Chương 3: Một khoảnh khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều nhuộm đỏ góc phố, khiến cho vạn vật đều ánh lên những tia sáng lung linh. Mặt trời đỏ quạnh lấp ló sau đô thị phồn hoa, không nguyện ý lui xuống nên nhuốm rực những đám mây.

Bầu trời pha trộn những sắc màu lẫn lộn tuyệt đẹp, phớt tím của màn đêm, rực đỏ của mặt trời, và áng hồng của mây trắng. Cứ như vậy, tạo nên khung cảnh gây nhung nhớ lòng người.

Kim Tae Hyung đi loanh quanh trong khu phố mới, anh đang cố gắng thích ứng với nó trong 1 tuần vừa qua.

Thật khó để rời xa nơi vùng quê nhỏ bé đến một thành phố rộng lớn xa hoa. Cái gì cũng mới mẻ, cũng đẹp đẽ, lại dấy lên trong lòng người một nỗi sợ.

Anh ôm máy ảnh trên tay, đi qua chốn đông người, chụp lại những khoảnh khắc thường nhật tấp nập, mà anh thấy mới lạ thích thú.

Ông đưa nó cho anh trong ngày cuối cùng ở quê, giọng ông trầm thấp mà khàn khàn, có cái chất phác hiền từ khó tả:

"Tae Tae, cho con cái máy ảnh này, nó là của ông khi ông mới lấy bà, nó có thể cũ, nhưng còn dùng tốt. Dùng nó để lưu lại những điều đẹp đẽ con muốn giữ trong tim."

Tae Hyung mỉm cười, nụ cười hình chữ nhật ngốc nghếch khiến ông liên tục vuốt tóc anh, dặn dò:

"Tae à, cả đời ông không lên thành phố, nhưng người ta nói nó hối hả lắm, làm việc gì cũng phải nhanh nhanh chóng chóng. Nhưng thế nào cũng phải quan tâm tới sức khoẻ, vất vả quá thì về lại đây với ông bà, đừng gắng sức quá nhé con."

Rồi ông không nói nữa, chỉ đưa ánh mắt về phương xa, nơi ruộng lúa xanh mơn mởn rộng lớn.

Tae Hyung nhìn ông, thấy khoé mắt ông đã sớm đỏ, không biết vì chia tay hay vì áng chiều.

Anh cũng không cất tiếng, chỉ lặng lẽ ôm chặt máy ảnh, cúi đầu thật sâu, sợ ông nhìn mặt mũi mình đỏ ửng.

Mải suy nghĩ lung tung, không biết bước chân anh đã lạc đến đâu rồi. Tae Hyung nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, có phần bối rối.

Nhưng sau đó lại vui mừng rất nhanh, đối diện anh là khóm hoa hồng rực rỡ, nó đỏ rực như màu máu, lại được nắng chiều rọi thẳng, càng trở nên kiều diễm xa hoa.

Tae Hyung ngắm ống kính, kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi mặt trời dần thoát khỏi toà nhà cao lớn, chiếu tia nắng cuối cùng xuống nhân gian.

Ống kính của anh đã sẵn sàng rồi, mặt trời hạ xuống, không còn bị che lấp bởi toà nhà, ánh nắng chiếu thẳng tới khóm hồng đỏ tươi. Ngón tay anh ấn xuống, lại có một điều ngoài dự tính hiện ra.

Một cô gái.

Một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, đột nhiên đi ngang qua. Nhưng đó lại là khoảnh khắc khiến Kim Tae Hyung chợt ngẩn ngơ. Tay anh buông máy ảnh xuống như phản xạ có điều kiện, ngẩn người nhìn cô gái đi qua.

Chiếc váy của cô gái nghiêng về màu đỏ rượu, màu sắc khiến khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cô có phần già dặn hơn hẳn, có chút không phù hợp.

Nhưng bù lại, màu đỏ thẫm xinh đẹp đó càng tô điểm lên nước da trắng hồng của cô gái. Mái tóc xoã đung đưa theo nhịp bước chân, tấm vải ren bên ngoài bọc lấy bắp đùi nhỏ nhắn của cô, nhún nhảy từng bước.

Khuôn mặt xinh xắn chứa đầy sự vui vẻ, lông mày lúc nhướn lên hạ xuống theo tâm tình chủ nhân, mà đôi mắt cười hiện rõ, cùng với khoé miệng cong cong, chiếc mũi xinh đẹp của cô lâu lâu nhăn lại thích thú. Đúng là cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ.

Nhưng trong giây phút máy ảnh chụp được ấy, là hình ảnh cô cúi đầu nhìn bông hoa, suối tóc đổ về đằng trước, trông như đang nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Ngón tay thon dài nhỏ xinh khẽ nâng niu cánh hoa, ánh mặt trời chiếu đến, khiến cả cô dường như tự toả ra hào quang trong luồng sáng thấm đẫm ấy. Rồi cô gái nở nụ cười, không còn là cười mỉm nữa, lần này cả hàm răng trắng tinh của cô cũng lộ ra.

Khoảnh khắc ấy như khiến Tae Hyung sững lại, trái tim anh không kìm được đập thật nhanh trong lồng ngực. Anh cứ đứng như vậy, cảm tưởng như thời gian đã dừng lại, chỉ ở lại giây phút, khiến người ta động lòng.

Mãi cho đến sau này, mỗi khi nhìn lại bức ảnh ấy vẫn khiến anh muốn vuốt ve, khiến trái tim anh rộn ràng, khiến đôi môi tự nhiên mỉm cười.

Một khoảnh khắc, một đời người.

Có những thứ bất chợt, lại dường như đã được định sẵn.

Có những người xa lạ, đã sớm được định là của nhau.

Biển người rộng lớn, những người có duyên, ắt sẽ gặp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro