Chap 29: Em, cậu ấy và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đưa Kim Ngưu về biệt thự họ Lãnh. Căn biệt thự sang trọng nhưng ưu uất, không lấy đến một người làm chỉ trừ ông quản gia già đang bận bịu vài chuyện sau vườn. Kim Ngưu bước vào phải choáng ngộp với nội thất của nó, căn nhà to thế này mà chỉ có ba người sống thật sự quá phí còn kể đến ông Scorpio hay vắng nhà nên chỉ mình Thiên Yết ở cùng lão quản gia.

- Sao nhà mình lại không thuê người giúp việc vậy nhỉ_ Kim Ngưu thắc mắc hỏi Thiên Yết, không chỉ cô mà bất cứ ai đến đều sẽ cảm thấy lạ về điều đấy.

Tay đang nắm lấy cánh tay của Kim Ngưu, Thiên Yết buông ra, xoay người lại đối diện với ánh mắt dò xét của cô mà trả lời.

- Đấy là sự trừng phạt mà cả ba và tôi phải gánh chịu.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Kim Ngưu, Thiên Yết phì cười, vì đang đứng trên bậc thang cao hơn mà cậu dễ dàng đưa tay xoa đầu cô nhóc người yêu.

- Sống trong cô đơn là hình phạt dành cho những người bỏ rơi gia đình của mình.

Kim Ngưu thoáng thấy vài tia buồn trong nụ cười dịu dàng của cậu, dùng cả hai tay cầm lấy bàn tay mà cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô của Thiên Yết, ánh mắt ngân ngấn nước mà cất lời.

- Kể từ bây giờ cậu không đơn độc nữa, cậu luôn có tôi bên cạnh.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Kim Ngưu kéo cô tiếp tục bước đi. Ngừng chân trước cánh cửa có chữ Thiên Yết, Kim Ngưu bất giác rút tay lại lùi về sau đưa ánh nhìn kỳ thị về phía chàng trai mỹ nam trước mắt.

- Gì đây sao lại đưa tôi lên phòng riêng của cậu làm gì chứ.

Thiên Yết nở nụ cười đầy nham nhở cánh tay dài nhanh chóng kéo Kim Ngưu sát lại gần, quay người lại, áp cô vào trong cánh cửa cả chóp mũi của cậu cũng chạm mũi cô vậy là đã hiểu khoảng cách hai người là bao xa. Mặt Kim Ngưu đỏ gây tim đập nhanh liên hồi tuy đây không phải là lần đầu ở cạnh nhau trong khoảng cách như vậy. Nụ cười trên môi Thiên Yết sớm tắt đôi mắt xám khói của cậu cũng đã khép lại Kim Ngưu bất giác cũng khép mi mắt theo.

- Thiên Yết, đây là thứ cậu cần ạ!

Trong khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau lại vì tiếng ông quản gia làm cho Kim Ngưu giật bắn người, cô lúng túng đẩy Thiên Yết ra xa chẳng dám ngước mặt lên cứ cúi mặt mà nhìn sàn nhà. Trái với nét mặt ngượng ngùng của cô Thiên Yết thậm chí vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhận lấy chùm chìa khoá từ tay ông quản gia, mở cửa phòng mình kéo Kim Ngưu vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Còn ông quản gia già thì lủi thủi đi xuống lầu.

Bề ngoài và nội thất của căn biệt thự khan trang sang trọng bao nhiêu thì phòng Thiên Yết lại đơn giản đến mức tầm thường. Bước đến cái giường lớn Kim Ngưu ngồi xuống, cô không hẳn là một cô nàng tùy tiện, chỉ vì trong căn phòng rộng lớn này chỉ có duy nhất cái giường cùng với cái tủ quần áo nơi Thiên Yết đang tìm gì đó. Rão mắt xung quanh căn phòng, nó chủ đạo là màu xám từ chăn gối đến màu sơn trên tường, rèm xám cũng kéo kính lại không để lọt một tí ánh sáng nào vào trong. Dừng ánh mắt lại ngay cánh cửa nhỏ bên trong phòng nó chỉ cao khoảng 1m người bình thường muốn qua được chắc phải khom người xuống mà chui sang, tò mò Kim Ngưu hỏi Thiên Yết.

- Cánh cửa đó dẫn đi đâu vậy?

Nhìn theo hướng Kim Ngưu chỉ, Thiên Yết nở nụ cười nhạt ngừng việc tìm kiếm mà nắm tay Kim Ngưu kéo lại gần cái cánh cửa kỳ lạ kia.

- Nó thông qua phòng Song Tử đấy, cậu có muốn qua xem thử không?

Ánh mắt hào hứng của Thiên Yết làm Kim Ngưu không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Vẫn dùng chính cái chìa khoá trong chùm chìa khoá mà ông quản gia đã đưa cậu, nhanh nhẹn mở cửa, cúi thấp đầu xuống bước qua, sau đó đến lượt Kim Ngưu.

Căn phòng Song Tử rộng như phòng của Thiên Yết vậy, nhưng màu chủ đạo của nó là màu vàng nắng, ngoài ban công là vài chậu cây cảnh. Căn phòng này khá thoải mái trong căn phòng có vô số vật trang trí treo tường trái ngược hoàn toàn với căn phòng Thiên Yết. Bước đến một cái bàn đặt gần với cửa sổ Kim Ngưu đưa tay lấy khung ảnh gia đình, hai người lớn tuổi và hai đứa nhóc một nam một nữ, Kim Ngưu chắc chắn họ là cha mẹ và cô em gái của Thiên Yết, Song Tử. Còn cậu nhóc đang một tay nắm chắc lấy tay mẹ một tay cập cổ cô em gái này không ai khác là Thiên Yết. Trong họ vô cùng hạnh phúc.

- Căn phòng này vẫn như ngày nào, như 10 năm trước vậy. Chắc ông quản gia cũng thường lên đây dọn dẹp.

Giật mình vì câu nói bất ngờ của Thiên Yết vang lên trong không gian yên tĩnh. Kim Ngưu đặt khung ảnh xuống xoay người lại nhìn cậu, thứ cô nhìn thấy là ánh mắt buồn chất chứa nhiều hoài niệm kia cứ nhìn về tấm ảnh mà cô vừa cầm lấy.

- Sao Song Tử ở một mình mà cậu ấy lại không về đây?

- Tại nó ghét cái gia đình này, con bé ghét cả tôi và ba. Nhưng mà nó sống bên ngoài cùng mẹ có khi lại hạnh phúc hơn nơi này đấy.

Kim Ngưu nhận ra mình không nên hỏi về vấn đề đó thì hơn trong ánh mắt và giọng nói của cậu không có gì là vui vẻ hay thoải mái về nó. Nhưng mà trong câu nói kia nó có gì đó không đúng, Song Tử bảo mẹ cô ấy mất cách đây ba năm vậy thì người mẹ ở cùng Song Tử mà Thiên Yết nói là ai? Chẳng lẽ Thiên Yết chưa hay biết chuyện gì? Bị cái nặng đè lên vai khiến Kim Ngưu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại thì Thiên Yết đứng cách cô một bước chân còn đầu thì ngã về phía trước dùng vai cô làm điểm tựa.

- Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

Giọng Thiên Yết trầm buồn đến đáng thương, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu, nhưng nhìn thái độ của Thiên Yết thì đây không phải là một kỷ niệm đẹp không nên nhắc. Nghĩ vậy nên Kim Ngưu nhanh chóng lảng sang một chủ đề khác.

- Yết nè! Sau ngay cả phòng mình mà cậu cũng không có chìa khoá vậy, lại phải nhờ quản gia đưa?

- Có mấy khi tôi về nhà đâu giữ chìa khoá làm gì_ Thiên Yết đứng thẳng dậy đôi mắt nhìn thẳng vào Kim Ngưu mà cất lời.

Gật gù ra chiều đã hiểu cô lại tiếp.

- Cậu nói có gì muốn đưa tôi mà?

Nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ nhàng mà Kim Ngưu thường thấy ở cậu, cậu trở lại phòng mình sau đó quay lại với một sợi dây chuyền trong tay. Sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là mảnh kim loại khắc chữ Kim Ngưu và ký tự của cung hoàng đạo một cách tinh tế, mặt bên là chữ Thiên Yết và cũng có kí tự. Thiên Yết choàng tay ra đeo vào cổ Kim Ngưu nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cậu vẫn không tắt. Cô thích thú ngắm mặt dây chuyền rồi ôm chầm lấy cậu thay cho lời cảm ơn, cùng lời an ủi cô gửi đến cậu.

Người con trai cô yêu đôi khi cũng có những phút giây yếu đuối. Nhưng mà bất cứ trong tình huống nào đi nữa cô nhất định, nhất định bên cạnh cậu luôn yêu và quan tâm đến cậu. Vòng tay càng siết chặt hơn của hai người như muốn dung hoà làm một. Vòng tay của sự ấm áp, sự an ủi khiến Thiên Yết tạm quên đi hồi ức đau buồn của những ngày trước mà sống vui vẻ trong những phút giây bên cạnh cô. Cậu cứ ước thời gian bị đóng băng lại, để khoảnh khắc này đừng trôi đi vì biết đâu chỉ một giây nữa thôi mọi sự sẽ đi theo một chiều hướng khác.

•••

- Tại sao tôi và cậu phải ở đây làm chuyện này trong khi thằng Thiên Bình ở cái xó nào chẳng rõ_ Bảo Bình ra sức đánh mạnh xuống thau giặt đồ trước mặt mà tức tối than trách.

- Ngậm mồm lại và làm đi_ Ma Kết mặt dù chẳng thích ba cái chuyện này nhưng dù sao bà Trần đã nhờ thì phải làm cho có tâm một chút.

Trong bộ dạng hai chàng hiện tại thật khổ sở, áo sơ mi một xanh, một trắng xoăn lên đến tận nách. Quần âu đen cũng xoăn qua tận gối. Mặt mày khó chịu đổ đầy mồ hôi. Hai cậu cũng phải vất vả lắm với đống đồ cần giặt hai mươi mấy ba mươi đứa chứ chẳng ít vậy mà Thiên Bình không chịu phụ còn chạy đâu mất dạng từ lúc ăn trưa đến giờ nghĩ đến Bảo Bình lại thấy tức.

- Dùng sức một chút đi, con trai gì mà yểu sìu!!

Đang giặt đồ phía này nhìn sang thấy Bảo Bình cứ lề mề chậm chạp, Ma Kết lên tiếng nhắc nhở, cho dù ở đâu cậu vẫn luôn ra dáng một lớp trưởng gương mẫu, nghiêm khắc. Còn về Bảo Bình, hình như cậu không ổn đầu cứ nhức ong ong cả lên hai mắt cũng mờ dần chắc là do căn bệnh tái phát. Không xong rồi cậu không nhìn thấy được gì nữa cả người ngã xuống sàn một cách không tự chủ nhưng lúc này cậu không còn cảm nhận được cái đau của cú va chạm. Trước khi mi mắt đóng kính cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng Ma Kết gọi tên cậu.

- Bảo Bình, Bảo Bình cậu làm sao vậy?_ Ma Kết hốt hoảng mặc kệ đồng đồ đằng kia, bỏ mặc bàn tay đầy xà phòng của mình, phóng nhanh đến đỡ lấy Bảo Bình trước khi cậu ngã hẳn xuống.

•••

Căn chung cư nhà Sam vẫn như trước nằm sát cạnh biệt thự nhà họ Lãnh. Thấy Song Tử cứ đứng bất động trước cánh cửa đồ sộ từng là nhà của mình với một ánh mắt chứa đầy thù hận. Sam biết là chuyện gì đã xảy ra 10 năm trước, nhưng anh không hiểu được lý do gì mà biến một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trở thành nơi mà không ai muốn quay trở về như vậy.

- Em có muốn vào bên trong không_ Sam bước đến vỗ vai Song Tử.

Nhìn Sam một cách khó chịu, cô ra vẻ bất mãn, bĩu môi giận dỗi.

- Nhà anh bên kia mà, nhà người ta thì mình vào làm gì cơ chứ_ Nói rồi Song Tử kéo tay Sam qua căn chung cư bên cạnh.

Nhà Sam nằm trên tầng năm, kéo cánh cửa sổ ở bếp ra thì căn phòng Song Tử ngay bên cạnh. Một cái bàn dài được đặt giữa căn bếp, trên bàn là vài nguyên liệu mà Song Tử với Sam lúc đi có ghé ngang qua trung tâm thương mại mua để nấu ít món ăn, bên cạnh là cái bánh sinh nhật do cô đặc biệt mua tặng cậu, cô cũng nghĩ đến việc nhờ Cự Giải chỉ mình làm bánh gato chỉ tại cô lười nên đi mua cho tiện cô biết là Sam sẽ chẳng trách đâu.

Đứng đối diện nhau, nhìn nhau cười, sau đó Sam với Song Tử choàng tay ra sau lưng người kia thắt dây tạp dề cho nhau.

- Bắt đầu thôi_ Song Tử hí hửng xoăn tay áo lao vào công việc nấu nướng.

Sau hai giờ đồng hồ căn bếp nhà Sam đã bị Song Tử quậy phá đồ đạt lung tung không còn là căn bếp ngăn nắp sạch sẽ của vài giờ trước. Vậy là Sam quyết định tự làm tất cả, Song Tử không được làm bất cứ thứ gì. Nhìn sang cô gái tóc nâu đứng lẳng lặng một góc bếp mà mang vẻ mặt hối lỗi, Sam bước gần đến cười xuề xoà sẵn trên tay là cái thìa nấu canh, anh cốc mạnh lên trán Song Tử một cái. Xoa xoa cái cục u trên đầu, từ vẻ mặt hối lỗi chuyển sang bất mãn rồi cầm cánh tay anh lên mà cắn xuống để lại dấu hàm răng to tướng trên bắp tay.

- Au! Đau đấy nhóc_ Sam cốc thêm một cái vào đầu Song Tử.

- Em cũng đau chứ bộ_ Đưa tay sờ lên trán nơi Sam vừa cốc vào, Song Tử nói với giọng oan ức.

Sam đưa tay mình lên gỡ tay Song Tử ra, rồi dùng tay mình xoa lên trán cô, cử chỉ ân cần của anh khiến cô quên mất anh là kẻ đã gây ra số cục u trên đầu, mỉm cười một nụ cười tựa ánh nắng chói chang bất giác Sam cũng nhẽo miệng cười theo.

- Em vẫn hậu đậu và vô cùng hung dữ như lúc nhỏ_ cuối câu nói của mình Sam kèm theo cái búng trán "yêu thương" rồi cười hô hố quay lại với công việc nấu nướng.

Song Tử bĩu môi, lườm Sam một cái sắc lạnh rồi bực dọc đi đến cái bàn dài giữa bếp mà ngồi xuống.

- Lúc nhỏ? Anh với em đã từng gặp nhau lúc nhỏ rồi sao?_ Song Tử

Một nụ cười nhàn nhạt của nỗi buồn và sự hụt hẫng vẽ lên trên môi Sam. Anh tắt bếp đi đến gần Song Tử ngồi xuống một cái ghế gần đó nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô.

- Không chỉ là gặp nhau mà còn rất thân nhau nữa_ Sam nhìn ánh mắt tròn xoe của Song Tử trân trân vào mình, anh chống hai tay lên cằm cũng gián đôi mắt long lanh nhìn vào tròng mắt nâu kia.

- Anh không nghĩ đến sẽ được gặp lại em, thật sự anh đang rất hạnh phúc.

Không đáp lại lời Sam ngay, Song Tử cười một nụ cười ngây ngô thoả mãn choàng tay qua mà ôm chầm lấy anh.

- Em cũng chưa từng nghĩ sẽ được ở bên cạnh một người vừa đẹp trai vừa tài năng như anh.

- Song Tử nè, anh có chuyện muốn nói_ Sam cũng choàng tay qua ôm lấy cô, siết thật chặt úp mặt vào mái tóc nâu loà xoà của cô.

Tiếng chuông điện thoại rung lên lè rè trong túi, làm Song Tử phải tạm thời bỏ qua cái chuyện Sam cần nói. Đẩy nhẹ người anh ra nụ cười ngây ngô vẫn còn đó, cho tay vào túi áo lấy nó ra ấn nút nghe và áp vào tai. Trong khi Song Tử nói chuyện điện thoại, Sam rời khỏi ghế dọn mấy món ăn ra bàn.

- Anh ơi!

Sam nghiêng đầu ra sau nhìn Song Tử thay cho lời đáp rồi lại tiếp tục loay hoay giữa kệ bếp với bàn ăn.

- Bảo Bình ngất xỉu nên em nghĩ em nên đến bệnh viện một chuyến, em sẽ về với anh ngay mà.

- Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi?_ lúc này tay anh mới dừng lại,  quay người đối diện với Song Tử.

- Tỉnh lại rồi!

- Tỉnh lại thì em đến đấy làm gì nữa, bạn bè cậu ta cũng nhiều mà đâu nhất thiết em phải có mặt._ Sam không phải là một người xấu tính, ích kỷ nhưng tại ngay lúc này anh chỉ muốn Song Tử ở cạnh anh, là riêng của anh. Ai lại dễ chịu khi bạn gái của mình sốt sắng lên vì một chàng trai khác chứ.

- Anh... hôm nay làm sao vậy? Em nói là em sẽ về sớm mà_ Song Tử trên môi vẫn là nụ cười ngây ngốc thánh thiện vẫn không nhận ra sự khó chịu của bạn trai mình còn bước đến đặt hai tay lên hai má Sam mà lắc qua lắc lại.

Thấy Sam không ý kiến gì nữa, Song Tử buông hai tay ra đi đến bộ sofa ngoài phòng khách lấy áo khoác với ví lên. Sam ra mở cửa đi theo Song Tử đến tận cổng khu chung cư.

- Anh đi với em nha?

- Không cần đâu anh!

Bất chợt những hạt mưa nặng hạt trút xuống không ngừng, Song Tử chỉ vừa bước ra khỏi cổng lại bước vào trong, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt rồi khẽ thở dài.

- Trời mưa rồi, em ở lại đi, hết mưa rồi hẳng đến bệnh viện_ Sam bước đến kéo Song Tử sâu vào trong ngăn những hạt mưa tạt vào người cô.

- Không sao! Em ra bắt taxi là đi được rồi mà_ Song Tử định bước ra ngoài thêm một lần nữa thì cánh tay bị Sam nắm chặt.

- Đợi ở đây, anh đi lấy ô cho em_ nói rồi Sam buông cánh tay kia ra, đi đến thang máy chạy ngược lên tầng năm.

Vội vã hấp tấp quay xuống sảnh, xung quanh vẫn là tiếng mưa rỉ rả rơi. Dáng người con gái anh thương đã lẫn đâu mất trong màn mưa trắng xoá. Khoảng không trống rỗng chỉ còn mình anh đứng đó, tay vô thức siết chặt cái ô trắng. Sam có cảm giác như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó nó khó chịu hụt hẫng đến khó tả. Lê từng bước nặng nhọc trở lên căn hộ của mình hình như anh tổn thương rồi, tổn thương thật rồi.

________End chap 29_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro