Chap 28: Bi kịch thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen dần với mất mát và đau thương một người rồi một người nữa lại ra đi. Lớp 10F chỉ còn lại 10 thành viên, cả tuần nay mọi người đã cố gắng cười nói như bình thường, vẫn vui vẻ trước sự ra đi của Xử Nữ đó không phải vì họ vô tâm mà là lòng tin tưởng cô lớp phó nghiêm khắc sẽ quay trở về.

- Các cậu cuối tuần này tụi mình đi chơi với nhau đi đã lâu rồi tụi mình chưa đi cùng nhau.

Câu nói của Nhân Mã làm gián đoạn loạt hành động của mọi người, ngước lên nhìn Nhân Mã vừa đập bàn đứng dậy. Nhân Mã nói thật sự rất đúng kể từ khi loạt bi kịch gián xuống những người bạn xung quanh cô chưa lần nào, những con người này đi đâu đó cùng nhau cả. Cũng sắp kết thúc năm lớp 10 rồi phải để lại gì đó đáng nhớ chứ.

- Không được, cuối tuần là sinh nhật Sam tớ có hứa là sẽ sang nhà anh ấy rồi_ Song Tử

Bảo Bình ho nhẹ rồi quay mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trách ai bây giờ khi người mình thương mình còn không giữ được. Nếu Bảo Bình nói cho Song Tử biết tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác.

- Vậy còn Sư Tử với Bạch Dương?_ Nhân Mã lại trông chờ vào hai cậu bạn

- Cả tháng papa và mama chưa gửi tiền cho tớ rồi, cuối tuần tớ phải về xem sao._ Bạch Dương cũng rất muốn đi cùng Nhân Mã nhưng không có chi phí thì đi làm sao được cậu cũng nhìn Sư Tử xem cậu ấy trả lời thế nào.

- Tớ thì phải đến bệnh viện, tớ cũng không đi đâu_ Sư Tử vừa nói vừa xem lại mấy quyển tiểu thuyết mới mua sắp xếp chúng lại rồi cho vào balo.

Trước khi ánh mắt thảm thiết kia của Nhân Mã liếc sang Kim Ngưu. Thiên Yết ngồi cạnh đã lên tiếng nói trước.

- Kim Ngưu, cuối tuần này tôi đưa cậu đi chơi, chỉ hai chúng ta_ câu nói không khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt Nhân Mã cô còn chưa rủ rê gì Kim Ngưu mà.

- Còn Cự Giải thì sao?_ Nhân Mã nhìn về phía cô bạn cuối cùng mà mình có niềm tin nhất, nụ cười nhẹ nhàng của Cự Giải làm cô yên tâm hơn phần nào.

- Tớ xin lỗi nhé, tớ phải đến cô nhi viện, gần đây nhiều chuyện xảy ra quá mà tớ chưa ghé sang đấy lần nào_ câu trả lời của Cự Giải làm niềm tin của Nhân Mã vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, nhưng trong đầu liền nảy lên ý nghĩ biểu tình trên gương mặt liền thay đổi 180 độ.

- Cho tớ đến đó với cậu nha, Thiên Bình cùng đi không?_ nhận ra mình lỡ lời Nhân Mã im bặt rồi lại lí nhí nói_ tớ xin lỗi!

Vẫn cái nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Cự Giải chẳng trách móc gì Nhân Mã mà còn hưởng ứng theo.

- Đúng rồi! Bảo Bình và Ma Kết có muốn đi cùng không?... Và cả Thiên Bình nữa_ có chút ngập ngừng với cái tên cuối cùng, chuyện gì đến sẽ đến đâu thể nào trốn tránh mãi.

- Quyết định vậy đi_ Nhân Mã nhảy tưng lên miệng cười tươi rói, đi đâu cũng được cùng ai cũng được miễn là không phải ở nhà một mình thì cô đã vui lắm rồi.

•••

Cô nhi viện lúc nào cũng là nơi đầy ắp tiếng cười của những lũ trẻ, tình thương vô bờ bến của bà Trần dành cho đám nhóc ở đây không thiếu thốn bất kỳ loại cảm xúc nào. Đứa chơi nấu ăn một góc bên cây đa giữa sân, đứa lại đùa nghịch với khóm hoa rung rinh trong cơn gió. Tiếng văng vẳng của bà Trần đang đọc bài cho mấy đứa nhóc trên lớp, tiếng vui cười đùa giỡn của bọn trẻ trong sân khiến cho khung cảnh trở nên thanh bình dị thường.

Như lời đã nói cả bọn 5 người gồm Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình, Bảo Bình và Ma Kết trên tay là mấy thùng giấy to đựng bánh kẹo cùng quần áo cũ đang đứng trước cổng cô nhi viện. Cô nhi viện này nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá to nhưng cũng chăm lo đầy đủ cho các em. Bước đến đây có cảm giác như là được về một vùng quê yên bình, giản dị. Mấy người dân thành thị như Nhân Mã ít khí được tận hưởng không khí trong lành này mà ồ lên thích thú.

Cũng như mọi lần vừa nhìn thấy Cự Giải là lũ trẻ ùa ra, vài đứa lại đi báo cho bà Trần biết. Nhân Mã nhìn Cự Giải cứ như là bà mẹ vừa đi chợ sáng về và đây là đàn con nhỏ của bà ấy. Nhìn thấy gương mặt đơ ra như bò đeo nơ của Nhân Mã là cô biết cô bạn đang nghĩ gì, mỉm cười với đám nhóc rồi giới thiệu từ người.

- Đây là chị Nhân Mã

- Chào chị Nhân Mã

- Đây là anh Bảo Bình, Ma Kết

- Chào anh Bảo Bình, anh Ma Kết

Cứ mỗi lần cô hướng tay mình về phía ai là bọn trẻ đồng thanh lên tiếng, Nhân Mã phá lên cười vì sự ngây thơ trong chúng nó lại cảm giác mình như một nhân vật rất quan trọng ghé đến vậy.

- Còn đây...

- Chào anh Thiên Bình

Chưa để Cự Giải nói hết cả đám đã đồng thanh chen ngang, anh bạn tóc đỏ này của Cự Giải thì tụi nó đã biết lần trước anh có đến đây nhưng chỉ mình anh với chị Giải. Anh mỉm cười hoà nhã đưa tay xoa đầu vài đứa trẻ đứng gần đó.

- Ngoan lắm_ Thiên Bình cất lời.

Nhìn thấy nụ cười và hành động ân cần đấy của Thiên Bình, Cự Giải bất giác đỏ mặt quay đi. Hai người dù đã chia tay nhưng cô vẫn không ngăn được dòng cảm xúc đang chạy trong người.

Năm người chia ra phụ giúp vài việc trong cô nhi viện ba tên con trai thì ra sau vườn giúp bà Trần vài công việc nặng nhọc còn hai cô gái đang chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Nói là hai người nhưng thật ra thì chỉ mình Cự Giải đứng bếp cô sợ Nhân Mã mà chạm vào là cả đám phải bỏ cả bữa trưa để dọn dẹp căn bếp. Nhân Mã thì chán nản nằm dài ra cái bàn tròn đặt giữa bếp nghịch nghịch mấy cọng rau vừa được Cự Giải nhặt sạch. Thở dài một tiếng Nhân Mã nhớ lại cử chỉ ngại ngùng của Cự Giải lúc sáng nên quay sang nói chuyện với cô ấy.

- Cự Giải!

- Hữm??

Cự Giải vẫn quay lưng lại với Nhân Mã tay chân vẫn liên tục hoạt động xào nấu mấy món ăn mà đáp lại tiếng gọi.

- Cậu còn rất yêu Thiên Bình đúng không?

- Đứng nói về chuyện đấy tớ và cậu ấy tình cảm đã chết theo Spring rồi.

Cố ra vẻ như câu nói của Nhân Mã không ảnh hưởng gì đến cô, Cự Giải vẫn tập trung nấu mấy món ăn của mình.

- Tại sao phải cố tình giấu diếm đi cảm xúc của mình như vậy chứ?

Câu hỏi tiếp tục được đặt ra, Nhân Mã nghĩ cũng chẳng nghe được câu trả lời nên lại nằm ra bàn tiếp tục với trò nghịch cọng rau của mình. Vì cũng chỉ dán ánh mắt lên rổ rau xanh mà Nhân Mã không nhìn thấy Cự Giải đã dừng lại việc nấu nướng nhưng vẫn chưa quay người lại. Hai vai run lên bần bật, đến cả cái xẻng trong tay cũng bị siết chặt.

- Cậu nghĩ có thể sao? Có thể vui vẻ hạnh phúc trước cái chết tàn nhẫn của Spring? Cái tình cảm kia vốn không thuộc về tớ_ Cự Giải lớn tiếng hơn ở câu cuối cùng, nhận ra mình không đúng với Nhân Mã khi hét lên như thế, cô đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống khẽ tiếp lời_Tớ xin lỗi, khi không lại lớn tiếng với cậu.

Câu nói vừa dứt thì bổng cơ thể có cảm giác bị ai đó siết lấy, Nhân Mã từ phía sau đang ôm chầm lấy cô giọng nói ngắt quãng có hơi hướng tình cảm hơn với những giọng điệu tinh nghịch hằng ngày vang lên.

- Cậu là bạn của tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy.

Cự Giải xoay người lại đối diện với Nhân Mã, hai tay đặt lên vai cô nở nụ cười trấn an.

- Chỉ một thời gian thôi mà...

"Chỉ cần một thời gian tớ sẽ quên đi cậu ấy và sẽ không phải đau khổ như lúc này" và tất nhiên câu nói tiếp theo không được Cự Giải nói ra, cô muốn Nhân Mã hiểu theo một ý khác.

- Mà Nhân Mã còn nói tớ, cậu chẳng phải cũng rất thích Bạch Dương sao?

Cự Giải làm Nhân Mã đỏ mặt ngại ngùng quay lại cái bàn tròn ngồi xuống. Cự Giải phá lên cười thích thú rồi quay lại với công việc dang dở của mình không quên chen vào thêm một câu.

- Cứ bắt Bạch Dương phải chờ có ngày cậu ấy ra đi thì đừng có tiếc nhé.

Nhân Mã ngóc đầu lên nhìn tấm lưng Cự Giải rồi lại thở dài nằm xuống bàn. Không phải cô buộc Bạch Dương phải chờ mà là cô muốn bản thân phải đợi, đợi chờ đến lúc chắc rằng tình cảm dành cho Bạch Dương là không gì thay thế được.

Cả hai cô gái đều cần thời gian, một người thì cần thời gian để quên đi. Người kia lại dùng thời gian làm điều minh chứng cho tình cảm. Cự Giải luôn tự hỏi đến bao giờ mới quên được hình bóng của cậu vậy thời gian sẽ là bao lâu? Vài tháng, một năm hay là mãi mãi chẳng thể quên đi được chẳng phải như vậy chỉ làm cô thêm đau đớn gánh chịu nỗi đau không được ở cạnh người mình yêu cả cuộc đời hay sao. Biết điều đó, Cự Giải rất rõ nhưng cô lại cố chấp cứng đầu, sống thiên về tình cảm cô không thể quên đi được Spring người con gái thương cậu ấy hơn cả mạng sống của mình. Cô không bằng được con bé, mãi vẫn như vậy.

Còn về Nhân Mã, mang thời gian để làm liều thuốc thử thật sự quá tàn nhẫn. Giày vò bản thân và làm đau cả Bạch Dương. Đến lúc cô nhận ra tình cảm thật sự đủ lớn vậy liệu có còn kịp hay là đã muộn màng. Dùng thời gian đặt cược là một trò chơi mạo hiểm? Nó sẽ chẳng bao giờ quay lại được đâu.

•••

Thiên Bình đi lanh quanh trong cô nhi viện, lại bắt gặp thằng nhóc chơi đá bóng cùng cậu vài tháng trước. Đến giờ cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên thằng nhỏ. Nó vẫn ngồi đấy một mình tay ôm trái bóng ngã lưng ra sau cây cổ thụ già. Bước đến gần ngồi xuống cạnh nó, choàng tay qua vai kéo thằng nhỏ vào lòng mà xoa đầu nó.

- Hây nhóc! Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

Đứa bé khó chịu gỡ tay Thiên Bình ra khỏi người mình, rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Cậu cười trước dáng vẻ của nó bây giờ còn già hơn cả cậu. Chau đôi mày lại hướng ánh mắt lên người Thiên Bình, cậu ngưng cười rồi lại nói.

- Gì đây?

- Lần này trong anh khác lắm, từ hành động, điệu cười đến cách anh nhìn chị Giải!

Vài tia lay động ngạc nhiên trong đôi mắt đỏ đặc của Thiên Bình, thằng bé vẫn như ngày nào vẫn tin ý, vẫn chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu nở nụ cười dịu dàng thường thấy rồi ngã người ra trên bãi cỏ xanh mà nhìn ra bầu trời chói chang ngoài kia. Thằng bé thấy vậy cũng nằm xuống cạnh cậu nó kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt buồn đầy tâm sự đó mà chẳng lên tiếng lấy một lời. Cảm giác là lạ quay đầu sang thì nhìn thấy thằng nhóc mắt tròn mắt dẹt mà trân trân nhìn cậu. Nhớ ra một vấn đề cậu đặt tay lên đầu nó rồi ra câu hỏi.

- Nhóc tên là gì đây?

- Neil_ trả lời một chữ ngắn gọn, chớp mí mắt một cái vì quá mỏi rồi lại tiếp tục trân trân nhìn Thiên Bình

Cười lên hai tiếng, vì sự kiệm lời của thằng bé chỉ mới tí tuổi đầu mà lại như thằng Thiên Yết nhà cậu không biết lớn lên sẽ ra sau.

- Vậy Neil có muốn cùng Thiên ca chơi bóng đá nữa không?_ nụ cười trên môi Thiên Bình chợt chùng xuống cậu vừa dùng cái từ mà Spring hay gọi cậu, tự nhiên nhớ con bé quá.

- Thiên ca?_ thằng bé khó hiểu nhìn Thiên Bình sau đó lại cười toe_ anh muốn em gọi anh là Thiên ca?

Nhìn cái dáng vẻ hớn hở của nó khi suy ra một điều gì đó, khoé miệng cậu lại kéo ra một nụ cười dù nó có chững chạc đến đâu thì bên trong nó vẫn là thằng nhóc 8 tuổi đầy tò mò thích thú với những điều mới lạ. Cậu không trả lời chỉ gật đầu một cái khẳng định rồi thằng nhóc đứng bật dậy kéo theo cả cậu vừa nói vừa cười nụ cười hồn nhiên.

- Vậy Thiên ca chơi bóng với em đi.

Tiếng cười đùa lẫn vào tiếng gió rít qua kẽ lá trong sân, cậu bây giờ đã thật sự thoải mái khi nhắc về con bé ấy. Cậu vui vẻ chấp nhận quá khứ dù gì nó cũng là một chuỗi ngày đã qua. Bây giờ cậu phải sống trong hạnh phúc hiện tại, hạnh phúc cho cậu và cả phần của Spring. Còn Cự Giải thì vẫn luôn quanh quẩn trong cái bi kịch tình cảm kéo dài. Cậu có nhiệm vụ che chở bảo vệ cho cô ấy và chỉ duy nhất cậu có thể kéo cô ra khỏi vòng xoáy bi kịch. Cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian đi nữa cậu vẫn quyết mang về cái hạnh phúc bị Cự Giải cố tình vứt bỏ đi.

Thời gian là tay sai trung thành cho bi kịch. Nó nhấn chìm con người trong chuỗi ngày đau đớn, giày vò giằng xé bản thân. Nhưng nó lại là liều thuốc hữu dụng khiến cho sự đau đớn dần tan đi theo năm tháng. Những người trong cuộc sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn của thời gian hay dùng nó làm công cụ xoá nhoà mọi bi kịch, đó là lựa chọn của thân.

________End chap 28______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro