Chương 20: Yêu đương ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chỉnh lại tay áo sơ mi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, Myung Joo ngỡ ngàng khi trước mặt là chàng trai sơ mi quần âu chỉnh chu. Tae Hyung tiến lên phía trước, đôi môi mỏng khẽ gợn cười trong lớp khẩu trang, nắm lấy tay của cô.

Bàn tay to với ngón tay dài ẩn chứa sức mạnh, bao trọn một bàn tay mảnh khảnh trắng ngần; mang lại cảm giác an toàn, cũng bao trọn trái tim cô bằng mật đường.

Tầm nhìn của Myung Joo bị bịt mắt TATA màu đỏ che khuất, hoàn toàn bỏ mặc bản thân đi theo mùi hương quyến rũ quen thuộc trước mắt. Nửa khuôn mặt lộ ra đầy xinh đẹp, với đôi môi hồng nhạt luôn để lộ nụ cười.

Tae Hyung bí mật dẫn cô lên xe, chẳng biết vì sao lòng bàn tay lại thấm mồ hôi, trái tim cứ thế đập từng nhịp nhanh thật vững vàng.

Khi bóng tối xua đi, trước mặt cô đã là một bó hoa đủ loại, từ baby đến hồng nhung nở rộ trước mắt; và khuôn mặt cười chân thành. Nhưng không giấu diếm được nỗi lo nơi đáy mắt.

Myung Joo vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, mũi cô có chút ê ẩm, và đôi mắt thì đã hơi hồng.

Hôm nay là 100 ngày yêu nhau.

Cô hoàn toàn không ngờ tới, Tae Hyung lại chu đáo đến mức chuẩn bị tất cả. Vốn cô chẳng nhớ nổi ngày bao nhiêu trong tháng, cũng không quan trọng chuyện kỷ niệm mấy ngày nhỏ lẻ như vậy. Thế mà...

Tae Hyung ngạc nhiên trước phản ứng của cô gái nhỏ, không phải trên mạng nói là sẽ mừng rỡ sao? Không phải là sẽ cười tươi sao? Cảm động ôm chầm đâu? Rõ ràng là lừa gạt. Cậu bĩu bĩu môi, cúi đầu.

Myung Joo hoàn toàn bị cảm xúc choáng ngợp bao phủ, trái tim như bị một chiếc búa đánh bung một cái, đột nhiên hiện ra một khu rừng khoe sắc đua hương.

Cô ôm chầm lấy cổ người trước mặt, khuôn mặt vùi vào vai người ấy, không nhịn được cọ cọ nhẹ đầu vui vào áo sơ mi, tận hưởng mùi hương bao phủ khiến cho trái tim dần an ổn trở lại.

  Tae Hyung bất ngờ trong phút chốc, bị cái dụi kia làm cho bật cười, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Khuôn người nho nhỏ của ai đó được thể rúc càng sâu.

Myung Joo ghé sát tai nói nhỏ vài câu, làm cho toàn bộ cơ thể Tae Hyung chấn động. Cậu im lặng trầm ngâm nhìn người trước mắt dần lùi về ghế phụ của mình.

Cậu dùng chất giọng trầm ấm đáp trả, đem trái tim người kia từng chút từng chút bao bọc bởi dòng nước ấm:
"Tớ cũng yêu cậu, Myung Joo."

Cô bật cười trước vẻ nghiêm túc đáng yêu của cậu. Trước khi cô kịp cất lời, cánh cửa kính vang lên tiếng gõ liên tục.

Cả hai người ngồi trong xe đều ngạc nhiên. Cô ấn cửa kính xuống, giọng nói của người đàn ông bên ngoài vì thế mà cất lên.

"Bác sĩ Won, có thể cho tôi xin số..? À, à, tôi xin lỗi, hẹn gặp cô vào thứ hai tuần tới nhé."

Anh chàng kia ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông mặt lạnh ngồi bên ghế lái, hoàn toàn không ngờ bên cạnh người phụ nữ mình thầm mến đã xuất hiện một người đàn ông ưu tú đến vậy. Anh ta hôm nay đúng là quá thất lễ, vội vàng bỏ đi ngay. Trong đầu không nhịn được suy nghĩ cảm thấy quen thuộc khi nhìn khuôn mặt đấy.

Tae Hyung híp mắt như một thói quen, đôi môi cậu dẩu lên thì nghe tiếng phân trần vội vã của cô.

"Cậu ta chỉ là bệnh nhân thôi Tae Hyung à! Không có gì đâu!"

"Ồ, vậy à?" - Tae Hyung mỉm cười bí hiểm, lần này còn mang thêm một chút đắc thắng.

Myung Joo gật đầu lia lịa, đôi mắt không ngừng tìm tòi sự đa nghi trên khuôn mặt người kia, lại nhìn được một bộ dáng khiến trái tim thiếu nữ đập đến không ngừng lại nổi.

Tae Hyung suy nghĩ nghiêm túc rồi mở lời:
"Chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi? Phải để cho người ta biết cậu là hoa đã có chậu rồi chứ!"

Myung Joo hơi nghiêng đầu, lỡ đãng nghĩ.
"Cậu gọi tớ là Tae Hyung oppa đi." - Cậu quyết định rồi nở nụ cười.

"Tớ sinh trước cậu 3 tháng, còn không bắt gọi một tiếng noona thì thôi!" - Cô dẩu môi.

  "Noona à!"

  Vì giọng nói trầm ấm mang theo ý cười kia mà tim cô loạn cả lên. Đầu như bị ai đó đánh cho một cú, choáng váng chẳng biết trời trăng gì. Myung Joo quay phắt đầu lại, nhìn nhìn nụ cười vô tội trước mắt, đôi môi không nhịn được mà gợi lên nụ cười, gò má cũng vì thế mà ửng đỏ một vùng.

  "Gọi lại đi!"

  "Không." - Tae Hyung bướng bỉnh lắc đầu, đôi mắt cong hình trăng khuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

  "Oppa."

  Lần này, đến lượt cậu giật mình, cả người ngồi thẳng trở lại. Đôi mắt tìm tòi trên khuôn mặt rạng rỡ của người kia, trầm ngâm thật lâu. Chẳng thể nào thừa nhận, cậu cũng là vì giọng nói ngọt ngào lại có chút láu cá mà rung động không thôi.

  "Gọi noona đi."  

  "Không." - Cậu lại mỉm cười lắc đầu, lần này suy nghĩ một chút rồi thay đổi. - "Ít nhất phải gọi tớ là oppa chục lần nữa."

  Myung Joo bật cười, ôm bó hoa cười ngặt nghẽo trên ghế. Ánh sáng dịu của ô tô chiếu vào những giọt long lanh trên bó hoa, ánh lên khuôn mặt cô toả sáng. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô được thu lại hoàn toàn vào ánh mắt dịu dàng của ai kia.

  "Ai lại chơi thế chứ! Tớ gọi một lần, cậu gọi một lần?"

  Thế là đôi bạn trẻ dành cả một buổi trong xe ô tô ngọt ngào gọi nhau. Đến mức suýt quên cả bàn tiệc với ánh nến vẫn chờ nơi nhà hàng sang trọng.
   















  "Kỷ niệm 100 ngày yêu nhau."

  Myung Joo đính bức ảnh lên quyển sổ dày, đôi mắt trăng khuyết vẫn dịu dàng nụ cười.

----------------------
Lâu lắm mới quay lại. Xin chào các cô! Các cô khoẻ chứ? Tôi dạo này bận bịu quá, mấy lần định viết sinh nhật của bé Maknae và anh lớn RM nữa nhưng không hoàn thành kịp. Xin lỗi các cô nhiều, đừng giận tôi nhé!
  À, đừng quên tôi đấy. Hãy luôn ủng hộ bộ truyện này nhé!
  Chúc các cô vui vẻ! Love u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro