Chap 26: Giất ngủ của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Spring khiến 11 sao nhận ra cuộc đời này thật sự rất ngắn. Đứng trước di ảnh của cô nhóc hồn nhiên ngày nào mấy sao nữ không kìm được nước mắt cho dù trước đó chẳng thích gì con bé. Việc trước khi ra đi Spring buông hạnh phúc của mình trả về nơi nó thuộc về, cũng không thể khiến cho tình cảm của Cự Giải, Thiên Bình khá khẩm hơn. Luôn dành tình cảm cho nhau mà chẳng dám nhìn nhau dù chỉ là một cái liếc khẽ. Luôn yêu thương nhau mà chẳng dám quan tâm đến nhau, có lẽ hai người họ xem đây là sự trừng phạt cho mình mặc dù chẳng phải lỗi của ai.

Đứng trên sân thượng ký túc xá, gió thổi làm rối tung mái tóc Cự Giải mà cô chẳng hề quan tâm. Đây là nơi mà cô đã chấp nhận rời xa Thiên Bình, ngừng yêu cậu ấy nhưng mà sao cô không làm được cho đến bây giờ cái tình cảm kia vẫn ngày một lớn lên. Mặc dù ký ức đã lấy lại nhưng Cự Giải cứ ước gì mình được quên tất cả. Quên những tháng ngày bên cạnh cậu, quên những cái hôn khe khẽ quên luôn cậu và cái chết đau đớn của Spring. Đó là điều không thể tạo hoá đã quy định con người phải có đầu óc để lưu giữ những ký ức cho dù nó là một đoạn ký ức buồn cũng phải ghi nhớ. Bởi nếu có quyền quên đi thì đâu phải chịu giày vò của hai chữ định mệnh. Quyết định sai nhất trong cuộc đời Cự Giải không phải là đã trót yêu Thiên Bình, mà đã không tin tưởng bản thân nói ra lời chia tay một cách đơn giản tàn nhẫn.

Thiên Bình không biết từ bao giờ cũng đã có mặt trên sân thượng, chỉ vừa đẩy cánh cửa kia ra thân ảnh quen thuộc ngày nào đứng dưới ánh nắng làm tim cậu xao xuyến thêm một lần nữa. Vậy liệu có thể bắt đầu lại và yêu nhau một lần nữa hay không? Ánh mắt xao xuyến chứa đầy nỗi chua xót của Thiên Bình cứ dán chặt lên tấm lưng cô gái trước mặt chỉ cách có vài bước chân mà cậu cảm giác khoảng cách dường như là vô tận mãi chẳng thể chạm được đến nhau.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cô cảm nhận được cái lạnh lan ra toàn cơ thể, xoay người lại bước xuống phòng, hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc mà thời gian dường như ngưng động, ngoại cảnh chuyển biến chậm chạp. Chẳng bước đến hay lùi về cả hai chỉ lặng người mà nhìn nhau như vậy đấy. Tiếng gió miên man rít vào không khí nó u uất tang tóc lẫn bi thương.

Sau vài phút đồng hồ đầy nghẹt thở đó, Cự Giải cố gắng lê những bước chân lướt ngang qua người cậu như chẳng từng quen biết chẳng từng là gì của nhau như cái hôm mà cậu lướt qua cô ở bệnh viện tàn nhẫn biết nhường nào. Cánh tay bị khoá kính bởi một bàn tay rắn chắc, đôi mắt đầy mệt mỏi liếc nhìn bàn tay của Thiên Bình, cậu không quay người lại nhìn cô, khoảnh khắc mà cô sắp rời đi cậu vô thức mà cầm lấy cánh tay của người con gái ấy hơi ấm mà bấy lâu nay cậu không được thấy, vậy sao trong lòng hai người nguội lạnh từ bao giờ.

Nước mắt lại một lần nữa mà chực chờ rơi, thân là một thằng con trai mà gần đây lại khóc nhiều đến thế. Nhưng Cự Giải cô đâu thấy được những giọt nước mắt chân thật và gương mặt đáng thương kia, thứ duy nhất cô thấy là tấm lưng quen thuộc mà cũng đầy xa lạ. Rút tay mình ra khỏi bàn tay ấy một cách dứt khoát mà bước đi Cự Giải không quay đầu nhìn lại. Thiên Bình cứ đứng mãi như vậy cũng không thu tay mình về.

Thời gian cứ như vậy mà chậm chạp trôi đi, trong khoảng ba mươi phút họ ở cùng nhau trong một khoảng không gian lại không một câu thoại, khung cảnh buồn chán tẻ nhạt. Nhưng nó không phải là tất cả thứ hai người phải gánh chịu là nỗi lòng của nhau, hiểu nhau cần gì, hiểu bản thân đau đến nhường nào nhưng không thể để mọi thứ quay về nơi đã bắt đầu khi có người đã hy sinh thật đau đớn.

•••

- Ba người ăn gì vậy cho ké với_ tiếng Bạch Dương từ trên cầu thang vọng xuống.

Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã đang ăn mì gói dưới bếp mà liếc xéo cái tên vừa chạy ùa xuống kia. Cậu lấy luôn bát của Sư Tử mà ăn còn cười hì hì như là không có gì. Thật sự là một gói mì thì không nói làm gì chuyện là cả tháng nay Bạch Dương toàn ăn ké mọi người không muốn trách cũng đành lên tiếng.

- Bản thân cậu là một thiếu gia tập đoàn giàu có đó nha_ Song Tử ôm chặt bát mì của mình mà cảnh giác Bạch Dương.

- Không hiểu sao tháng này papa và mama của tớ chưa gửi tiền nữa. Mà mấy cậu yên tâm đi cuối tuần này tớ về nhà có tiền rồi, khao bọn cậu một bữa thật hoành tráng bù lại tháng nay ăn ké các cậu_ Bạch Dương buông bát của Sư Tử ra quay sang bát mì Song Tử vừa ăn vừa nói.

Ba đứa chỉ biết thở dài nhìn con Cừu hám ăn nọ.

•••

Trên bộ ghế sofa đắt tiền trong căn biệt thự nhà Thiên Yết. Hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau, trên bàn là một xấp ảnh được úp xuống. Tay ông Scorpio cầm tờ báo ánh mắt dán chặt lên nó không buồn nhìn cậu con trai trước mặt một cái. Thiên Yết có chút khó chịu đưa tay gạt đi tờ báo che chắn gương mặt già nua kia bực tức lên tiếng.

- Cha gọi con về lại một mực đâm đâm nhìn vào tờ báo! Cha muốn gì đây?

Ông Scorpio gương mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt chợt chùng xuống hướng đến xấp ảnh được đặt sẵn. Giọng nói trầm khàn vang vọng lên.

- Con tự mà xem.

Thiên Yết cầm lấy xấp ảnh xem từng tấm một, cậu quăng mạnh nó xuống bàn rồi hét lớn.

- Cha cho người theo dõi con?_ những tấm ảnh đó là hình ảnh cậu cùng Kim Ngưu đi ăn đi mua sắm, bên nhau.

- Sống trong cảnh cái chết lúc nào cũng chực chờ ngoài cánh cửa thì con nghĩ mình có quyền được yêu thương sao? Đừng phạm sai lầm như ta đã từng_ ông Scorpio đôi mắt đầy vẻ lo âu phức tạp, đứng thẳng người dậy một mực mà bỏ đi lên lầu để Thiên Yết ngồi lại đó.

Cậu cứ luôn dằn vặt tự hỏi tại sao cha cậu lại là một ông trùm trong thế giới ngầm, một ông trùm đầy rẫy kẻ thù vì bảo vệ mẹ mà ông hy sinh tình yêu của mình hy sinh luôn cả hạnh phúc gia đình. Không sống một cuộc sống đầm ấm như bao người được hay sao. Bây giờ lại đến cậu, cậu phải làm gì để bảo vệ Kim Ngưu. Nếu kẻ thù biết được cô gái nhỏ đó có một vị trí rất quan trọng trong trái tim thiếu chủ của thế giới ngầm thì chuyện gì sẽ xảy ra cậu có đủ mạnh mẽ để bảo đảm an toàn cho cô.

Có những thứ tình cảm đâu phải nói buông bỏ là sẽ buông bỏ được. Con người sinh ra vốn đã ích kỉ như vậy biết là sai nhưng vẫn khư khư ngu muội ôm lấy nó rồi lại ngậm ngùi hối hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra.

Trong mắt Thiên Yết bây giờ là đầy rẫy sự uất hận nhìn xuống sàn nhà tầm thường kia, hai tan đan vào nhau mạnh mẽ siết chặt lấy đến trắng bệch. Gương mặt lạnh lùng thường thấy lại hiện lên vài tia tàn ác khó lường, đôi môi khẽ mấp máy gượng gạo.

- Con biết mình nên làm gì, thưa cha_ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, Thiên Yết mệt mỏi ngã người ra ghế đôi mắt xám khói di dời lên dãy cầu thang nơi người cha vừa đi khuất.

•••

Con đường thành phố tấp nập xe cộ qua lại, Xử Nữ vận trên người chiếc váy xanh lục đứng trên vỉa hè. Đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ nên dừng lại chờ đoàn xe đông đút này qua hẳn hãy đi tiếp. Cho tay vào trong ví kiểm tra ít đồ thì cảm giác sau lưng là hai cánh tay của ai đó chạm vào vai mình, không đơn giản chỉ là cái chạm nhẹ nó là một lực rất mạnh đẩy Xử Nữ ngã xuống lòng đường. Chiếc xe ô tô không ngần ngại mà hất tung cả người Xử Nữ bay lên rồi đáp đất một cách đau đớn. Mái tóc tím dài rủ ôm lấy che chắn đi gương mặt đầy máu me. Váy xanh lục cũng đã sớm nhuộm đầy màu máu tươi tanh nồng. Tay chân không còn cử động được nữa chúng bất lực mà im lìm như vậy. Thứ cuối cùng mà cặp mắt tím than nhìn thấy là chiếc xe đâm phải cô đã một đường phóng đi, mọi người xung quanh tập trung lại nơi cô ngã xuống. Chớp mắt vài cái rồi đôi mắt cũng đóng kính một cách nặng nề. Cô cứ như vậy rồi ngất đi trong vô thức.

•••

Đây là đâu là nơi nào? Song Ngư nằm bất động trên nền trời trắng xoá, nhẹ nhàng nâng mi mắt mình lên cảm giác xa lạ sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Chẳng phải cô đang ở trong căn nhà kho của trung tâm thương mại sao? Sư Tử? là Sư Tử đã tìm thấy cô vậy cậu ấy đang ở đâu?

- SƯ TỬ!

Ngồi bật dậy Song Ngư cố nhìn xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc nào đó nhưng xung quanh chỉ là một mảng trắng xoá không cây cỏ, không nhà cửa nơi đây chỉ có duy nhất một mình cô. Có phải cô đã chết và cô đang ở thiên đàng hay không?

Cứ ra sức mà chạy về phía trước cũng không rõ là mình chạy đi đâu, Song Ngư sớm đã hết sức lực toàn thân ngã nhào ra. Nỗi sợ hãi lấn át cả cơn đau đớn ở cái chân bị trật kia. Song Ngư chỉ biết cuộn mình lại trên nền trời trắng mà khóc.

- Cha, mẹ, các cậu à! Mọi người đang ở đâu vậy. Ai đó làm ơn cho tớ biết là mình đang ở đâu đi!

Song Ngư khó khăn mà dùng hết sức hét lớn, cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang tiến gần, cô bây giờ chẳng quan tâm gì nữa mặt cho số phận ở một nơi xa lạ cứ đến đâu hay đến đó. Cuộn mình lại chặt hơn khi tiếng bước chân ngày một rõ, còn hai mét, một mét và...

- Cậu làm sao vậy?

Thanh âm xa lạ nhẹ nhàng vang lên, cảm giác như được ai đó kéo lên khỏi vực sâu. Thả lỏng người mình ra tròng mắt đen huyền như nhìn xoáy sâu vào tâm can con người đó. Chàng trai lạ mặt đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào và con người này là ai?

Như hiểu được ý tứ trong đôi mắt đen kia, khẽ cười rồi đỡ cô gái nằm sõng soài dưới đất lên, lại là thanh âm nhẹ nhàng xa lạ đó mà chàng trai cất tiếng.

- Tôi là White, cậu chắc là người đến từ nơi khác. Nhà tôi ở trong thôn nhỏ cách đây không xa, cậu về cùng tôi không? Tên cậu là gì?

- Song Ngư.

- Song Ngư? Từ nay tên của cậu sẽ là Black!

Chàng trai nọ chỉ nhỏe miệng cười một cái rồi kéo Song Ngư đi xuống khỏi con đồi. Nói nó là đồi vì cô cảm nhận được mình đang được đưa xuống một con dốc vẫn là một nền màu trắng xoá và ngay cả anh chàng White cũng từ trên xuống dưới là một màu trắng, áo trắng, quần âu trắng mái tóc trắng và cả trồng mắt cũng trắng. Còn cô từ lúc nào trên người đã khoác bộ váy đen như đôi mắt và mái tóc của mình? Chắc có lẽ cô đang đi xuống một cái thung lũng dần dần trước mắt Song Ngư hiện lên một cái làng nhỏ cũng chỉ hai màu trắng và đen vô cùng tẻ nhạt từ nhà ở đến cây cỏ con người ở đây cũng vậy, thật sự là Song Ngư đang mắc kẹt ở nơi đâu? Còn sống hay đã chết? Thiên đàng hay địa ngục vô số câu hỏi cứ xoáy quanh ngay từ lúc cô đặt chân đến đây.

________End chap 26_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro