Chap 32: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ấn chuông cửa nhà vang lên, Sam đứng ra khỏi ghế mệt mỏi tiếng về phía cửa chính.

- Em quay lại rồi này, em quên chưa chúc anh, sinh nhật vui vẻ!

Song Tử đứng trước cửa cười híp mắt, anh tránh qua cho Song Tử bước vào rồi đóng cửa lại. Cô bước đến cởi áo khoác với ví ra treo lên cái móc ngay cửa ra vào, nhìn vào gian bếp mấy món ăn còn y ở đó. Quay sang Sam mà cằn nhằn.

- Đến giờ này mà anh vẫn chưa ăn gì sao?

- Con gấu bông đó, ở đâu em có._ Sam không trả lời Song Tử, anh hướng ánh mắt về con thú nhồi bông Song Tử vừa đặt xuống bàn.

- Bảo Bình cho em, anh trông nó quen không lần trước ở khu trò chơi anh cũng rất muốn gắp được nó đấy.

Sam không nói gì, thấy anh chầm chầm nhìn con gấu Song Tử lại tiếp.

- Anh thích nó không, hay em tặng anh làm quà sinh nhật nha.

- Không cần_ Sam buông hai từ lạnh nhạt rồi quay vào phòng ăn. Song Tử cũng đi theo sao.

Hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn dài, mấy món ăn cũng đã nguội lạnh Song Tử đứng dậy định đi hâm lại cho nóng, thì Sam kéo cô ngồi lại xuống ghế.

- Anh có chuyện muốn nói.

- Vâng anh cứ nói, em nghe!

- Anh nhận được một học bổng du học Pháp, 3 năm.

- Vậy thì chúc mừng anh nha.

Song Tử đứng lên một lần nữa tay bưng mấy món ăn lại phía kệ bếp mà loay hoay hâm nóng.

- Mình chia tay nha Song Tử.

Hành động của Song Tử chợt khựng lại, rồi cô tiếp tục với công việc của mình, không quay lại nhìn Sam. Đưa tay tắt bếp cô vẫn tươi cười ra mặt mà hí hửng nói với Sam.

- Ăn được rồi anh ơi, em cũng đói quá rồi này.

Song Tử đặt mấy cái đĩa đựng thức ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống cái ghế ban nãy. Hai tay bắt đầu cầm đũa lên ánh mắt chỉ trân trân nhìn vào mấy món ăn hấp dẫn.

- Mình chia tay nha._ Sam lặp lại câu nói một lần nữa, nhìn Song Tử xem biểu hiện và chờ đợi câu trả lời từ cô.

Song Tử buông đũa xuống, hít một hơi sâu, hai tay chống cằm, cô nhìn Sam rồi giữ giọng bình tĩnh mà cất lời.

- Tại vì anh phải đi du học? Nhưng mà Sam này, thời buổi bây giờ chẳng phải rất nhiều người vẫn yêu xa đấy sao?

- Đúng là nhiều người yêu xa, nhưng anh tin chắc rằng mình không thể mãi giữ được em là của riêng anh.

- Anh không tin em?

- Anh không tin bản thân mình, không tin vào tình yêu em dành cho anh.

- Em...

- Em có bao giờ yêu anh thật lòng một lần nào chưa? Hay là giây phút yếu lòng rồi tìm đến anh trong vô thức.

Câu nói xen ngang của Sam làm Song Tử nín bặt cô rơi vào im lặng, anh ấy đẹp, anh ấy tài thì cô thích, nhưng mà thật lòng hay chưa cô chưa từng nghĩ đến.

- Trong lòng em, có người chiếm vị trí còn cao hơn cả anh._ Sam thấy Song Tử cứ cúi gằm mặt nhìn xuống chân, cậu nói thêm một câu và thành công đả kích được lòng Song Tử.

Không biết vì nguyên nhân hay lý do gì, mà hình ảnh Bảo Bình cứ nối tiếp vẽ lên trong đầu cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi môi cong lên nụ cười nhẹ.

- Vậy anh ăn cùng em bữa cơm chiều này đi, bữa cơm lần cuối ta còn thuộc về nhau.

Sam cũng cười đáp lại Song Tử, rồi cả hai cầm đũa lên cùng ăn, cùng vui vẻ trò chuyện. Không là người yêu thì là những người bạn. Lòng Song Tử thoải mái hơn hẳn, cô thật sự ngu ngốc khi tin tình cảm mình dành cho Sam là tình yêu nó sai hoàn toàn, đấy chỉ là sự mến mộ đối với một người anh. Như lúc này cô không lấy một nét buồn cả trong thâm tâm lẫn vẻ bề ngoài.

Còn về Sam, cố cười để che lấp nỗi đau. Giây phút mà cô chạy ra ngoài mưa để đến bên Bảo Bình, anh có chạy theo cô và tất tần tật những diễn biến xảy ra trong căn phòng bệnh kia anh đều chứng kiến tất cả. Hôm nay là sinh nhật của anh mà, cô mang cho anh một món quà là một nỗi đau quá lớn. Anh bây giờ chỉ mong cô hạnh phúc và anh có thể yêu ai đó khác ngoài cô.

Ánh mắt ấy bây giờ ở đâu người ơi
Dù trong trái tim anh tìm em mãi
Dẫu nước mắt trong lòng vẫn rơi hoài
Bàn tay đã buông em rồi
Ngồi đó mình anh với nỗi đau tận sâu lòng anh em có biết
Thế giới này còn gì khi thiếu em
Vì yêu em nên anh chấp nhận rời xa
Thấy em ở bên người nụ cười em đã vui hơn nhiều
Mưa về trên phố quen lúc anh ôm người có nhớ
Đã xa nhau rồi, thì mình cứ hãy chúc cho nhau trọn đời
(Vì yêu em - Phú Luân)

•••

Kim Ngưu ôm lấy gương mặt đẫm nước của mình, cô vẫn ngồi ở đấy giữa cơn mưa không có dấu hiệu ngừng. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, tâm trí Kim Ngưu mỗi lúc lại càng thổn thức hơn. Đôi tay sớm đã trắng bệch ra vì lạnh, mái tóc hồng rũ rượi phủ đi gương mặt đau đớn kia. Kim Ngưu đang ước nó chỉ là một trò đùa, rồi cậu sẽ quay lại ôm cô vào lòng. Nụ cười, cùng lời nói dịu dàng lại vang lên. Nhưng tất cả đều là sự thật, cô nhìn xuống cổ mình sợi dây chuyền cậu tặng nó vẫn còn ở đấy. Dùng một lực vừa phải kéo nó ra khỏi cổ, thẳng tay vứt nó xuống bờ sông.

Chỉ hai giây sau đó, Kim Ngưu chạy nhanh về phía mình vừa quăng đi sợi dây chuyền, mặc cho dòng nước lạnh như cắt cô trầm mình xuống điên cuồng tìm kiếm thứ mình vừa vứt đi.

- Kim Ngưu!

Ai đó đang gọi cô, nhưng cô mặc kệ không phải là cậu. Chính cô còn không biết mình tìm lại nó để làm gì, quẳng đi cho xong, quẳng đi tất cả những gì liên quan đến cậu nhưng mà cô không làm được. Gin buông cây dù trong tay ra, nó rơi xuống nền cỏ xanh trơ trọi. Anh lao nhanh xuống dòng sông, giữ chặt hai vai Kim Ngưu lại, khiến cô nhìn mình rồi cố gắng hét lớn trong tiếng mưa để Kim Ngưu có thể nghe được.

- Em làm gì vậy, mau lên thôi.

Bàn tay run run của cô cầm chắc bắp tay anh đến độ siết chặt, giọng ngắt quãng khó nghe trong tiếng nấc của Kim Ngưu đau đớn cất lên.

- Gin,...mất sợi dây chuyền. Anh...tìm giúp.

Gin ngó ngang ngó dọc rồi cậu nhìn thấy cái gì loé sáng lên trên ngọn cỏ cạnh bờ sông. Anh buông Kim Ngưu ra cô lại tiếp tục tìm kiếm một cách không kiểm soát, còn anh lội nước bước đến gần bờ, sợi dây chuyền bạc bị ngọn cỏ yếu ớt giữ lại treo lơ lửng trên mé sông. Nhìn hai chữ Kim Ngưu tinh tế trên nó anh chắc chắn đấy là thứ cô đang tìm, nhanh chóng mang nó lại cho Kim Ngưu.

- Của em đây này.

Nhịp thở gấp rút, Kim Ngưu lấy sợi dây chuyền lên xem xét đúng nó là của cô rồi. Dùng cả hai tay siết chặt vật thể nhỏ bé ôm vào lòng, cô cúi xuống hôn lên đôi tay mình rồi ngã ùm xuống con sông.

May mắn Gin ôm kịp lấy người cô bế lên bờ rồi đặt cô ngồi xuống đám cỏ. Cậu lấy cái áo khoác của mình gần đó trùm lên người cô mặt dù nó cũng ướt nhẹp vì nước mưa. Cầm cái ô lên ngăn cho những hạt mưa không rơi trúng hai người nữa, cậu đỡ Kim Ngưu đứng dậy.

- Mình về thôi em.

Kim Ngưu cứ im lặng, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền người run lên bần bật cứ như vậy mà đi theo vòng tay của Gin dìu dắt.

Người ta làm em đau đến độ nào. Người ta nhẫn tâm bỏ mặc em giữ cơn mưa dài đăng đẳng. Sao em cứ mãi vương vấn, lưu luyến những thứ thuộc về người ta.

Lúc nhặt sợi dây chuyền lên Gin cũng thấy hai chữ Thiên Yết khắc trên mặt sau của nó. Anh thương xót nhìn Kim Ngưu đau đớn trong lòng mà không làm được gì. Từ nay người anh yêu thì anh sẽ bảo vệ. Đó là suy nghĩ trong lòng Gin lúc hiện giờ.

Chọn người mình yêu hay người yêu mình.
Người yêu mình, thì mình lại không yêu.
Người mình yêu thì họ đâu yêu mình.
Người không yêu chỉ mang toàn đau đớn.
Vậy sao không thử một lần chọn người mình không yêu.

•••

Nhân Mã bước xuống từ trên cầu thang, ở dưới phòng khách có đủ mọi người chỉ trừ Thiên Yết với Bạch Dương. Thiên Yết thì đang ở trên phòng còn Bạch Dương, cô nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu bạn thân đâu đi tới ghế sofa ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi.

- Bạch Dương vẫn chưa về hả các cậu?

- Ừ chưa, cậu đang lo đấy à?_ Cự Giải buông lời trêu chọc, cô nghĩ chắc mấy lời cô nói có thấm đến Nhân Mã.

Liếc xéo Cự Giải, Nhân Mã chòm người nhìn vào cái laptop nơi mà mọi người bu vào nó.

- Cái gì đấy?_ tò mò Nhân Mã hỏi

- CCTV cảnh tai nạn của Xử Nữ Ma Kết lấy được từ cảnh sát_ Kim Ngưu đăm đăm nhìn vào màn hình mà trả lời Nhân Mã.

Nhắc đến chuyện này Nhân Mã mới nhớ, hai người nghi là hung thủ hại Xử Nữ chỉ có Toki hoặc là Xử Kim cả bọn đã quyết tâm trả thù cho Xử Nữ và cả chuyện Song Ngư nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ.

- Sao rồi hả?_ Nhân Mã là người xuống sao nên chẳng rõ tình hình hỏi lại đám bạn.

- Là một tên con trai, mặc áo khoác trùm đầu cao khoảng 170cm và không nhìn thấy được mặt hắn_ Sư Tử giải thích.

- Chắc chắn là Toki, là hắn ta chứ chẳng ai khác_ Song Tử quả quyết.

- Nhưng mà dạo này không thấy hắn đến lớp, nơi làm thêm cũng không có hắn gần như là mất tích._ Thiên Bình nhớ ra gì đó.

- Vậy là sợ tội bỏ trốn_ Song Tử

Câu nói của Song Tử, cả bọn nghe có vẻ hợp lý gần gù đồng tình. Ma Kết vỗ tay thu hút sự tập trung của mọi người lại rồi tiếp.

- Được rồi, chuyện tìm Toki cứ để cảnh sát lo. Việc chúng ta cần làm là phải tìm ra chứng cứ chứng minh Min là kẻ đã hại Song Ngư, và trả thù cho cô ấy.

- Tớ nghĩ không cần đâu, ả ta bị sự chà đạp của người mà ả yêu thương đó là sự thống khổ nhất rồi. Ả bây giờ còn thảm hại hơn cả Song Ngư. Sư Tử à, cậu thật lòng yêu Song Ngư thì cậu phải dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất, khinh bỉ nhất để xỉa xói ả, khiến cho ả đau đớn đến mức sống không bằng chết_ Kim Ngưu

Từng câu từng chữ Kim Ngưu nói ra khiến cả bọn nín thở lắng nghe. Tụi nó không ngờ cô bạn hiền lành của bọn nó lại thâm hiểm và tàn độc đến như vậy. Cách Kim Ngưu nói nó chứa đầy sự uất hận giống như cô là nạn nhân của trò đùa tình cảm đó vậy.

- Tớ về rồi này_ tiếng Bạch Dương vang lên kéo mọi người ra khỏi sự im lặng, trên tay cậu cầm mấy túi nilon không rõ đựng gì mặt mày hí hửng.

- Hôm nay tớ về nhà lấy tiền, đãi cả đám một bữa BBQ nè. Ủa Yết cậu dọn hành lý đi đâu vậy_ Bạch Dương dơ cao mấy bọc nilon lên, thấy Yết xách vali bước xuống cầu thang cậu nhanh miệng hỏi.

- Dọn ra khỏi đây, về nhà sống_ Thiên Yết trở lại thành tảng băng di động, từ lúc quen Kim Ngưu cậu ấm lên dần sao nay lại trở về nguyên bản.

- Nè, sao vậy đã ở chung gần cả năm sao nay lại dọn đi vậy. Kim Ngưu cậu nói gì đi chứ._ Nhân Mã

- Cậu ta đi đâu thì mặc cậu ta_ Kim Ngưu bước gần đến Bạch Dương nhận lấy mấy túi đồ ăn xong quay vào bếp.

- Song Tử _ Nhân Mã chuyển sang Song Tử cầu cứu.

- Tớ không liên quan nhé. Ngưu ơi tớ giúp cho_ Song Tử trả lời xong cũng chạy theo Kim Ngưu.

- Thôi ăn xong một bữa hãy đi_ Bạch Dương đến vỗ vào vai Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của cậu rồi cả bọn ùa vào bếp bắt đầu sơ chế, xong mang ra ngoài bể bơi nướng, mong sẽ được vui vẻ như cái ngày đầu tụi nó mới đến đây nhưng hình như tình hình ngày càng tệ.

•••

Tiệc tàn cả đám ngà ngà say lên phòng ngủ chỉ còn mình Song Tử ngồi thẫn thờ thả hai chân vào bể bơi mà ra chiều suy tư. Cô nhớ đến chuyện lúc ở bệnh viện hình ảnh, lời nói của Bảo Bình cứ văng vẳng trong đầu.

_______Flashback________

Song Tử đứng lên khỏi giường, cúi chào Bảo Bình rồi định ra về, cô quay đi thì bị cánh tay cậu kéo lại ôm vào lòng chặt cứng. Đây hình như không phải lần đầu cô ở trong lòng cậu nhưng không tránh khỏi việc tim đập liên hồi đến độ muốn nổ tung, mặc dù có cảm giác thinh thích như lý trí mách bảo Song Tử phải đẩy cậu ra. Cô giãy nảy cố thoát ra vòng tay Bảo Bình, thì giọng nói trầm ấm vang lên làm đình chỉ mọi hoạt động của Song Nhi lại.

- Tôi yêu em.

- Nhưng..._Song Tử định nói gì đó Bảo Bình lại cắt ngang cậu tiếp.

- Em không cần nói gì cả, tôi biết mà_ Bảo Bình vùi đầu vào hõm cổ của Song Tử mà hít lấy hương thơm từ cô, mùi của cô làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.

Song Tử im lặng cứ như vậy mà mặc cho Bảo Bình ôm lấy mình. Câu nói của Bảo Bình cứ quanh quẩn trong đầu chẳng thể nào dứt ra được.

________End Flashback_______

- Em vẫn chưa ngủ à_ Bảo Bình bước đến gần, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Song Tử.

- Chuyện lúc trưa..._ Song Tử ngập ngừng vội bị Bảo Bình cướp lời.

- Em cứ coi như là không biết gì đi_ Bảo Bình nhìn xuống mặt hồ, bóng cậu cứ dập dờn trên mặt nước, rồi cũng sẽ tan biến thôi nhớ làm gì cậu cho phiền não.

- Không được, đã nghe rồi thì như thế nào là chưa từng biết hả? Thật ra thì, hình như tôi cũng thích cậu thôi thì thử quen nhau đi._ Song Tử đột nhiên hét lên làm Bảo Bình giật mình.

Nhưng câu nói ở vế sau làm cậu đơ ra không biết là mình có nghe nhầm không. Song Tử thấy Bảo Bình cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo cô cúi xuống hôn vào môi cậu một cái nhẹ nhàng rồi đứng dậy luống cuống chạy đi mất.

Bảo Bình nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau màn đêm mà khẽ nở nụ cười. Nó không chứa sự hạnh phúc tràn đầy, nó là nỗi cay đắng đau đến tận tâm can. Cậu hướng ánh mắt lên bầu trời mù mịt không lấy một ánh sao. Nó đen tối như cuộc đời cậu bây giờ, nếu bầu trời có ánh trăng soi sáng thì lẽ sống của cậu là Song Tử. Người cậu yêu hơn cả bản thân.

"Anh không biết là sẽ yêu em được bao lâu nữa, chỉ biết sẽ yêu em cho đến khi anh không còn có thể bên cạnh em. Lúc đấy em hãy yêu người khác để anh yên lòng mà ra đi."

_______End chap 32______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro