Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung đi trên một hành lang dài, tay anh nắm lại thật chặt, từng đường gân nổi lên rõ ràng.

Hành lang vừa dài vừa tối, có bóng đèn chao nghiêng ngả trên đầu, tạo nên những cái bóng dài mờ ảo theo bước chân anh. Tiếng bước chân vang vọng, từng bước thật đều, dẫn anh đến căn phòng cuối cùng.

Vừa mở cửa, mùi khói thuốc bay ra nồng nặc, còn có mùi cồn, mùi nước hoa đậm đặc pha trộn. Tae Hyung nhíu mày nhìn khung cảnh trong phòng.

Có thể thấy đây vốn là nơi truỵ lạc, quần áo rải rác lung tung, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng hôn vang lên liên tục. Một trong ba người đàn ông trong phòng nhìn thấy bóng anh, ngẩng lên tươi cười:

"Hyung, anh đến rồi."

Tae Hyung không nói, chỉ mỉm cười, một nụ cười dễ chịu. Anh phất tay, ngồi xuống sofa gần cửa ra vào.

  Kang Min từ chối cái hôn nồng nhiệt của cô gái, nửa thân trần cùng với thắt lưng lỏng lẻo đi ra ngồi gần với anh. Hắn rót một ly rượu vang, đưa về phía anh:

"Em mời."

"Cứ tiếp tục đi, hôm nay anh đến cũng không phải ngăn mấy chú, chỉ một lúc rồi đi ngay."

Nói xong, Tae Hyung lôi hộp thuốc, rút một điếu ra, kẹp giữa hai đầu ngón tay.

2 người đàn ông còn lại đều cười lớn, vâng một tiếng, khiến mấy cô em trong lòng nỉ non.

Chỉ riêng Kang Min không động đậy, hắn nhìn chai rượu, rồi nhìn anh. Nửa khuôn mặt anh giờ đây đã chìm trong khói thuốc, đường nét mờ mờ ảo ảo.

Người phụ nữ bị Kang Min thờ ơ thuận theo tự nhiên tiến lại gần hắn, bàn tay mềm mại lướt nhẹ như có như không trên đùi hắn. Kang Min đẩy tay em gái đấy ra không khách khí, hắn châm lên một điếu thuốc, ngồi cạnh anh.

Người phụ nữ bị bỏ mặc ngẩn ngơ, vơ lấy cốc rượu trên bàn, hậm hực ngồi một bên.

"Đừng như vậy nữa, hyung à. Vì một bông hoa mà bỏ cả rừng rậm, đáng sao?" - Rít được một hơi, hắn nói, khói thuốc phả ra nồng đậm, như tâm tư giấu kín dày đặc.

Tae Hyung trầm tư, anh không nói lời nào, nhưng mọi khoảnh khắc lại đều gợi nhớ anh tới cô. Tâm trạng càng lúc càng bực bội, anh rít thêm một hơi thuốc thật dài.

Giọng nói trong trẻo ấy, ngọt ngào tới nỗi nghe một lần lại muốn nghe thêm một lần nữa. Không cao như chim vành khuyên, cũng không trầm thấp như đàn dương cầm; nhưng lại khiến người ta dễ chịu.

Giọng nói không thể nghe lại trong suốt 6 năm ấy, vậy mà trong tối nay anh lại tìm thấy. Như một món trân bảo trở về, thứ đồ khiến người hao tâm tổn lực bao lâu bỗng tìm lại được; khiến cho lòng người dâng lên một khao khát chiếm hữu.

Cái khao khát chết tiệt, khiến anh muốn bao trọn cô trong thế giới của mình, muốn nắm giữ tự do của cô trong lòng bàn tay, muốn tất cả của cô đều thuộc về anh, muốn ánh mắt cô chỉ hướng tới anh thôi.

   Một mình anh.

Khiến anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Cũng khiến anh muốn bóp vỡ vụn trái tim nhỏ bé của cô.

Một làn khói được phả ra, nhưng mọi tâm sự lại cứ nghẹn cứng ở lại.

Tae Hyung nhíu mày, Kang Min bên cạnh cũng không vui vẻ hơn gì.

Là đàn em vào sinh ra tử với Tae Hyung bao nhiêu năm nay, hắn cũng có chút nào đó biết tâm trạng đêm nay của anh.

Giao thừa mà, ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có bạn bè người thân. Nhưng bọn hắn không có gì cả.

  Xã hội đen mà, bạn bè sợ hãi, bố mẹ không nhận mặt từ lâu, cũng không có cả người yêu, sợ mang cô ấy ra làm điểm yếu cho kẻ thù uy hiếp chém giết, sợ liên luỵ nhiều đến cuộc đời cô ấy.

Nên cuộc đời bọn họ cũng chỉ có thể xả nỗi cô đơn qua những mối tình một đêm, qua rượu bia thuốc lá, qua tốc độ bán mạng, qua chém giết máu tanh.

   Cũng có khi là nỗi nhớ ai đó.

Nhưng Tae Hyung là ngoại lệ, từ khi quen biết anh đến nay, Kang Min chưa bao giờ thấy anh động chạm vào phụ nữ.

  Kể cả lão đại cũng nói, từ lúc thu nhận anh, đã chưa từng thấy qua anh nhìn một người phụ nữ nào. Nếu nó không phải là một ánh nhìn chân ghét, hay ánh lên màu đỏ khát máu.

Kang Min đã từng nghĩ anh vốn là gay, không thích phụ nữ, chỉ hứng thú với người cùng giới. Điều này khiến hắn sợ hãi trong một thời gian dài; nếu hắn thành đối tượng của anh thì sao, dù sao họ cũng tiếp xúc nhiều nhất.

  Cho đến mãi sau này, khi hắn thấy một bức ảnh rơi ra từ ví anh, hắn đã hiểu.

Khi có được người con gái như thế, cả thế giới đều không còn đáng kể nữa.

Bức ảnh với màu nền xanh ngát, phía dưới là cả một vườn hoa oải hương tím, cô gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, nó khiến cho màu da của cô hơi nhợt nhạt.

  Nhưng nụ cười cô lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, khoé mắt cong cong như vầng trăng, hàm răng trắng tinh để lộ. Cô trong veo như tia nắng sau mưa, dù dịu dàng vẫn khiến người cảm thấy có phần ấm áp quyết liệt.

  Kang Min lắc đầu, một hơi khói thuốc lại được hắn phả ra. Khó nhận thấy, lão nhị lại là một người luỵ tình đến vậy.

  Nhưng mà trong cuộc đời mỗi người đàn ông, sẽ luôn có một cô gái khiến bạn nhớ nhung; nhiều khi, lại nhớ đến một đời.

  Đúng như lời nói ban đầu, Tae Hyung dập điếu thuốc còn lại một chút, đứng dậy, vẫy vẫy tay với Kang Min, rời đi.

  Hắn ngước theo cử chỉ của anh, rồi cúi xuống dập điếu thuốc trong tay, nhíu mày đầy phiền muộn. Hắn cũng từng có một người con gái để nhớ nhung như thế.

  Kang Min quay trở lại cuộc vui bỏ dở, tiếng nhạc vẫn dập dình bắt tai, tiếng cười khúc khích cùng tiếng nỉ non dù bị lấn át gần hết vẫn loáng thoáng bên tai. 2 tên đàn em kia sớm đã khó nhịn, dẫn bạn gái mình sang phòng nghỉ bên trong rồi.

Kang Min nhìn cô gái từ lúc nào đã gục đầu ngủ, cởi áo khoác da ra đắp cho cô; sau đó rời đi.

  Muộn phiền của hắn không biết nên phát tiết vào đâu nữa, Kang Min rút điện thoại gọi cho mấy tên đàn em, tụ tập đua xe.

  Tốc độ như con thú dữ, cuốn cả nhịp thở và trái tim hắn đi mất; dù đó là trò chơi nguy hiểm bán mạng.

--------------
Xin chào các cô gái tôi yêu, tôi đã quay trở lại rồi đây~~
So với quyển Chồng nuôi từ bé có phần khá nhẹ nhàng và tình cảm, thì bộ truyện này nhiều kích thích mạnh mẽ hơn một chút~~
Hi vọng các cô đón đọc và yêu thích nó thật nhiều nha~~
Tôi chờ đúng giờ này để ra đó~~
13/6, 6 năm rồi! Chúc mừng debut, Bangtan của chúng ta.
Hi vọng các cô có một mùa festa vui vẻ, tận hưởng cùng Bangtan và câu chuyện mới của tôi nhé.
Love u guys so much.
Ngày mới an lành. Và ngủ sớm đi nha~~💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro