2: [MarAce] Maybe I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

雪絨: để tránh tình trạng chúng ta vã OTP bằng tiếng Anh quá nhiều khiến bộ não bị pay màu và say ke (mà vẫn đíu hiểu cái gì) nay em chị lại dịch tiếp một bộ nữa cho chị Chin nò (mà có thể với trình của chị thì chị đã hiểu hết nghĩa từ đời nào rồi). Hy vọng so với chương kia thì nó đã hoàn thiện hơn~~

_____

Marco ngơ ngác nhìn đống hồ sơ nằm ngổn ngang trên chiếc bàn lớn của mình. Anh ta đang thả mình trên ghế một cách uể oải nhìn qua đống tài liệu trong khi thở dài thườn thượt. 

Anh cảm thấy thôi thúc phải thủ thỉ và lắc đầu để giải tỏa tâm trí khi ngọn lửa phượng hoàng cầu xin được giải phóng. Tôi cần tập trung! Marco ngồi ngay ngắn lại trên ghế và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay chỉ để nhận ra rằng anh đã chăm chú vào câu đầu tiên cả buổi chiều. Anh ta cáu kỉnh khi đặt tài liệu xuống và kéo kính ra. Tôi sẽ không hoàn thành bất kỳ công việc nào như thế này. Anh miễn cưỡng từ bỏ cuộc đấu tranh vô ích trước những suy nghĩ của chính mình.

Anh bắt đầu xoa xoa thái dương khi nhắm mắt lại, tâm trí tràn ngập những hình ảnh sống động về một cậu bé quen thuộc. 

Anh cảm thấy cơ thể mình thư giãn khi đắm chìm trong hình ảnh. Tóc đen, da rám nắng, mắt sắc và má lấm tấm. Anh cảm thấy một nụ cười chợt nở trên môi khi tưởng tượng của anh trở nên điên cuồng. Sun hôn lên làn da sáng lấp lánh khi lồng ngực của anh ấy nhô lên và xẹp xuống với những tràng cười sủi bọt, một nụ cười chói mắt khiến trái tim Marco như thót lại. Anh thở dài thườn thượt khi mở mắt ra, thay vào đó anh thấy một văn phòng tồi tàn với đầy những giá sách đầy bụi.

"Ace..." giọng anh lặng lẽ vang lên trong không gian rộng lớn khiến lồng ngực anh như trống rỗng. Anh giật mình khi cảm thấy thôi thúc muốn thủ thỉ với người bạn đời của mình trườn lên cổ họng. Con chim phượng hoàng ngốc nghếch... Anh nuốt xuống sự thôi thúc, cố gắng xoa dịu con chim bên trong của mình. Marco gục đầu vào tay mình và thở dài thườn thượt một lần nữa.

"Tôi đang hành động như một thiếu niên ốm yếu vì tình yêu.  Tôi quá già cho việc này... "

"Phốc! Izo! Đến đây mà xem!  Marco đang hành động như một cô gái học đường bị bệnh tình yêu- "

Izo đứng bên ngoài cửa văn phòng và nhìn thi thể Thatches bị hất tung trên boong khi một nửa con phượng hoàng đang rất tức giận đứng ở ngưỡng cửa.  Izo ngây thơ cười với Marco khi Thatch cố gắng đứng dậy và cười một lần nữa.

"Anh thậm chí có tâm trạng thất thường của một thiếu niên!"

Izo co rúm người lại khi Marco đè đầu Thatches xuống dưới một móng vuốt nặng nề, làm nứt một số boong tàu dưới sức ép. Izo chứng kiến ​​ngọn lửa của Marco thiêu rụi anh ta cho đến khi một con phượng hoàng đầy đủ đứng trên boong. Trong một chuyển động nhanh, Marco đã bay lên khỏi hai thuyền viên và lên mây.

Marco cảm thấy gió xào xạc xuyên qua bộ lông rực lửa của mình khi anh để cơn giận dữ thấm ra khỏi mình khi anh dang rộng đôi cánh của mình. Anh nhắm mắt lại khi thư giãn và tận hưởng cảm giác nhột nhột của không khí trên đôi cánh của mình. Với anh, không gì tuyệt vời hơn là bay trên những đám mây, và bơi trong biển xanh trên bầu trời. Ít nhất thì cái này sẽ không giết anh ta.

Anh nhẹ nhàng lướt qua luồng gió với mặt trời sưởi ấm lưng khi anh tiếp tục say sưa với khung cảnh này. Marco mở mắt và rùng mình khi nhìn thấy cảnh đó. Mặt trời đang chiếu những màu sắc tuyệt đẹp qua những đám mây, nhẹ nhàng và rực rỡ khi nó bắt đầu lặn. Tâm trí anh quay cuồng khi nhớ lại cuộc đua với Ace, Marco trên bầu trời và Ace trên mặt nước. Họ sẽ chạy đua cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn và đổ bóng ấm lên làn da rám nắng của Ace. Marco mỉm cười với ký ức trước khi đôi cánh của anh chậm lại. Tim anh như có chì trong lồng ngực như cảm thấy trống rỗng.

Trước khi có thể tự mình dừng lại, anh ấy đã hét lên một tiếng lớn và khi nó đập vào tai anh ấy, anh ấy gần như dừng lại trong không khí. Tiếng gọi của phượng hoàng là một âm thanh tuyệt đẹp chứa đầy sức mạnh và sự cổ vũ nhưng điều này lại đầy nỗi buồn khiến Marco cảm thấy trái tim mình đau nhói.

"Tôi cần phải ngừng hành động như một đứa trẻ..." Marco thở dài và quay lại, vỗ cánh trong một chuyển động mạnh mẽ đưa anh ta xuống dưới những đám mây về phía con tàu.

Marco đáp xuống boong tàu một cách duyên dáng và chọn kiểm tra Pops. Anh băng qua boong tàu và đi về phía các thuyền trưởng. Anh gõ những cánh cửa lớn bằng gỗ, trong lồng ngực vẫn cảm thấy trái tim nặng trĩu. Anh ta mở cánh cửa cao chót vót và bước vào phòng, ánh mắt anh ta bị bắt gặp bởi Râu Trắng, người đang mỉm cười.

"Marco, có chuyện gì vậy?"  Râu Trắng hỏi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Marco, người đã mất cảnh giác trước câu hỏi, dừng lại và quay đi chỗ khác.

"Không có gì sai cả, yoi."  Marco tránh nhìn vào mắt Pops khi anh ấy đáp lại.  Anh tiến đến đầu giường kiểm tra dụng cụ y tế. Pops chỉ biết hậm hực nhưng ngồi im lặng. Marco nhìn tay anh chậm lại và sự im lặng đến với anh.

"Tôi đang hành động như một thiếu niên..." Marco gần như thì thầm trong căn phòng rộng lớn nhưng anh chắc chắn Râu Trắng đã nghe thấy anh.

"Không ai là quá già để yêu cả, Marco."

Đầu của Marco nhướng lên khi anh cảm thấy mặt mình nóng lên, toàn bộ cơ thể anh cứng đờ khi cuối cùng anh nhìn vào mắt Râu Trắng.

"Rất tiếc..." Marco nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Râu Trắng. Đó chỉ là Yêu và chấp nhận, không có sự vui thích hay khinh thường về các tính năng của người đàn ông. Marco không thể xử lý được khi nhìn vào biểu hiện choáng ngợp đó và nhìn xuống sàn. Họ ở lại

sự im lặng an ủi khi Marco cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh ta nhảy dựng lên khi người đàn ông to lớn bắt đầu cười khúc khích, những âm thanh bùng nổ xung quanh họ.

"C-cái gì, yoi !?"  Marco hét lên khi cảm thấy mặt mình nóng lên, sự xấu hổ trườn lên má.

"Thằng bé mới đi được vài ngày thôi Marco!" Râu Trắng tiếp tục cười lớn trong khi Marco chỉ biết ôm chặt lấy ông già.

Marco rời khỏi phòng và đi đến nhà ăn để hy vọng thoát khỏi sự trêu chọc.  Anh bước vào bên trong khu vực rộng lớn và đến gần nhà bếp, ném cho Thatch một cái nhìn như cảnh báo rằng đừng có gây rối với anh.  Anh đợi Thatch giao bữa ăn cho mình và gần như tắt thở khi nó đến. Marco nhìn xuống đĩa của mình mong đợi một món cơm trứng tráng bình thường nhưng thay vào đó anh có thể thấy Thatches đang cố chọc tức anh. Cơm trứng tráng được phủ trong nước sốt cà chua, được tạo hình đặc biệt dưới dạng khuôn mặt của ai đó.  Khuôn mặt của Ace.  Marco gầm gừ khi trừng mắt dùng dao găm vào Thatch, kẻ chỉ biết cười và bỏ chạy.

Anh hầu như không thể nhìn vào bữa ăn của mình khi anh ăn nó nhanh nhất có thể. Bây giờ anh ấy thực sự đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Tôi cần tập trung vào công việc! Tôi không phải là một đứa trẻ! Anh xông vào phòng làm việc, đóng sập cửa lại. Anh cảm thấy vai mình chùng xuống khi cuối cùng chỉ còn lại một mình và một tiếng thở dài rời khỏi anh khi anh bước đến bàn làm việc. Đặt kính lên mũi, anh bắt đầu làm việc.

Marco không biết mình đã làm việc bao lâu nhưng giờ đã khá muộn. Anh dụi đôi mắt khô của mình và anh nhìn chằm chằm vào đống công việc còn sót lại trước mặt. Anh cảm thấy mắt mình nhắm lại khi một cái ngáp thoát ra khỏi anh khi anh thư giãn trên ghế. Trong phút chốc tâm trí anh tràn ngập nụ cười quen thuộc sáng hơn cả ánh mặt trời và tiếng cười khiến tim anh như ngừng đập. Anh có thể cảm thấy làn da ấm áp bên dưới đầu ngón tay của mình và gần như có thể đếm được tàn nhang. Mái tóc đen dày bay nhẹ trong gió dưới chiếc mũ đặc trưng. Marco cảm thấy bình tĩnh, cuối cùng cũng thoải mái khi anh cảm thấy người đàn ông trẻ hơn trong vòng tay của mình trước đó-

"Ace!"  Marco bật dậy trên ghế và chớp mắt điên cuồng khi tâm trí cố bắt kịp.  Mẹ kiếp... tôi ngủ quên lúc nào vậy? Trái tim anh lại chùng xuống khi anh cảm thấy một tiếng gọi buồn đang bò lên cổ họng mình.

"Mẹ kiếp!"  Anh ấy đặt đầu mình vào tay mình khi cuối cùng chấp nhận những gì anh ấy đang trốn tránh cả ngày, "Anh nhớ em..." Giọng anh ấy trầm lắng và dễ bị tổn thương trong căn phòng tối. Anh cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại một cách đau đớn quanh phổi khi mắt anh ngấn lệ. Tôi thật thảm hại. Để nghĩ rằng tôi yêu em nhiều như thế này.

"Em cũng nhớ anh" Một giọng nói từ khắp căn phòng cất lên trong bóng tối.

Đầu của Marco nhướng lên trước âm thanh đó và điên cuồng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra nguồn gốc, ánh mắt họ khóa chặt khi Marco cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi đang trượt dài trên khuôn mặt anh. Anh ngồi đó, sững sờ trong vài giây khi anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hơi ấm tràn ngập anh cho đến khi lý trí của anh trở lại.  Anh vội vàng lau nước mắt trên mặt và quay đi khi cảm thấy mặt mình nóng lên nhanh chóng. Marco có thể cảm thấy tay mình đang run lên khi cố gắng tĩnh tâm. Tất cả những điều này chỉ vì nhìn thấy anh ta? Tôi đã ngã rồi.

Anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình khi căn phòng tràn ngập âm thanh ấm áp trong tiếng cười yêu thích của Marco. Anh không thể tự mình nhìn lên, sợ rằng anh đã bị ảo giác và Ace sẽ không ở phía sau anh. Anh gần như nhảy dựng lên khi cảm thấy một bàn tay trên má mình buộc anh phải nhìn vào mặt của người yêu. Marco cảm thấy mặt mình trở nên ấm áp khi cơ thể căng thẳng của anh thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy anh khi anh nhìn chằm chằm. Đôi mắt anh lần theo từng vết tàn nhang trên khuôn mặt của cậu như anh cần phải ghi nhớ nó. Ngực anh nhẹ hẳn đi, cảm giác như cuối cùng anh đã hít một hơi thật sâu sau một thời gian dài.

"Ace"

Và cứ như thế cơ thể anh như bốc cháy khi môi họ chạm nhau. Cảm giác bắn pháo hoa và ong bướm trong bụng khiến anh choáng váng khi anh bám chặt lấy Ace. Đây là những gì tôi cần, những gì tôi đã bỏ lỡ, những gì tôi khao khát.  Ace làm sâu nụ hôn khi anh nghiêng người về phía cô gái tóc vàng, tận hưởng trong sự tuyệt vọng của người đàn ông lớn tuổi. Ace cắn môi dưới của Marco khi anh kéo ra xa để lấy không khí và hít một hơi vào khung cảnh. Khuôn mặt của Marco nhuốm một màu đỏ tuyệt đẹp nhưng trông thư thái vô cùng.

Đó là lúc Ace nhận ra Marco trông như thế nào. Tóc anh dựng theo mọi hướng, bàn làm việc là một cơn ác mộng, và anh có quầng thâm dưới mắt.

"Lần cuối cùng anh ngủ là khi nào?"  Ace hỏi, giọng anh lộ rõ ​​vẻ lo lắng khi anh ôm lấy khuôn mặt của Marco. Marco chớp mắt một cái trước khi quay đi.

"Tôi không chắc .." Marco nói nhỏ khi anh mệt mỏi rúc vào lòng bàn tay Ace.  Ace thở dài thườn thượt trước khi đột ngột lôi anh ra khỏi ghế và đưa anh qua phòng đến một chiếc giường nhỏ. Marco đã ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên khi anh ấy ở trong vòng tay của Ace trước khi được đặt xuống nệm nhưng không để Ace đi. Ace cam chịu và nằm cạnh người yêu mệt mỏi. Marco vòng tay qua người cậu trai tóc đen và kéo anh ta lại gần.

Ace đang cố gắng cười khúc khích với người yêu dễ thương của mình thì anh nghe thấy một tiếng động nhỏ. Ace nhìn xuống chàng trai tóc vàng hiện đang rúc vào ngực mình, cậu cố gắng nghe những gì đang được anh ấy nói. Căn phòng im lặng khi anh đợi người đàn ông lớn hơn lặp lại lời nói của mình. Ace thở dài khi anh bỏ cuộc và bắt đầu nhắm mắt thì-

" Tôi yêu em"

Nó đã yên bình. Nó đã được lầm bầm. Nhưng Ace đã nghe thấy. Mặt cậu ấy nóng bừng khi tim anh ấy đập quá nhiều nhịp để nó khỏe lại và che mặt lại khi anh ấy nhận ra... Marco đã

chìm vào giấc ngủ. Não chim ngu ngốc. Ace cảm thấy một nụ cười hé nở trên khuôn mặt anh khi anh rúc vào mái tóc vàng trên đỉnh đầu người yêu của mình.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro