Chap 31: Từng mảnh bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đang ngồi trên taxi đến bệnh viện, trên tay cô đang cầm chặt con thú nhồi bông màu nâu nhỏ, hai mắt ánh lên vẻ thích thú nó là con gấu bông cô đã rất muốn gắp được hôm đi du lịch cùng trường. Đang trên đường đi Song Tử lại nhận được thêm một cuộc gọi từ Nhân Mã. Cậu ấy bảo cô ghé ngang qua ký túc xá mang ít đồ vào cho Bảo Bình. Con gấu bông được đặt riêng lẻ một góc trên bệ cửa sổ, cô chưa từng biết Bảo Bình có nó, từ lúc Cự Giải và cô đổi phòng đến nay thì đây là đầu cô trở vào căn phòng này. Cô thích con gấu bông đó vì chỉ vì màu lông của nó giống mái tóc của cô, nên vậy là tiện tay cho vào luôn cái giỏ mang vào bệnh viện.

Đối với người không quen biết hay không thân Song Tử rất lịch sự và nhã nhặn nhưng đối với 10F cô đã quá quen thuộc đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra miệng la lớn.

- Ui ui, Bảo Bảo cho tôi con thú nhồi bông này nhe_ Song Tử chạy xộc đến Bảo Bình, tay quơ quơ cục vải màu nâu mà cậu còn chưa nhận định được cái gì.

Có ai lại như cô không đến thăm bệnh mà việc đầu tiên làm lại là đòi quà từ bệnh nhân. Trước lúc Song Tử vào Bảo Bình trong phòng chỉ có một mình, Nhân Mã, Thiên Bình hai người đi làm thủ tục xuất viện và gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của cậu mặc dù cậu chẳng muốn ai biết về nó. Còn Cự Giải, Ma Kết thấy cậu đã tỉnh nên quay lại cô nhi viện làm phần công việc bỏ dở tất nhiên không quên nhắc Nhân Mã hay Thiên Bình có việc gì là gọi báo ngay. Nhìn kỹ hơn mới biết nó là con gấu mà vốn đã thuộc về cô, cô thích nó đến như vậy cậu lại muốn trêu cô một chút.

- Không_ lạnh nhạt buông một chữ Bảo Bình ngồi trên giường bệnh đưa ánh mắt xanh biển nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Song Tử đóng cửa phòng lại, phóng luôn lên giường bệnh mà mè nheo.

- Đi mà, cậu đâu có hợp với nó đâu.

- Trả phí thì tôi cho_ Suy nghĩ gì đó rồi cậu cất tiếng.

- Bao nhiêu đây?

Bảo Bình đột ngột quay lại ngồi đối diện với Song Tử đẩy cô ngã nằm xuống giường hai tay cậu khoá chặt hai tay cô trên đầu người cúi xuống thấp mặt gần với mặt cô.

- Làm...làm...gì...đấy_ Song Tử lắp bắp

Nụ cười ma mị vẽ lên trên gương mặt ưu mỹ của Bảo Bình, khiến Song Tử càng thêm bối rối mặt cũng đã đỏ hết lên.

- Một nụ hôn đổi một con gấu, có đổi không_ Bảo Bình

*Chóc* vừa nghe xong không do dự cô ngóc đầu lên hôn lên má Bảo Bình một cái rồi cười xuề xoà.

- Cho tôi được chưa_ Song Tử

Vẻ mặt bất mãn khó chịu của Bảo Bình khiến Song Tử thoáng bất an trong lòng. Cậu buông một tay ra chỉ lên môi mình.

- Ở đây!

- Hả? Không phải chứ, thôi được.

Song Tử nhẹ khép đôi mắt nâu lại môi hơi chu ra, làm Bảo Bình tim đập loạn nhịp như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Cậu chẳng qua chỉ định trêu cô thôi, không biết là vì cô ngốc hay thích con gấu bông đó đến mức nào. Hồi hộp chờ đợi nụ hôn từ Bảo Bình, cảm thấy có hơi lâu nên cô hé mở mắt ra. Bảo Bình nhìn đôi mắt tròn xoe của Song Tử cứ chớp chớp nhìn cậu, thả tay Song Tử ra cậu bật người ngồi thẳng dậy.

- Lấy đi, giữ nó cho cẩn thận vào.

Song Tử cũng chống hai tay ngồi dậy, cô vẫn chưa hiểu được ý của Bảo Bình, nhưng cũng nhanh tay cầm lấy con gấu bông bên cạnh.

- Không phải đổi à?_ Song Tử nhíu mày thắc mắc.

- Vậy muốn đổi à?

- Không, tôi cứ tưởng cậu định thật sự hôn tôi chứ_ cầm con thú nhồi bông trên tay, Song Tử cười híp mắt.

- Không hẳn, hình như tôi đã làm chuyện ấy rồi cơ mà!_ ghé sát vào tai Song Tử, Bảo Bình giọng điệu có chút ma mị rồi cậu bật cười sảng khoái, Song Tử vẫn cứ ngơ ra tự hỏi cậu đang nói về điều gì.

•••

Thiên Yết đưa Kim Ngưu đi bất cứ nơi đâu cô muốn trên chiếc moto yêu quý của cậu. Ban đầu cô còn ngần ngại vì cậu chưa đủ tuổi nhưng một thời gian lôi kéo Thiên Yết đã thành công để Kim Ngưu ngồi sau xe.

Hai người dừng chân bên một bờ sông vùng ngoại ô thành phố, ngồi trên bãi cỏ xanh Kim Ngưu ngã đầu vào vai Thiên Yết mà ngắm nhìn khung cảnh yên bình tuyệt đẹp hiện tại, phía sau là chiếc moto đen bóng được đậu không xa đó. Mặt nước lấp la lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, hai người họ ngồi dưới bóng râm của một cây đại thụ ven sông để tránh cái nắng gay gắt sau cơn mưa vừa qua.

- Cậu muốn tôi làm gì cho cậu nữa không?_ Thiên Yết cất lời phá đi không khí thanh bình vốn có.

- Hôm nay tôi rất là hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc_ Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, mỉm cười.

- Nhưng mà Yết này, cậu đâu cần làm tất cả cho tôi trong ngày hôm nay mình còn nhiều thời gian mà?_ Kim Ngưu tiếp.

- Cậu có muốn ngủ một giấc không? Ở đây là lý tưởng nhất rồi đấy_ lảng tránh câu hỏi của Kim Ngưu, Thiên Yết chuyển sang một chủ đề khác. Cậu tựa lưng ra sau cây đại thụ vươn vai.

Kim Ngưu che miệng ngáp một cái, rồi lại chuyển sang dụi dụi mắt, cô ngã người nằm xuống đùi của Thiên Yết. Cái nụ cười ngây ngốc của cô vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt tươi tắn đó.

- Cậu ngủ ngon.

Chỉ một câu ngắn gọn, Kim Ngưu chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn Thiên Yết ngồi ở đó. Cậu không ngủ, cậu lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia mà cười một mình. Nhưng nó đã sớm tắt thay vào đó sắc thái lạnh băng đến khó tả, nó giống như đau đớn đến cùng cực rồi hoá thành không, chẳng còn cảm xúc gì. Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc loà xoà trên mặt Kim Ngưu, Thiên Yết muốn ngắm nó thật lâu và khắc thật sâu trong trí nhớ.

Mãi nhớ nụ cười em

Mãi nhớ đôi môi

Nhớ ánh mắt, nhớ ánh nhìn tinh nghịch hồn nhiên

Anh đang lo sợ chỉ sau hôm nay, tất cả vì anh mà bị huỷ hoại.

- Làm sao vậy_ Kim Ngưu lồm cồm ngồi dậy vừa tầm với Thiên Yết, cô cảm nhận được những giọt nước từ đâu mà rơi xuống gương mặt cô, nó có phải chăng là nước mắt của Thiên Yết?

- Có sao không?_ hai cánh tay của Kim Ngưu đưa lên không trung, định lau đi vài giọt lệ còn vương nơi khoé mắt cậu.

- Chỉ là bụi bay vào mắt_ Thiên Yết né người sang bên, tránh Kim Ngưu chạm vào mặt mình.

- Thật không sao?

- Cô lằng nhằng thật đấy, tôi thì có thể làm sao hả?_ cậu bật dậy lớn tiếng hét lên.

Kim Ngưu đơ người ra, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô. Kim Ngưu chưa bao giờ phải đối diện với một Thiên Yết hung hăng, dữ tợn. Cô luôn thấy là một hình ảnh dịu dàng, trẻ con trong con người lạnh lùng đó. Cô không biết nên nói gì, nhưng cánh môi thì cứ mấp máy mãi mà không thành tiếng. Cậu đứng quay lưng với cô, nếu như thường ngày Kim Ngưu sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng sao bây giờ tấm lưng đó nó lại xa cách đến dị thường.

- Chia tay đi, khoảng thời gian qua là quá đủ đối với tôi. Cô quá kém cỏi, lại rất đòi hỏi. Hừ, tôi chỉ định thử cô xem sao, không ngờ hôm nay cô lại yêu cầu tôi làm quá nhiều thứ_ Thiên Yết liếc nhẹ trồng mắt về phía sau để quan sát thái độ của Kim Ngưu.

Cô vẫn ngơ ngẩn ngồi bất động ở đó, mi mắt vẫn chớp đều đều. Từng lời từng chữ của cậu nói cô nghe và hiểu hết tất cả, chỉ là không muốn chấp nhận. Cậu di tròng mắt trở về phía trước toan bước đi thì khựng lại.

- Tôi là người đưa cô đến đây, thì tôi có nhiệm vụ đưa cô trở về. Cầm lấy và tự đón xe để về đi. Chiếc moto yêu quý của tôi chưa chở người đàn bà nào quá hai lần_ Thiên Yết móc trong ví ra một xấp tiền quẳng vào người Kim Ngưu, cậu để lại cái nhếch mép rồi ra xe một đường phóng thẳng đi.

Tiếng động cơ xe máy thành công thu hút sự chú ý của Kim Ngưu, cô nhìn theo bóng dáng cậu nhanh chóng khuất mất sau con đường ngoằn nghoèo.

Có ai đó hỏi, cô không yêu cậu sao?
Có, cô yêu cậu rất nhiều.
Có ai đó hỏi, tại sao cô không giữ cậu lại?
Vì cô biết sức mình đến đâu.

Anh và em chỉ thế thôi sao. Tình yêu kéo dài bao lâu sao chỉ kết thúc trong một buổi chiều tàn. Anh quay đi bỏ em ở lại, lòng thầm tự hỏi bấy lâu nay trong anh em là gì. Là người từng yêu, là người đã yêu hay chỉ là người ngồi sau xe anh một lần duy nhất. Nắng chiều nhuộm màu vàng cũ kỹ, nhuộm luôn cả mảnh kí ức về nhau thành hoài niệm sao anh.

Trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng trĩu, Kim Ngưu vẫn cứ ngồi bệt ở đó. Cô đã không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào vì cô biết nó chẳng giúp Thiên Yết ở lại bên cô, vậy là Kim Ngưu cứng cỏi, mạnh mẽ nuốt hết đau đớn mất mát vào bên trong. Nhưng sao trời cũng đổ lệ cho bi kịch cuộc tình của cô. Người Kim Ngưu không ngừng run lên, tiếng nấc từng hồi lẫn vào tiếng mưa rả rích, gương mặt nhăn nhúm lại đến khó coi.

Đã nói là không khóc sao nước mắt lại không ngừng tuôn?

Đâu có nó chỉ là nước mưa.

•••

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị một người thiếu lịch sự kéo mạnh ra, vẫn như lần đầu, sau khi Song Tử đi Bảo Bình lại ở trong phòng một mình. Thiên Bình đập mạnh tờ kết quả lên bàn, đôi mắt đỏ rực giận dữ nhìn cậu bạn bình thản trước mắt.

- Chuyện quan trọng vậy sao cậu không nói cho ai biết?

Bảo Bình chỉ đơn giản đưa ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ một lần nữa, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rơi rồi bị gió cuốn đi. Trước câu nói như hét vào mặt của Thiên Bình, cậu vẫn nặng ra nụ cười nhẹ, giọng đều đều mà trả lời.

- Chỉ mới giai đoạn đầu thôi mà.

- Giai đoạn đầu mà cậu không chịu nhập viện thì có đáng lo không hả._ Thiên Bình chạy đến sốc cổ áo Bảo Bình lên, mặt cậu nổi đầy gân máu.

- Tớ sẽ không chết sớm đâu.

Nhìn cái nụ cười xuề xoà của Bảo Bình mà Thiên Bình chẳng nỡ giận ai nữa. Cậu buông cổ áo Bảo Bình ra bước đến cái bàn gần đó mà ngồi xuống.

- Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy.

Thiên Bình thật sự rất lo cho Bảo Bình, hai người bọn họ tuy không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ đã thân nhau như hai anh em ruột. Vì vậy Bảo Bình gặp chuyện gì thì lòng Thiên Bình cũng chẳng yên được hay ngược lại.

- Chuyện tớ bị ung thư máu, cậu đừng nói lại với họ, tớ sẽ tìm cách nói lại họ sau.

Thiên Bình chỉ gật nhẹ đầu rồi căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

________End chap 31________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro