Chap 24: Những lý do và sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập trung tại phòng khách để đợi Bảo Bình xuống cùng đến học viện, Thiên Yết hôm nay cậu nghỉ vì chân vẫn chưa khỏi. 15 phút rồi vẫn chẳng thấy Bảo Bình đâu, cậu không phải là loại người lề mề như vậy. Cự Giải rất quan tâm Bảo Bình nên không thể chờ nữa mà chạy nhanh lên phòng.

Tiếng Cự Giải khóc thét làm mọi người chú ý chạy lên theo.

- Người Bảo Bình nóng quá_ Cự Giải chỉ tay vào thân sát to bự đang nằm trên giường.

Chỉ là sốt thôi mà, Cự Giải đâu cần quá lên như vậy chứ.

- Song Tử ở lại chăm sóc cho Bảo Bình đi vì Bảo Bình là "sếp" của cậu mà_ Kim Ngưu cất tiếng.

- Cái cậu này_ Song Tử chu môi bất mãn.

- Không Giải cũng muốn ở lại với Bảo Bảo, ở đâu có Bảo Bảo thì ở đó có tớ_ Cự Giải lớn tiếng hét ầm lên hệt như đứa trẻ đòi mẹ vậy. Thiên Bình đứng cạnh có chút nhói, trong mắt Cự Giải bây giờ chỉ chứa duy nhất mình Bảo Bình cậu không ra một kilogam nào cả.

- Thôi không được đâu, đi đến học viện với tớ đi. Tụi mình cũng đi thôi mấy cậu. Nhớ giúp tớ trông Yết nữa nha_ Kim Ngưu kéo Cự Giải ra khỏi phòng. Cô quyết định như vậy là vì muốn Song Tử có cơ hội nói chuyện với Yết mong hai người hiểu nhau hơn.

•••

Song Tử nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình người cậu thật sự rất nóng. Cô quay xuống lầu lấy khăn ấm lên lau người cho cậu.

Cặp mắt Bảo Bình khẽ hé mở ra, cảm thấy phần ngực đang bị ai chạm vào cậu giật mình ngồi dậy mặc dù cả người chẳng còn chút sức lực nào.

- Đang làm gì vậy nhỏ hầu này_ Bảo Bình trừng mắt nhìn Song Tử.

- Đừng nghĩ bậy nha. Tôi chỉ là giúp cậu giảm nhiệt cơ thể thôi, không làm nữa_ Song Tử tức giận quăng chiếc khăn vào người Bảo Bình quay ra ngoài thì cánh tay bị ai đó nắm lại, kéo mạnh cả người ngã vào lòng cậu. Giọng nói khe khẽ của Bảo Bình lí nhí bên tai làm mặt bỗng đỏ bừng lên.

- Như vậy cũng giúp giảm nhiệt này.

Tư thế rất chi là ám muội, cậu trai trẻ không mặc áo ôm cứng lấy cô gái nhỏ trên giường. Song Tử cũng không hiểu sao lại để im cho tên tóc xanh muốn làm gì thì làm. Như ý thức được gì đó Song Tử khẽ động đậy.

- Tôi là người đã có bạn trai rồi nha _Song Tử

- Một chút thôi chỉ cần một chút thôi_ lời nói nhẹ nhàng của Bảo Bình lại làm cho Song Tử không nỡ bỏ đi. Một lúc sau vòng tay của Bảo Bình lỏng ra hơn cô vội đứng dậy.

- Tôi xuống bếp nấu ít gì cho cậu, nằm xuống nghỉ ngơi đi.

•••

Loay hoay một lúc lâu cô mới nấu xong nồi cháo. Khói nghi ngút toả ra, tuy không biết mùi vị ra sao nhưng trong nó rất ngon mắt. Định mang lên cho Bảo Bình, Song Tử chợt nhớ đến Thiên Yết tuy không muốn nhưng vẫn mang thêm một phần.

Đứng trước cửa phòng chần chừ mãi mới đẩy cửa bước vào. Cả người Thiên Yết cùng cái chân bó bột đang bất động ở trên giường. Nhẹ nhàng đặt tô cháo trên chiếc bàn cạnh đó, khẽ thật khẽ bước ra ngoài thì bị giọng khàn khàn trầm trầm vang lên làm cho mọi hoạt động đều phải dừng lại.

- Là em nấu sao?

Song Tử vẫn cứ quay lưng lại với Thiên Yết không làm gì, cũng không nói gì. Thiên Yết cười một cái, xem ra em cậu vẫn còn quan tâm đến cậu. Mặc dù người kia cứ vẫn đứng, cậu vẫn cứ nói.

- Lần đầu tiên ăn món em gái nấu nha_ Thiên Yết tựa lưng vào thành giường ngồi dậy, cầm tô cháo đầy khói lên ngửi ngửi.

Hai vai Song Tử run lên bật bật, nghe hai tự em gái sao cô cảm thấy khinh thường đến vậy cặp mắt nâu hiện lên tia lạnh lùng tàn khốc.

- Đừng gọi tôi là em gái, tôi không có người anh trai như anh.

Lòng Thiên Yết chợt chùng xuống, Song Tử bước nhanh ra cửa Thiên Yết chỉ có thể nói vội một câu.

- Cho anh biết tung tích về mẹ đi?

Song Tử nhếch mép một cái đầy tàn nhẫn, dừng lại trước cửa phòng, đầu vẫn không quay lại.

- Anh không được phép biết_ Nói rồi Song Tử bỏ đi một mạch cái nhếch mép vẫn giữ nguyên trên môi.

Thiên Yết tức giận hét lớn, tô cháo nóng cũng bị cậu ném mạnh xuống sàn một cách không thương tiếc.

3 năm rồi, 3 năm người con chưa gặp được mẹ của mình. Tại sao vậy chứ, tại sao cậu không có quyền được biết. Vì cậu bỏ rơi mẹ, bỏ rơi em gái? Không phải vậy, cậu và ba chỉ muốn tốt cho cả hai thôi mà.

•••

Lớp 10F cũng dần dần lấy lại được cái vẻ sôi động thường thấy. Khi những mất mát đau thương đã quá quen thuộc.

Thiên Bình nhìn thấy được Cự Giải nhưng chẳng thể chạm vào. Yêu thương nhưng lại không thể bên cạnh. Lúc tỉnh lúc lại lớ ngớ như trẻ lên 5 nhưng cho dù là lúc nào đi nữa thì cậu cũng chẳng là một người đã từng quen biết của cô. Đầu ốc trống rỗng thứ duy nhất nhớ được là cậu bạn thân Bảo Bình không phải cậu.

Rốt cuộc là vì sao hay vì cái gì mà tình cảm hai người họ lại đi đến bước này. Cự Giải say mê chàng trai khác, Thiên Bình lại sắp phải đính hôn âu cũng là do số mệnh.

- Cự Giải cậu nhớ tớ là ai không?_ hết người này đến người khác liên tục hỏi Cự Giải, mong cô sớm hồi phục trí nhớ. Chỉ có Thiên Bình là lặng lẽ ngồi một góc.

Vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau, một cú đẩy cửa thật mạnh thu hút hết thảy những chú ý. Cô gái kia là con gái của nhà kinh doanh nổi tiếng vậy mà hành động thô lỗ vừa rồi thậm chí không bằng một người giúp việc. Cô gái đó không ai khác là Xử Kim, em gái của Xử Nữ.

Gương mặt đầy vẻ tức giận, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc, chạy xộc vào trong gian phòng đầy tiếng cười nói đó. Tìm ngay thân ảnh nhỏ nhắn tóc tím than mà nắm cổ áo gằn lên điên cuồng.

- XỬ NỮ, chị nói cho tôi biết chị đã nói gì với Toki vậy hả, tại sao anh ấy lại chia tay tôi?

Ai cũng muốn vào tát cho cô gái đó một tát tay, tách bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người Xử Nữ, nhưng nhận được cái lắc đầu từ cô nên thôi, chỉ lẳng lặng nhìn Xử Nữ xử lý. Cô gái này yêu đến nỗi phát điên có thể vì một người con trai mà đánh mất hình tượng tiểu thư của mình như cô ngày đó cứ lê bước mà không có điểm dừng.

Xử Nữ nở một cười đầy chua chát, người con trai tên Toki đã không còn chỗ đứng trong trái tim cô, nay càng làm cô thêm khinh rẻ. Anh ta cũng là loại người xấu xa có thể chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào và cũng can đảm nói ra lời chia tay. Đó là con người thật hay vì dòng đời làm thay đổi tâm tính?

Dùng lực đẩy cánh tay của Xử Kim ra khỏi người mình, ánh mắt tím quay ra khung cửa sổ đầy phức tạp mà cho cô ta một câu trả lời.

- Tôi không nói gì, cũng chẳng làm gì.

Thái độ của Xử Nữ lại làm cô ta điên hơn, định muốn lao vào cắn xé gương mặt đầy bình thản đó nhưng cánh ta đã bị Ma Kết khoá cứng đành bất lực mà hét rống lên.

- Cô nói dối, anh ta đã từng nói rất yêu tôi vậy tại sao nói chia tay vì lý do là muốn quay lại với cô.

Vẫn giữ nguyên vẽ mặt, ánh mắt vẫn dán lên hàng cây anh đào ngoài cửa sô, Xử Nữ không mấy quan tâm vào câu nói của Xử Kim, rất yêu sao? Anh ta cũng từng nói như vậy với cô. Trả lời như có như không.

- Nếu đã không tin vậy đến đây hỏi được gì?

- ÂU XỬ NỮ, cô đừng trách tôi ác.

Bỏ lại câu nói đầy vẻ hăm doạ, hất tay Ma Kết ra, Xử Kim quay mặt bỏ đi vẻ tức tối vẫn còn đó. Riêng Xử Nữ vẫn giữ nguyên trạng thái đờ đẫn một lúc lâu, rồi khẽ đưa tay che lên miệng cười khúc khích. Chính bản thân cũng cũng chẳng hiểu tại sao lại cười nhưng bây giờ chẳng lẽ lại khóc.

•••

Song Tử mang bát cháo nóng hổi vào phòng, thì Bảo Bình đã thíp đi từ lúc nào. Môi mấp máy gì đó chắc là cơn sốt khiến cậu mê man. Cố gắng nghe những gì cậu nói nhưng chỉ loáng thoáng vài từ "cha" rồi lại "tại sao"

Không mấy quan tâm nữa, cô lắc nhẹ người đánh thức Bảo Bình dậy, tuy chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn buông lời ngả ngớn trêu chọc Song Tử.

- Cô nấu ăn được không vậy?

Liếc Bảo Bình một cái chẳng thèm chấp với kẻ bệnh nhân nào đó. Vén mái tóc nâu ra sau, cô thổi thổi muỗng cháo nóng đưa lại gần miệng Bảo Bình nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như nắng mùa thu.

Tuy là bát cháo bình thường cậu lại cảm thấy nó ngọt ngào như những viên kẹo làm trẻ con mê tít và cậu cũng vậy. Song Tử như nhớ ra gì đó vừa đút Bảo Bình ăn vừa thắc mắc hỏi nhưng giọng điệu cũng đầy sự trêu chọc.

- Lúc nãy cậu mơ thấy gì vậy? Đừng nói 16 tuổi rồi mà còn nhớ ba nha?

- Đúng vậy!

Câu trả lời của Bảo Bình làm Song Tử thoáng giật mình, ánh mắt xanh biển đầy suy nghĩ hỗn tạp lại kia khiến cô cảm thấy có lỗi. Song Tử quên mất cha Bảo Bình vừa mới mất cách đây vài tháng. Chỉ biết lặng lẽ nghe cậu nói tiếp.

- Ông rất nghiêm khắc đối với tôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm ông ấy muốn gì hay nghĩ gì nhưng ngược lại ông quan tâm tôi cực kì. Bây giờ hối hận cũng được gì đâu. Tôi muốn biết tại sao ông ấy lại tự tử và mẫu thư tuyệt mệnh để lại là ý gì.

Trong người Bảo Bình bây giờ đầy sự mệt mỏi và lòng quyết tâm tìm ra sự thật. Nó kết hợp lại với nhau tạo ra con người đáng thương đến lạ. Ánh mắt uẩn khúc dán chặt lên một góc chết nào đó trong căn phòng, cậu đâu biết nếu biết được sự thật nó càng đau đớn hơn gấp nghìn lần.

Con người luôn như vậy, luôn cố tìm ra được đáp án cho câu trả lời hóc búa của bản thân. Nhưng đến lúc đạt được lời giải, liệu có còn can đảm đối diện với nó hay chính bản thân lại chối bỏ nó, một sự thật tàn nhẫn.

_______End chap 24______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro