Chương 21: Chuyện duy nhất em làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung được triệu tập gấp trên tổng công ty. Cả BTS đều lo lắng, hai anh quản lý đều không biết gì đi theo cậu.

Bang PD mặt mày tối sầm, như sắp bùng nổ đến nơi. Ông đưa cho cậu một cái laptop, màn hình hiện lên không biết bao nhiêu tựa báo. Chủ đề chỉ có một: "V-BTS hẹn hò với một cô gái."

Ông cất tiếng trầm trầm:
"Các con cần phải chia tay."

"PD-nim..." - Mặt Tae Hyung tái mét lên tiếng.

Dù biết quyết định hiện tại là đúng đắn nhưng điều đó cũng quá khó khăn. Tae Hyung vò tóc, cậu ngồi xuống cái ghế trước mặt Bang Sihyuk, cúi đầu trầm tư.

Hai anh quản lý thay phiên đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu, rồi lại nhìn về Bang PD đầy ái ngại. Họ biết quyết định này đã chẳng thể thay đổi được.

Bang Sihyuk quay lưng ghế lại, ông hướng mắt ra cửa sổ, khung cảnh thành phố mở rộng lại trở nên vô cùng xấu xí. Ông muốn để Tae Hyung có thời gian thông suốt vấn đề, dù biết nó sẽ gây đau đớn rất nhiều. Trước nay, chuyện tình cảm vốn chẳng bị ngăn cấm tại công ty, nhưng với sự bùng nổ của fan hiện tại...

Bang Sihyuk nắm chặt tay, ông thương cả "7 đứa con" của mình, vậy mà việc giờ đây ông có thể làm chính là bắt một trong số chúng từ bỏ tình yêu.

"Mọi người đang lùng sục thông tin của cô gái đó, bảo Myung Joo hãy cẩn thận, trong khoảng thời gian hiện tại không được gặp gỡ."

Nói vậy rồi ông để Tae Hyung rời đi. Khuôn mặt cậu trắng nhợt, đôi môi bị cắn chặt, trông cậu mệt mỏi vô cùng.

Cánh cửa được đóng lại, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là đi báo cho cô biết. Nhưng bước chân vừa nhấc lên lại chậm rãi thu về. Lần đầu tiên, cậu không biết phải đi đâu. Bước chân trở nên lang thang vô định.

Jimin là người đầu tiên thông báo tin này cho BTS, cậu vừa lên mạng liền nhìn thấy tin trên mạng lưới nội bộ công ty.

"Hyung, bây giờ chắc noona chưa biết đâu. Để em báo cho noona." - Jungkook nói, cậu nhanh tay với lấy điện thoại.

"Tae Hyung hiện tại đang ở đâu, đã 30' rồi, Bang PD-nim chắc đã để cậu ấy ra ngoài rồi. Anh gọi cậu về." - Jin bấm số điện thoại, chờ đợi trong những tiếng tút dài.

Cả căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, Nam Joon trầm ngâm, nụ cười Hobi đã biến mất, Yoon Gi nhắm mắt tĩnh lặng.

---------------

"Thông tin được tung ra lúc 3h sáng nay, tất cả các toà soạn lớn bé đều đua nhau chia sẻ lại. Một số công ty bé nhỏ liền mượn tin nhau đưa thông tin bịa đặt, lập tức lên danh sách chuyển lên phòng tôi." - Sau cuộc điện thoại, Bang PD nhìn về phía 2 anh quản lý.

"Sẽ dừng hoạt động của BTS sao ạ?"

"Không, comeback vẫn được tiến hành. Chúng ta sẽ mở cuộc họp báo, BTS cần chuẩn bị. Họp báo được mở 1 ngày trước comeback."

Ông liếc mắt xuống văn bản đặt trên bàn, rồi như trầm ngâm suy tính, ông ngẩng lên:
"Đừng để Tae Hyung gặp Myung Joo nữa, 1 tuần được liên lạc 1 lần. Đấy là giới hạn cuối cùng của ta."

------------

  Tae Hyung đứng trên sân thượng công ty, ngắm nhìn bầu trời. Từng đám từng đám mây trắng tinh chầm chậm bay. Gió thổi lùa tóc cậu, sợi này nối đuôi sợi kia.

  Sự im lặng này khiến cậu thấy chán ghét, hiện tại cậu cần cô. Cần người có thể dùng bàn tay thanh mảnh gầy gầy đó nắm chặt lấy tay cậu. Cần người dùng thân hình xinh xinh đó rúc vào lòng cậu. Cần một người tên Won Myung Joo.

  Không biết bao lâu sau, cánh cửa sau lưng bật mở. Tiếng huyên náo truyền tới, còn có giọng nói quen thuộc:

  "Biết ngay là cậu ấy ở đây mà."

  "Tae Tae à.."

  Tae Hyung quay đầu lại, trong phút chốc tất cả những nỗi lo lắng mệt nhọc buồn bã trong lòng chìm xuống. Trong phút chốc, tất thảy đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

  Myung Joo theo chân BTS lên sân thượng, quần jean áo phông đơn giản cũng không che lấp được vẻ đẹp của cô.

  Jimin cười hì hì bá vai Tae Hyung:
  "Có chuyện cũng không muốn nói cho chúng tớ sao?"

  "Mọi người à..." - Tae Hyung cất lời, chợt nhận ra giọng mình đã khàn đi.

  Đôi mắt cậu đỏ hoe, và sống mũi cao cao đó đã dần đỏ ửng. Cậu maknae 2 nhà chúng ta vẫn luôn dễ xúc động như vậy.

  Myung Joo chỉ đứng tĩnh lặng đằng sau, đợi BTS san sẻ phần nào nỗi buồn của cậu. Bị nhục mạ bằng những lời nói gay gắt và thô tục của cư dân mạng không phải là một điều dễ chịu, kể cả khi đã trải qua nó rất nhiều lần.

  Khi người anh cuối cùng là Yoon Gi chỉ nhẹ nhàng đập vào vai cậu thay cho lời an ủi, Tae Hyung đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

  Cậu chậm rãi bước về phía cô, một cô gái có dáng người mảnh khảnh chỉ rụt rè đứng bên, tự chê trách vì nỗi buồn của cậu. Tae Hyung dùng bàn tay to lớn của mình xoa mái tóc mềm mượt của Myung Joo.

  Cô không biết làm sao để an ủi cậu, chỉ có thể ôm cậu. Dùng cái đầu nhỏ của mình rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn của người kia, mang tâm tình buồn phiền của người đó trút sang của mình.

  Tae Hyung nhấc người bé nhỏ vào sâu trong lòng. Cậu không hề muốn chia tay hay rời xa cô gái bé nhỏ cậu.

  Nỗi buồn của cả hai như càng trở nên nặng nề thêm, chỉ có thể ôm người kia càng chặt, mang tâm tình của mình phơi bày ra, mới khiến họ yên tâm hơn một chút.

  8 người họ ngồi lại với nhau, chia sẻ mọi thứ. Họ cười, họ khóc, họ ở bên, rồi họ lại chia ly.

Myung Joo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tae Hyung, nhìn cái sống mũi cao cao ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn đôi môi mỏng vô cùng thương nhớ, nhìn nét mặt dịu dàng của cậu.
Rồi như không nỡ. Cô quay đầu sang bên cạnh, mặt trăng mang ánh sáng lành lạnh lan toả trên khuôn mặt cô, lại chẳng thể chạm tới được đáy mắt.

Lúc cô quay đi, cũng là lúc tiếng nói trong trẻo ấy cất lời giá buốt:
"Chúng ta chia tay đi."

Chia tay có lẽ là quyết định đầy khó khăn, nhưng lại là quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại. Myung Joo không biết liệu cô sẽ đi được đến đâu, liệu cậu sẽ trở thành thế nào.

Trong khoảnh khắc lời nhói lòng đó cất lên, cũng là lúc trái tim cô đưa ra quyết định. Thứ duy nhất cô có thể làm để giúp cậu: là hi sinh tình cảm này.

Chút quãng thời gian qua, trở thành mãi mãi không tồn tại. Cô và cậu, quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Chỉ là ai cũng biết, nó mãi chẳng thể về điểm xuất phát đó.

Điều duy nhất em làm được cho anh: là hi sinh hạnh phúc. Vậy nên, mong anh sẽ hạnh phúc. Mà không có em.

-------------

Chào các cô gái của tôi, tuần qua thực sự không biết bày tỏ cảm xúc như nào nữa, hình như nó thật buồn thật buồn.
Nhưng tôi mong các cô gái của tôi sẽ có nhiều tuần thật vui vẻ, dù là có chuyện gian nan gì xảy ra đi nữa, vẫn có tôi ở đây, và vẫn có Tae Hyung bên cạnh. Đừng lo lắng quá nhé.
Chuyện này chắc cũng dần đi đến hồi kết rồi các cô ạ, có vẻ ngắn hơn tôi tưởng, đột nhiên lại thấy thật nhớ nhung.
Lịch đăng truyện mấy chương cuối của tôi là chủ nhật hàng tuần nhé, từ sáng đến đêm chưa biết giờ giấc được nhưng ngày là như vậy đó.
À, nếu có thắc mắc gì về câu chuyện, cốt truyện, nhân vật... thì cứ để lại câu hỏi cho tôi. Nhiều thì tôi viết hẳn một chương để trả lời, ít thì tôi sẽ trả lời riêng từng người ở phần bình luận.
Vậy thôi.
Hãy ủng hộ bộ truyện này cho đến chương cuối cùng nhé.
Yêu các cô. Buổi chiều an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro