Chương 22: Anh rất nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Joo cầm balo chen chúc trên chuyến tàu của ngày cuối tuần. Tay cô túi lớn túi nhỏ đồ đạc chúc tết lỉnh kỉnh.

  Cất hành lý, cô ngồi xuống vị trí của mình. Bên cạnh là cửa sổ, ánh nắng theo đó mà chiếu lên gương mặt cô trắng nõn.

  Cô bật một bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi để suy nghĩ của mình đi về nơi xa. Một số ký ức vì thế mà cứ quay trở lại, làm cho mũi cô đỏ ửng, không chịu được phải sụt sịt.

  Myung Joo nhớ về một ngày đầy nắng, cô và cậu cùng nhau đi trên xe buýt đến chúc Tết ông bà cậu. Hai đứa nhỏ cùng nhau nghe một bản nhạc trên chuyến xe vắng vẻ. Cậu cất giọng non nớt của đứa trẻ 12 tuổi, hát cho cô nghe.

  Hay là ngày Tae Hyung cùng cô đi tham quan với trường học, lại rủ nhau trốn đi chơi riêng lẻ, khiến giáo viên chủ nhiệm tá hoả, phải đi tìm. Hai đứa sau đó không chỉ nghe giáo huấn, còn bị đánh một trận. Tae Hyung đứng ra trước mặt bố mình, vô cùng chắc nịch nói:

  "Tất cả là do con, Myung Joo nói cậu ấy sợ nhưng con bắt cậu ấy phải đi theo."

  Sau đó là cô bé Myung Joo nhìn thấy roi vừa định vung lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, liền chạy ra ôm lấy cậu, nước mắt dàn dụa.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện tưởng cũ mà vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Như được dịp quay về quấy nhiễu cảm xúc của cô.

  Tay cô lại vô thức bấm số điện thoại quen thuộc, nhìn thấy cái tên đầy ấm áp hiện ra lại hoảng loạn bấm tắt. Myung Joo hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ.

------------------

  Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ. Bố mẹ Myung Joo ôm chầm lấy con gái, họ lắc lắc đầu nhìn dáng vẻ con mình. Những lời chê trách đầy yêu thương vang lên.

  Hết gửi quà bố mẹ, cô đi sang nhà sát vách, biếu quà bố mẹ cậu. Mẹ Tae Hyung hồ hởi hỏi han, hỏi một lúc lại nói đến chủ đề cô chẳng muốn mở miệng:

  "Tae Tae thế nào rồi con? Hôm trước vừa gọi điện cho mẹ xong, nhưng mẹ chỉ sợ nó chịu khổ mà không dám nói."

Lòng bố mẹ vẫn luôn ấm áp như vậy.

Myung Joo đôi mắt đã dần đỏ, cô mỉm cười nói:
"Không phải đâu ạ, cậu ấy tốt lắm, được rất nhiều người yêu thương." Nhiều đến mức, thiếu đi con cũng không sao.

"À, vậy thì tốt lắm. Myung Joo à, ăn hoa quả đi con, còn có sức mà đi làm nữa."

Myung Joo trở về nhà lúc đã tối muộn. Cô nằm trong phòng, rồi lại không nhịn được liếc sang phòng đối diện. Đã bao lâu rồi chẳng nhìn thấy ánh đèn.

---------------

1 tuần sau đó.

Myung Joo đi sang mời mẹ Tae Hyung làm bánh đầu năm. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Lòng giật thót một tiếng, cô tựa lưng vào tường, nghe giọng nói trầm ấm đầy nhớ nhung. Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống đầy đất.

Myung Joo không nhớ mình đi đến đây bằng cách nào, nhưng lúc cô bình tĩnh lại đã là bờ sông thân thuộc.

"Myung Joo à..." - Giọng nói từ đằng sau vang lên.

Cô lắc lắc đầu, cảm tưởng như mình vừa bị ảo giác, đôi chân lại như cũ, lại muốn bỏ chạy.

"Myung Joo à..." - Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, lần này đầy sự lo lắng.

Rồi cả người cô vùi trong lồng ngực rộng lớn, nước mắt cô làm ướt hết áo người đó. Vậy mà anh ấy vẫn dùng sức thật mạnh để níu cô vào lòng.

"Myung Joo, anh rất nhớ em!"

Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc rúc sâu vào lòng người đó, cảm nhận sự dỗ dành quan tâm. Cảm nhận hơi thở chậm rãi và mùi hương quen thuộc quẩn quanh trái tim mình.

"Tae Hyung à..."

"Anh đây."

"Tae Hyung à..."

"Ừ..."

"Tae Hyung à..."

"Ơi..."

"Tae Hyung à..."

"Anh yêu em."

"..." - Rồi nụ hôn của cậu chậm rãi lan toả trên môi cô.

Cậu dùng nụ hôn này vuốt ve cô, vuốt ve trái tim đầy lo lắng và sợ sệt, vuốt ve nỗi đau cùng nhớ nhung bao lâu nay.

Giọng cậu trầm ấm lại vang lên cái tên đầy yêu thương:

"Myung Joo à..."

"Em rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro