Chap 30: Tôi không muốn nhìn thấy cậu đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngồi trên bãi cát trắng, sóng biển đen cứ chập chờn xô vào bờ, cô đến đây cũng được vài tháng nơi mà cô gọi là thôn Trắng Đen. Ở đây tuy màu sắc có vẻ tẻ nhạt nhưng nó lại là một cuộc sống an nhiên tự tại.

Hằng ngày cô được đánh thức bởi ánh nắng sáng ngoài khung cửa sổ, Song Ngư ở trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, căn nhà được các trai tráng trong thôn dựng lên giúp. Cô sống qua ngày bằng việc ra biển phụ mấy người ngư dân từ biển mang cá về. Cuộc sống ở đây theo chủ nghĩa tự cung tự cấp, người trong thôn có sản phẩm hay nguyên liệu gì sẽ đổi với nhau không dùng đến tiền tệ. Tự cười trước bản thân mình không biết là đã lưu lạc ở nơi đâu vào thế kỷ nào rồi. Nhưng ở đây cô không phải chịu sự giày vò của bệnh tật, không phải đau đớn với chữ tình, nơi này cũng là nơi không có cậu nó giúp cô có thể dễ quên đi cậu hơn.

Mãi lo ngắm nhìn mặt trời đen cùng những tia sáng trắng dần dần lặn xuống mặt biển, Song Ngư không hề biết có một chàng trai đã ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ, cô thì bận ngắm hoàng hôn. Còn chàng ta bận ngắm nụ cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt diễm lệ kia. Đến lúc chỉ còn vài vệt nắng loe hoe sót lại Song Ngư mới để ý đến xung quanh, quay sang trái lại bất ngờ với ánh nhìn chầm chầm của White.

- Cậu đến từ khi nào đấy?_ Song Ngư mỉm cười với anh chàng bên cạnh.

- Đến lâu rồi, chỉ tại hoàng hôn có sức hấp dẫn hơn tôi thôi_ White trả lời.

Nhìn sang bên cạnh White, Song Ngư thấy cây guitar cũ được cậu tựa vào người mình. Song Ngư từng thấy nó ở nhà trưởng thôn nhưng mà chưa bao giờ thấy ai đụng đến nó.

- Cậu mang nó đến đây làm gì?

- Tôi thấy cậu thích nó, nên tôi xin trưởng thôn cho cậu. Nó cũng chẳng phải của ông ấy, nó là của một anh chàng nhạc sĩ anh ấy cũng như cậu lạc đến đây.

- Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi?

- Anh ấy đi rồi, bỏ rơi cái thôn đã từng cưu mang anh ấy.

White vẫn giọng đều đều mà trả lời, nhưng trong câu nói Song Ngư cảm thấy cậu có gì đó khó chịu.

- Tôi không thích nó, thứ tôi thích là âm thanh phát ra từ nó_ Song Ngư nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu bạn mà khẽ cười.

- Sở thích của tôi là được ca hát, và cây guitar này nó giúp tôi thực hiện sở thích của mình, nhưng tiếc là tôi không biết đánh đàn lại đành hát chay thôi_ nói một câu bông đùa, Song Ngư lại nở một nụ cười nhẹ rồi hướng ánh mắt ra biển nơi mà chẳng còn gì ngoài những con sóng lăn tăn.

White "À" một tiếng rồi cầm lấy cây đàn bên cạnh, những ngón tay bắt đầu lả lướt trên từng dây đàn âm thanh trầm lắng ngân nga vào không gian yên ắng. Song Ngư ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai "trắng" đang đánh đàn, thích thú nghe từng giai điệu phát ra, cô cười khúc khích mà cũng chẳng biết là vì điều gì.

- Tôi không biết là cậu cũng biết đánh guitar đó nha_ Khi đoạn dạo kết thúc, Song Ngư vỗ hai tay vào nhau vẫn giữ nụ cười trên môi mà quay sang nói với White.

- Chủ cây đàn này đã chỉ cho tôi đấy. Chẳng phải cậu thích ca hát sao? Nếu không chê tôi sẽ đàn đệm cho cậu.

Âm thanh từ cây đàn guitar cũ lại một lần nữa vang lên, bên cạnh là tiếng hát trong trẻo của Song Ngư cùng với tiếng sóng biển và tiếng gió vi vút trong không gian.

Chiều tà trên bờ biển vắng khung cảnh lại buồn đến lạ, hay cũng chỉ tại lòng người buồn nên cảnh vật cũng buồn theo. Ca khúc mà Song Ngư đang hát nó gần như nói lên tất cả nỗi lòng của cô bây giờ. Nhớ cậu, nhưng cô lại không muốn quay về vì cô sợ, sợ đối diện với cái hiện thực mà ngày ngày cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, nhưng lại mang ánh mắt chất chứa yêu thương dõi theo người con gái khác.

"Em đang nhớ anh thật sự rất nhớ, nhưng chẳng có cách nào chạy đến và ôm anh thật chặt"

- Cậu sao vậy?_ White ngưng đánh đàn, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Song Ngư.

Cô bừng tỉnh ra khỏi nhung nhớ và bài hát. Cố nặng ra nụ cười để lấp đi cái đau đớn trong trái tim, nhưng mà đối với White nó méo mó một cách đáng sợ.

- Tại sao mỗi khi cậu nghĩ về nơi đó thì cậu lại khóc? Vì cậu nhớ nhà à?_ White nhận được câu trả lời từ Song Ngư, cậu tiếp tục hỏi.

- Không phải!

- Vậy là tại nơi đó chỉ toàn đau đớn, nên mới khiến cậu như vậy?

Đau đớn? Cũng không hẳn, ở đó cô có bạn bè có tất cả chỉ là không có cậu, vậy có gọi là đau đớn không. Tình cảm không thuộc về mình nói là buông bỏ nhưng sao vẫn còn lưu luyến, Song Ngư cần thời gian để Sư Tử, cậu ấy trôi vào quên lãng.

- Black!

- Hữm??

- Cậu thấy nơi này thế nào?

Đôi mắt đen của Song Ngư nhìn cậu con trai ngồi cạnh khẽ nhíu mày, chưa bao giờ White hỏi cô như vậy cả. Nhưng rồi cô nở nụ cười hoà nhã mà trả lời.

- Ừ thì, nơi này rất tuyệt vời. Người dân ở đây ai cũng thân thiện đối xử với tôi rất tốt đặc biệt là cậu. Và...

"Và ở nơi đây tôi không phải hằng ngày nhìn thấy cậu ấy"

- Và sao nữa?_ White chờ câu nói tiếp theo của Song Ngư đang bị bỏ dở.

- Nơi này thật yên bình._ nụ cười nhẹ nhàng lại ẩn hiện trên gương mặt Song Ngư, nó lúc nào cũng vậy sâu bên trong là một nỗi buồn không tên nào đó.

- Vậy cậu ở lại đây luôn được không? Đừng quay về nơi đó nữa.

- Tôi...

Bờ môi ấm nóng của White nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng mềm của Song Ngư ngăn cho câu nói không được phát ra. Có lẽ là vì cậu sợ câu trả lời lại chẳng như ý cậu mong muốn. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi nhưng cũng đủ làm cả người Song Ngư nóng ran lên, mặt đỏ bừng. Ai lại chẳng ngại khi bị hôn bất ngờ như vậy chứ, lại còn là người rất đẹp trai.

- Tôi thích cậu, tôi không muốn rời xa cậu và cũng như không muốn cậu đau lòng.

Song Ngư vẫn còn đơ ra vì nụ hôn ban nãy, vẫn chưa kịp phân tích câu White vừa nói lại bị vòng tay rắn chắc của cậu ôm trọn vào lòng. Cô không giãy ra cứ ở yên trong vòng tay White chỉ là cô thấy yên bình ấm áp, vì tất cả những gì chàng trai này đã làm cho cô, cô cũng không nỡ làm White đau lòng.

•••

Thói quen của Sư Tử từ lúc Song Ngư bất tỉnh đến bây giờ là hằng ngày đi bộ từ bệnh viện thành phố về nhà chung. Hôm nay không ngoại lệ, hẳn những người thường đến công viên gần đó cũng phải quen với hình ảnh một chàng mỹ nam ngày ngày qua lại ôm khư khư cái balo mà chẳng rõ là gì mà cậu lại phải giữ gìn cẩn thận đến thế.

Trời hôm nay nắng rất đẹp như sự hồn nhiên thuần khiết của cô ngày nào, có gió, có mây, có cây xanh chỉ là nơi đây chẳng có cô. Giờ này về ký túc xá cũng không có ai nên Sư Tử quyết định dừng chân lại ở cái ghế trong công viên hít thở ít không khí trong lành nơi này. Lấy trong balo ra vài quyển tiểu thuyết cậu vừa mua chúng ở hiệu sách định sẽ là lần sau mang đến đọc cho Song Ngư nghe. Lướt mắt trên những tấm bìa đủ sắc màu, chợt bàn tay ai đó bịt chặt mắt cậu khiến trước mắt chỉ còn một màu tối om.

- Anh đoán xem, tôi là ai?

Nghe qua cách xưng hô với giọng cười khúc khích và cái trò đùa ngu ngốc này không ai khác là cô gái đó, một cô gái kiêu ngạo, hống hách y như cậu của những ngày trước.

- Thôi đi Min à_ Sư Tử gỡ hai tay Min ra khỏi mắt mình.

- Chán thật lúc nào cũng bị anh đoán ra_ Min tỏ vẻ chán nản, bước một vòng ra trước ghế ngồi xuống cạnh Sư Tử.

Cũng chẳng rõ từ lúc nào Min trở thành một phần trong cuộc sống cậu, cô ấy quan tâm bên cạnh cậu mỗi lúc. Tuy vậy trong lòng Sư Tử hiểu rõ hơn ai hết, Min rất có thể là người đã hại Song Ngư thành ra như bây giờ. Cậu luôn lạnh nhạt, bất cần trong mọi tình huống chỉ có Min vui vẻ đến bên cậu, vui vẻ kể cho cậu nghe mấy câu chuyện bông đùa. Còn cậu chỉ một mực dán mắt vào từng trang sách mới tinh.

Vì nắng có gắt một chút nên trán Sư Tử thấm đẫm mồ hôi, Min nhìn sang sốt sắng lấy khăn giấy ra, thân mật chậm lên trán cậu miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Trời thì nắng thế này, mà anh lại ra đây ngồi đọc sách chẳng hiểu được anh.

Hành động của Min làm Sư Tử khó chịu, cậu đống mạnh quyển tiểu thuyết lại tạo ra tiếng bộp làm Min giật bắn người. Rụt rè rút tay mình lại cô nhìn thấy ánh mắt cam của cậu ánh lên tia nhìn chết người.

- Cô đừng cười nói tỏ ra thân thiết với tôi nữa, tôi làm tất cả là vì Song Ngư. Chẳng phải chính cô là người đã hại cô ấy ra nông nổi vậy sao, biến đi cho khuất mắt tôi._ Sư Tử đứng bật dậy, có chút lớn tiếng tay cậu chỉ về phía trước mắt vẫn không nhìn Min.

Một nỗi đau nhen nhói trong tim, chuyện này cũng thường xảy ra nhưng mỗi lần nghe cậu buông lời cay nghiệt Min vẫn không ngăn được tim mình đau nhói.

- Cho dù tôi có nói không phải tôi bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không tin_ Với đôi mắt ngân ngấn nước, Min cất lời.

Cô với tính cánh của một đại tiểu thư, kiêu ngạo hay hóng hách thì khi đứng trước cậu Min lại mềm yếu, đáng thương. Im lặng nghe tất cả những câu rủa sả liên tục được cậu nói ra, thứ Min làm được duy nhất là phủ nhận, phủ nhận tất cả.

- Anh định chờ cô ấy đến bao lâu?

Câu hỏi của Min làm Sư Tử im bặt, cậu cúi mặt xuống khép đôi mắt cam mệt mỏi lại. Chính cậu cũng không biết bản thân sẽ chờ được bao lâu, nhưng cậu vẫn muốn lúc nào đó Song Ngư biết được lòng cậu hiểu được hết nỗi nhớ của cậu ngay lúc này.

Sư Tử nhanh chóng lấy mấy quyển tiểu thuyết cho lại vào balo rồi đeo lên vai, cậu bước đi một cách dứt khoát lại bị cánh tay Min kéo dừng lại.

- Tôi không muốn nhìn thấy anh đau lòng.

Không quan tâm đến câu nói của Min cậu rút tay mình ra khỏi chút lực yếu ớt đó bước đi thẳng chẳng quay người nhìn lại.

Min vẫn cứ lẳng lặng bước theo cho dù Sư Tử có không thích. Sư Tử người cô yêu từng năng động, ngạo mạn thì bây giờ lại sống một cách bình tĩnh, trầm lắng. Cho dù thế nào thì người Min yêu vẫn là cậu. Min từng tin rằng tất cả thứ cô muốn, cô yêu chắc chắn sẽ thuộc về cô, nhưng cô sai rồi, sai tất cả. Dù Song Ngư chỉ là một cái sát nằm bất động trên giường bệnh thì trái tim Sư Tử vẫn hướng về cô gái đó. Biết là vậy nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt luôn hướng theo cậu.

_________End chap 30_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro