Chương 1: Tiếng giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cả thành phố rộng lớn ngập tràn trong niềm vui, tiếng happy new year vang lên từ tivi, trước mắt anh là cả bầu trời đen bỗng sáng bừng.

  Tiếng cười nói, tiếng nổ lớn của pháo hoa, vang lên như gần như xa, dù là ở tầng 18, cũng vẫn khiến người ta giật mình.

  Ánh sáng pháo hoa lúc đỏ lúc vàng, lập loè nơi xa, bừng sáng bầu trời nhưng có vẻ không thắp sáng được tâm trạng u ám của anh.

  Tae Hyung tay cầm ly rượu vang, lặng lẽ uống cạn, không một chút do dự.

Những ngày còn trẻ, anh từng ghét kinh khủng thứ dung dịch đắng ngắt lành lạnh này. Nhưng bây giờ, thời thế đổi thay, thứ rượu làm người ta say này lại khiến anh tỉnh táo, cái vị đắng chát khó chịu ấy lại xoa dịu tâm hồn anh.

   Nơi thành phố giao thoa giữa vô vàn ánh sáng, con người vui vẻ ấm áp, lại khiến lòng anh càng lạnh lẽo tàn bạo.

Không ai biết được bộ dạng trước kia của anh, ngoại trừ hai người, một người đã ra đi từ lâu, còn một người...

Cũng đã sớm rời bỏ anh rồi.

  Tĩnh mịch, cảm tưởng như có thể cảm nhận được dòng thời gian trôi qua tiếng tik tak đồng hồ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên từng tiếng. Tae Hyung ngồi lỳ tại chỗ, anh không có ý định di chuyển hay nhận cuộc gọi tối muộn này.

  Nhưng khi hồi chuông thứ ba sắp kết thúc, đột nhiên anh đứng dậy, ấn nhận. Bên kia dường như sóng vô cùng yếu, rè rè không rõ ràng, nhưng vẫn nhận ra tiếng cười nói huyên náo, một nơi ồn ào.

  Tae Hyung lặng im, anh cụp mắt, không lên tiếng.

Rồi tiếng cười trong trẻo truyền vào điện thoại. Dù bị rất nhiều âm thanh ồn ào khác che mất, nhưng nó lại rõ ràng truyền tới tai anh.  Tiếng cười ấy, trong trẻo, như ánh nắng rọi sáng đầu tiên xua đêm đen.

Mây mù trong anh vì thế mà càng dày đặc, khuôn mặt không biểu cảm gì nhưng khớp ngón tay trắng bệch vì bấu chặt điện thoại đã sớm bán đứng tâm trạng anh.

  Một vài tiếng rè rè cứ thay nhau vang lên, không có tiếng người nói qua lại, lâu đến mức anh nghĩ người ta vốn ấn nhầm cuộc điện thoại này.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ, cái giọng nói trong trẻo ấy phát ra tiếng, câu nói mà anh nghĩ cả đời này chẳng thể nghe lại được nữa.

"Em...nhớ...anh."

  Đường truyền yếu đến mức khiến tiếng nói ngắt quãng vỡ vụn, nếu không để tâm lắng nghe, có lẽ chỉ thấy tiếng lao xao khó chịu.

Nhưng Tae Hyung nghe thấy, thật kỳ lạ là anh nghe thấy, rõ ràng từng lời từng chữ, thậm chí anh còn nghe thấy nhịp thở và nỗi đau mơ hồ của cô.

"Em..."

  Lời chưa kịp nói ra, đáp lại anh đã là tiếng tút tút dài tựa hàng thế kỷ. Kim Tae Hyung tức giận, hàng ngàn từ ngữ xoay vần trong đầu, hàng vạn lời chất vấn muốn thoát ra khỏi cổ họng, tất cả đã nghẹn cứng lại cùng với tiếng tút kia.

Điện thoại tự động ngắt kết nối, màn hình khoá hiện ra trước mắt anh, một cô gái xinh đẹp đứng giữa cánh đồng oải hương tím bát ngát. Cảm tưởng như bên mũi anh vẫn vương vấn mùi hương khi ấy, nồng đượm rồi lại có mùi hương thanh thanh của một cô gái.

Và màn hình cũng vụt tắt, để lại người đàn ông ngẩn ngơ. Hình như ngày ấy, có một giấc mơ tàn phai cũng nhanh chóng như vậy.

Tae Hyung đứng lên, sức mạnh khiến hai cánh tay anh hiện rõ những đường gân khoẻ mạnh, anh ném chiếc điện thoại vào tường. Không hiểu dùng bao nhiêu sức lực, mà chiếc điện thoại vỡ tung, tất cả những phụ kiện bay khắp nơi. Thẻ nhớ sượt qua gò má anh, để lại một vết cắt nhỏ nhưng sâu, máu bắt đầu rỉ ra.

Anh chỉ nhíu mày, lồng ngực phập phồng giờ bình ổn trở lại. Kim Tae Hyung cúi đầu, nhặt lấy thẻ nhớ, cất vào ví. Anh không nói gì, lại lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa, rót thêm một ly vang đỏ thật đầy, ngắm nhìn thành phố chìm trong bóng tối.

Cuộc vui đã hết từ lâu, không còn tiếng người ồn ã hay tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc nữa.

Cả căn phòng không khác gì lúc trước, tĩnh lặng, chỉ có chiếc điện thoại vỡ tung là minh chứng cho điều vừa xảy ra.

  Nhưng sự im ắng giờ đây không làm Tae Hyung bĩnh tĩnh được nữa, nó khiến cho trái tim anh cồn cào, chưa bao giờ anh khao khát cái gì đó ồn ào ồ ạt đến vậy, dù nó chỉ là lướt qua anh trong phút chốc.

  Tae Hyung ra ngoài đứng dậy vớ lấy áo khoác, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro