Chap 25: Đoạn kết buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tháng nữa trôi qua 11 người vẫn luôn chờ đợi sự trở lại của cô nàng Song Ngư mơ mộng ngày nào và họ lại sẽ vui vẻ bên nhau.

Không ai quên đi sự tồn tại của cô ấy cả, cười là cười thay phần Song Ngư, nói cũng là nói thay phần Song Ngư. Cứ như vậy mà ngày qua ngày chờ đợi kỳ tích.

Tiếng chuông điện thoại ai vang lên phá vỡ không khí vui vẻ đầy giả tạo này. Thiên Bình mệt mỏi nhìn vào màn hình là Spring, biết rõ giờ này cậu học sao lại còn gọi.

- Có chuyện gì?

Không rõ người bên kia nói gì, chỉ thấy được chiếc điện thoại trong tay bị Thiên Bình siết chặt, chẳng nói thêm lời nào cậu lao nhanh ra khỏi phòng mặc cho tiết học tới sắp đến.

Đâu đó trong những người bạn luôn sát cánh bên nhau, có một ánh mắt dõi theo cậu, ánh mắt lo lắng, ánh mắt đầy sự chua xót nhìn theo. 10 người còn lại trố mắt nhìn con người vừa mới như tia chớp chạy xẹt qua đây, muốn mở miệng để hỏi chuyện gì cũng không kịp cậu như là một cơn gió vừa thoang thoảng đâu đây chợt vụt mất trong một khoảnh khắc. Cậu cũng mang theo tình yêu của cậu rời xa Cự Giải tự bao giờ.

•••

Lại là tiết học buồn chán mà chỉ duy nhất mình Bảo Bình toả sáng, bà cô hoá già môi đỏ chói, trên mặt là lớp phấn che đi những vết nhăn. Ánh nhìn của bã chỉ tập trung một mình Bảo Bình vì cậu là học sinh xuất sắc môn hoá của cả học viện này mà.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cắt ngang lời giảng của bà cô, di ánh mắt từ người Bảo Bình sang kẻ bạo gan nào đó, bà ta lớn giọng hét lên.

- EM DÁM ĐỂ ĐIỆN THOẠI REO LỚN TIẾNG NHƯ VẬY TRONG KHI TÔI ĐANG GIẢNG BÀI À? TẮT NGAY.

Cự Giải lúng túng lấy cái điện thoại từ trong túi ra, vội ấn nút tắt chẳng cần biết là ai đã gọi, cô cũng đã nhanh chóng tắt luôn nguồn sẽ không ai có thể làm phiền được nữa.

Lần này là tiếng run lè rè, lè rè trong balo của Kim Ngưu, chỉ cô và người bên cạnh nghe thấy. Đưa tay vào lấy vật thể đang nhấp nháy. Cô không như Cự Giải cô không sợ chịu hình phạt gì cả cúi thấp người xuống bàn nhỏ tiếng mà nghe.

- Kim Ngưu nghe!

"Kim Ngưu à mau đưa Cự Giải đến đây đi Spring cần gặp cô ấy"_ bây giờ Kim Ngưu mới để ý đến người gọi là Thiên Bình, giọng cậu cứ như là gấp gáp lắm.

- Lại định hại gì bạn tôi nữa à_ Kim Ngưu gằn lên qua điện thoại khiến Thiên Yết phải nhíu mày nhắc nhở.

"Tôi xin cậu đấy làm ơn, làm ơn nhanh lên"

- Ở đâu_ Kim Ngưu đồng ý lần này, nhưng thử hại bạn cô một lần nữa cô chắc chắn không tha cho Spring hay ngay cả Thiên Bình.

"Bệnh viện Hopizodi"

*tút...tút...*

Kim Ngưu đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của các sao cùng bà cô già, cô đến nắm lấy tay Cự Giải chạy nhanh ra ngoài không quên nói với bà cô hoá một tiếng.

- Em xin phép.

Chẳng để Cự Giải kịp phản ứng hay để bà cô kịp trả lời bóng hai cô nàng nhanh chóng lẫn mất trên dãy hàng lang dài. Mọi chuyện cứ để các sao giải quyết, các cậu cứ yên tâm làm việc mình cần làm đi.

•••

Kim Ngưu với Cự Giải đến bệnh viện đã thấy ngay Thiên Bình đang đứng ở cổng chờ chưa để chào hỏi nhau gì hết cậu cầm tay Cự Giải chạy đi trước mắt Kim Ngưu, cô nàng cũng lớ ngớ rồi chạy theo. Dừng lại tại một căn phòng bệnh, Thiên Bình đẩy Cự Giải bước vào trong.

- Spring muốn gặp cậu_ hướng ánh mắt đến cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng kia, Cự Giải cũng bước lại gần. Cậu chỉ khẽ đóng cửa rồi cũng qua mấy chiếc ghế bên ngoài ngồi chờ.

Cùng lúc Kim Ngưu thở hổn hển chạy đến, cô chỉ nhìn thấy Thiên Bình dáng vẻ u sầu ngồi thừ ở đó, Cự Giải thì lại chẳng thấy đâu.

- Bây giờ cậu cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?_ Kim Ngưu lặng lẽ quan sát dáng vẻ Thiên Bình cất tiếng. Thiên Bình thở dài một hơi ngồi thẳng người lại, giọng nói nghẹn ngào cố kìm nén thứ xúc cảm đang dâng trào.

- Spring, con bé gặp tai nạn giao thông sáng nay_ ánh mắt Kim Ngưu thoáng tia hốt hoảng, nhưng cũng chỉ im lặng nghe Thiên Bình nói tiếp.

- Nội tàng gần như tất cả đã bị tổn thương, bác sĩ nói con bé gắng gượng đến giờ này đã là một kỳ tích, nó biết mình sắp không xong cứ luôn miệng nói là phải gặp được Cự Giải cho dù Cự Giải không nhớ nó là ai.

Đến lúc này Thiên Bình thật sự không kìm lòng được nữa, dòng nước mắt nóng hổi cứ vô thức rơi lã chã trên gương mặt mỹ nam kia. Kim Ngưu chỉ biết ngồi đó, trong hoàn cảnh như thế này cô là người ngoài cuộc biết phải làm gì.

•••

Cự Giải bước đến bên giường bệnh, con bé nằm đó trên người là tấm chăn màu trắng nhưng nó đã sớm nhuộm một màu đỏ của máu, Cự Giải nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn thân thể nhầy nhụa trước mắt. Con bé mang nụ cười hồn nhiên miệng lúc nào cũng líu lo vậy mà bây giờ nằm im lìm. Máy điện tâm đồ thì cứ tít tít nghe thật thê lương.

Cảm nhận được ai đó đằng xa, Spring gắng gượng nhất cánh tay đầy máu đưa về phía Cự Giải, cô bỏ qua hết thảy suy nghĩ vẩn vơ nhìn cái dáng đáng thương đó bước đến nắm chặt lấy cánh tay Spring.

- Chị Cự Giải_ Spring khó khăn cất tiếng. Cự Giải nhìn vào gương mặt chỉ còn đôi mắt nhận ra được là của con bé hồn nhiên ngày nào, khắp khuôn mặt tất cả đã bị máu che lấp.

- Em xin lỗi vì những chuyện đã gây ra với chị, cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì trái tim Thiên ca đã không còn thuộc về em như những ngày thơ ấu đó.

Cự Giải nghe hết, nhưng mặt vẫn cứ thẫn thờ cứ như là chẳng biết, chẳng nhớ đến chuyện gì đã từng xảy ra.

- Chị đừng cố giả vờ nữa, em biết là chị đã nhớ ra tất cả.

Lúc này Cự Giải mới trở lại với vẻ mặt hiền lành lúc trước mà nhẹ nhàng cất tiếng.

- Em biết từ khi nào?

- Cái gì cũng có thể đóng giả, nhưng cảm xúc dành cho một người thì khó lắm, ánh mắt đôi lúc chị nhìn Thiên ca nó chứa đầy xúc cảm.

- Chị_ Spring nâng tay còn lại lên nắm lấy bàn tay đang run lẫy bẫy ấy Cự Giải cũng siết chặt hai bàn tay mình hơn, giữ chắc bàn tay con bé lễ phép đáng yêu ngày nào.

- Chị đây!

- Chị tha lỗi cho em chứ?

- Chị chưa bao giờ hận em cả Spring à! Em cố gắng lên sẽ vượt qua mà_ nước mắt Cự Giải rơi ướt cả hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Spring cười nhẹ lắc đầu rút tay mình ra khỏi Cự Giải.

- Em yên tâm rồi, chị giúp em chăm sóc Thiên ca nha... Giờ thì chị ra ngoài đi, đi đi.

Dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Cự Giải xa khỏi chiếc giường. Nhưng nó không làm Cự Giải rời đi được mà chính thái độ kiên quyết của Spring, làm cô phải nuối tiếc bước ra khỏi căn phòng nhìn thấy Cự Giải bước ra Thiên Bình liền chạy nhanh vào trong hai người lướt qua nhau như chưa hề quen biết cảm giác xa lạ làm sao.

Hướng đôi mắt đẫm lệ lên cô gái đứng không xa đó, bước mấy bước đến gần, Cự Giải ôm chầm lấy Kim Ngưu cả người cứ như vậy ngã xuống nước mắt đổ ra càng lúc càng nhiều. Nấc lên từng tiếng.

- Ngưu à, con bé... con bé sẽ qua khỏi đúng không. Tớ...tớ không thể hạnh phúc trên chính nỗi đau của người khác được, không... tớ không làm được.

- Cậu vừa gọi tớ là gì? Cự Giải à cậu nhớ lại rồi!

Kim Ngưu cũng ngồi xuống ngang tầm với Cự Giải mà ôm chầm lấy cô. Cả hai không nói thêm lời nào nữa chỉ còn duy nhất tiếng nấc từng hồi của Cự Giải pha lẫn tạp âm ồn ào nơi bệnh viện. Kim Ngưu vừa vui mừng khi Cự Giải nhớ lại, lại vừa buồn phiền chuyện giữ ba người họ cái vòng luẩn quẩn mang tên định mệnh bao giờ mới giải thoát được cho họ đây.

•••

Bà cô hoá tức giận khi học viên chẳng xem bả ra gì, bả còn chưa cho phép mà. Ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm xuống phía lớp, đột nhiên bà ta cười một cách ghê rợn chống hai tay xuống bàn, giọng nói đầy vẻ thoả mãn cất lên.

- Lần này tôi cho hai em ấy lên hội đồng kỷ luật đây chính xác là một hành động vô lễ với giáo viên không thể chấp nhận được_ nụ cười sớm tắt còn lại là suy nghĩ xấu xa hại chính ông thầy chủ nhiệm trẻ Xà Phu.

- Cô ơi, hai bạn ấy đã xin phép cô rồi mà, với lại bạn Cự Giải bị đau bụng phải nhờ Kim Ngưu đưa về, cô cũng là phụ nữ cô cũng phải hiểu cho bọn em chứ.

Bà cô hằng học trợn mắt nhìn lũ yêu tinh phía dưới rõ ràng là dở trò lại mang chuyện nhạy cảm của phụ nữ ra để nói dối, đúng là tụi này cành ngày càng đáng ghét.

- Tôi mặc kệ bọn em có nói gì đi nữa, tôi vẫn không chấp nhận được hành đồng vô lễ lúc nãy. Tôi...

Bà ta định một lần nữa mang chuyện kỷ luật ra nói thì cách cửa phòng học đột ngột bị kéo ra. Xà Phu mệt nhọc chống tay lên thành cửa thở lấy hơi, đang dạy học ở khối 11 thì nhận được tin nhắn của Song Tử là anh chạy ngay qua đây không quên ghé qua phòng đánh tờ giấy xin nghỉ phép.

- Cô, em xin lỗi đã làm phiền lúc cô đang giảng nhưng mà trước khi vô tiết hai con bé Kim Ngưu và Cự Giải có xuống phòng xin phép em nghỉ học hôm nay đây là đơn của tụi nó. Do bận quá mà em quên bảo Xử Nữ mang đơn hai bạn lên lớp.

Xử Nữ chạy te te ra lấy hai lá đơn đặt lên trên bàn giáo viên rồi hí hửng đi về chỗ, bà cô tức giận đập bàn một cái rồi quay lại bài giảng, Xà Phu cũng lễ phép cúi đầu rồi lui đi. 10F do có chủ nhiệm bao che nên lúc nào cũng tự tung tự tác, Xà Phu bước về mà lòng đầy suy nghĩ không biết anh có phải đã quá cưng chiều tụi nó rồi không, hứa với lòng đây là lần cuối anh giúp tụi nó sau này đừng ỷ lại vào anh mà thích làm gì thì làm tụi nó còn có tương lai không thể cứ như vậy mãi.

•••

Thiên Bình ngồi xuống cạnh Spring môi nở nụ cười đầy chua chát mà cầm lấy đôi tay đầy máu tươi của con bé đưa lên gương mặt mình. Spring cũng cười đáp lại, sau nụ cười đó thì đôi mắt cũng khép dần, tiếng máy đo nhịp tim cũng từ từ dừng hẳn sau vài tiếng tút tút liên tiếp, đôi tay cũng tuột ra khỏi cánh tay rắn chắc của Thiên Bình, Spring thật sự đã đi rồi, đi xa Thiên Bình mãi mãi. Trước lúc nhắm mắt Spring chỉ kịp để lại một câu nói trăn trối đầy hàm ý.

"Em là người sai, không phải anh. Em sai khi quay về lại Horoscope này"

Thiên Bình bất lực úp mặt xuống giường trắng mà nức nở, cậu không còn yêu Spring như ngày nào nhưng đối với con bé cậu luôn có một tình cảm rất chân thành là thương yêu là chở che cho đứa em gái bé nhỏ. Lòng đau như tựa hàng ngàn con dao đâm vào cào nát tâm can cậu. Spring cô bé hồn nhiên tâm hồn trong sáng bị vấy bẩn bởi thứ tình yêu vốn không còn thuộc về mình nhưng nó đã sớm nhận ra tất cả ngay phút giây sinh tử của cuộc đời, 15 tuổi và cái giá phải trả cho việc dùng mưu kế tranh giành tình yêu thật sự quá đắt. Nó không vương vấn điều gì, chỉ luyến tiếc rằng không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thiên Bình. Không khí nặng nề đáng sợ, bên ngoài là thanh âm da diết của Cự Giải, bên trong là tiếng khóc xé lòng của Thiên Bình tạo nên đoạn kết của một câu chuyện tình buồn.

________End chap 25______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro