng nhũn dần, tổ sư mệt quá đi mất.

-Đồ ngốc... Tôi đã bảo đừng giúp tôi." Em chạy đến ôm chầm lấy tôi trong hai hàng lệ.

-X...xin lỗi nhé!" Tôi nói với em với giọng thở dốc.

-Ngốc! Ngốc! Ngốc! Đừng nói nữa!" Em nức nở.

-Anh mang mp3 đến cho em. Mà đánh nhau xong thì nát mất rồi." Tôi lôi trong người cái máy nát toét ra khoe với em. Em sụt sùi rồi nhảy vào ôm chầm lấy tôi.

-Không phải lúc nói chuyện nữa đâu. Đến lúc chúng ta phải đi rồi!" Tôi gỡ tay em ra.

-Chúng ta?!!!" Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Lần trước anh bảo rồi còn gì!" Tôi quả quyết.

-Lần này anh đến là để đưa em đi." Tôi nở nụ cười nhìn em rồi chìa bàn tay về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro