Chương 19: Đừng máu chó như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch hẹn cafe, Myung Joo đang ngồi chụp lại khóm hoa ngoài cửa sổ. "Uỳnh uỳnh" hai tiếng, bầu trời liền âm u đi hẳn, không lâu sau là tiếng mưa lộp bộp trước hiên.

Dù ở một nơi chuyên về cafe, nhưng thứ được bê ra lại là một cốc smoothie việt quất tím nhạt. Về khoản ăn uống, Myung Joo với Tae Hyung, nói giống thì giống nhiều, nói khác thì khác nhiều. Tỷ như, cả hai người không thích uống đồ đắng, hay như, cậu mê tít coca, không thích đồ có cồn; thì cô ghét bỏ đồ uống có ga, thích uống rượu bia hơn.

  Chậm rãi có một người ngồi trước mặt cô, cười nói:
"Đến muộn rồi! Đã bảo cậu bao nhiêu lần con gái có thể đi muộn, mà cứ đúng giờ liền có mặt như thế hả?"

  Liếc nhìn một đầu chải chuốt của anh ta, khoé miệng cô nhếch lên. Dân IT mà mỗi lần ra khỏi cửa liền áo quần là lượt, đầu tóc bóng mượt như anh ta đúng là hiếm thấy.

  Khuấy nhẹ cốc smoothie trước mặt mình, Myung Joo nói:
"Mỗi lần hẹn nhau thì chờ 15 20 phút với cậu là chuyện bình thường, thật không hiểu sao vẫn có đầy em đổ rạp dưới chân cậu xin "dâng hiến" thế?" 

  Lee Song Ho trợn mắt, rồi lại bật cười:
"Thật là, Myung Joo! Là con gái, có thể nói chuyện bớt thô thiển đi không?"

"Bây giờ mà đổi, thì cậu sẽ sợ chị đây mất!" - Myung Joo nhướn mày, cười.

  Trời hết mưa lại sáng, ánh sáng chiếu qua tấm kính, rọi hẳn lên người cô. Khiến cho làn da của cô trắng đến mức mang lại cảm giác phát sáng.

  Nói chuyện một lúc, đột nhiên có một anh chàng trắng trẻo thư sinh rụt rè cầm điện thoại lại gần.
  "Cho...tôi xin số điện thoại nhé!"

Với nụ cười tiêu chuẩn được luyện tập, cô quay sang nói:
  "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

Anh chàng kia ngượng nghịu cúi đầu trở về bàn, tiếng cười đùa của mấy người đàn ông vang lên không ngớt.

"Vẫn bị từ chối sao, đúng là đánh cược lỗ rồi. Nhìn bạn trai người ta rõ ràng là ở bên cạnh."

"Cậu chắc người thứ 8 rồi, khi cô ấy ngồi một mình, còn có mấy người lên cơ."

"Thảm bại rồi người anh em!"

  Lee Song Ho uống một ngụm cafe, dù ánh mắt vẫn tập trung vào cô gái ngồi đối diện, nhưng tai đã hóng hớt sang những người xì xào ở góc phòng.

  Anh ta chăm chú nhìn cô đang mải mê khuấy cốc smoothie, mắt nhìn hoa ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô toát lên ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng lại tinh nghịch quỷ quái, khiến anh không ngừng muốn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy.

  Cô so với cô của những năm tháng trước không hề thay đổi, nếu có cũng chỉ là cảm giác cô mang lại thôi. Nếu nói cô của cấp 3 tạo nên cảm giác ương bướng, nghịch ngợm khiến người khác không nhịn được nhìn lâu thêm chút nữa; thì cô của hiện tại, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, nhưng bên trong vẫn toả ra sự ương bướng như cũ, cảm giác đối lập này làm người khác chìm đắm không dứt ra được.

  Song Ho mải mê nhìn cô rồi nghĩ ngợi vẩn vơ, thế mà có người đến bên bàn của họ. Lại xin số điện thoại! Lần này Myung Joo không can thiệp, chỉ mỉm cười hứng thú nhìn cô gái trước mắt.

  Theo phong cách quyến rũ, cô gái trước mặt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Lee Song Ho nhìn cô gái ăn mặc bốc lửa từ đầu tới chân. Áo croptop hai dây, khoe hết rãnh ngực quyến rũ cùng vòng eo trắng trẻo nhỏ nhắn, đôi chân dài lại càng dài hơn khi quần sooc làm bạc màu chỉ dài qua mông một chút. Tóc xoăn sóng nhỏ xoã tung kèm theo khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, anh không hề có cảm hứng chút nào, lại có chút chán ghét việc mạnh bạo xin số này.

  Myung Joo tặc lưỡi một cái, một bên mày khẽ nhướn lên, miệng cười hớn hở, chỉ thiếu chút muốn huýt sáo "cua gái" ngay tại đây. Liếc cháy mặt người đối diện, khiến Song Ho tức phát điên.

  Mặt mũi như vậy mà cũng kiếm được một em xinh tươi đến thế này, thật khiến người ta chán ghét. Myung Joo lườm xong liền lẳng lặng cảm thán trong lòng, uống smoothie.

  Em gái kia hoàn toàn không nghĩ tới một cô gái xinh đẹp đến nhường này lại có thể mê gái như vậy! Hoàn toàn bị cô nhìn từ trên xuống dưới tức giận ra mặt.

  Xinh đẹp đến như vậy nên có quyền nhìn người khác bằng ánh mắt sáng quắc phán xét thế à! Cô ta nhíu mày liếc Myung Joo đang uống smoothie, rồi lại mong chờ nhìn sang Song Ho.

  Ai ngờ anh chàng Song Ho đang trợn mắt nhìn Myung Joo. Anh ta tức giận khi nhìn cái ánh mắt khinh khỉnh, chê bai nhan sắc của anh ta, tức giận khi nhận ra sự ganh ghét ra mặt của người đối diện.

  Cô gái xin số càng có lý do ghét Myung Joo hơn.

  Lee Song Ho nhìn người vẫn đang rủa thầm vẻ đẹp của bản thân mình, nghĩ phải kéo cô xuống nước cùng mới được, nói: 
  "Không được, bạn gái tôi đang ngồi đối diện!"

  Myung Joo đang cúi đầu bỗng ngẩng lên trợn mắt nhe nanh. Tên tiểu tử nhà ngươi lại có thể kéo ta xuống nước như vậy! Cô còn muốn làm quen xin số với em gái xinh đẹp bốc lửa kia mà!

  Đằng sau lưng liền có tiếng giầy nện xuống sàn nhà, dù không to, nhưng lại có cảm giác chột dạ. Như từng bước chân là từng nhát búa gõ vào trái tim cô vậy.

  "Thình thịch" cô khẽ vuốt vuốt ngực mình.

  Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc. Giọng nói gần như trong 1000 người cũng có thể nhận ra ấy, vang lên càng âm trầm lạnh lẽo:
  "Myung Joo a!"

  Cô giật thót quay đầu lại, trong đầu lặp lại ngàn vạn câu: "Đừng máu chó thế!"

  Vậy mà, cuộc đời vẫn có thể cẩu huyết* như thế! Tae Hyung đứng đằng sau với một thân đồ đen, còn đội mũ lưỡi chai, và khẩu trang. Cả người đều phát ra sự lạnh lẽo, ánh mắt di chuyển quanh quẩn giữa 3 người.

(Cẩu huyết, máu chó: là từ ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ những sự việc kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán.)

  Myung Joo đứng dậy, ôm lấy tay Tae Hyung, cười cười với hai người vẫn đơ ra trên bàn, nhanh nhẩu nói:
  "Bạn trai đến đón mình rồi, thật ngại quá, tạm biệt nhé!"

  Cô nhanh tay nhanh chân kéo Tae Hyung đi, trước khi kịp để cho hai người kia tỉnh ngộ.

  Khi đã khuất bóng cô gái và chàng trai, Lee Song Ho mới giật mình kịp nhìn lại. Ánh mắt liếc người lúc đó của người đàn ông cao lớn kia thật đáng sợ. Anh ta vậy mà bị người khác cướp "phụ nữ" ngay trên bàn của mình.

  Cô gái xin số kia vẫn chưa bình ổn được nhịp tim, khuôn mặt hồng một mảng. Cái ánh mắt đó vừa doạ người vừa đẹp đẽ, ôi! Vừa nghĩ vừa mỉm cười, cô gái quay đầu đi mất.

-------------

  Ở một con phố cách đó không xa, Tae Hyung giật dỗi nhíu mày híp mắt, đôi môi dẩu lên. Myung Joo nhìn biểu cảm kia có bao nhiêu cưng, cô muốn tiến lại gần thì bị cậu lùi ra xa.

  Huhu, bé Kim à! Chị thực sự muốn vuốt ve em mà!

  Myung Joo giải thích lại nguyên vẹn câu chuyện, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn chưa hề nguôi giận. Cô bắt đầu nhíu mày nghĩ cách dỗ dành, thấy cậu lên tiếng:
  "Rõ ràng là chúng ta đã hẹn hò 2 tuần rồi. Vậy mà anh ta dám nói bạn gái mình là bạn gái anh ta à?"

  "Tae Hyung à, mình xin lỗi." - Myung Joo cúi đầu, hai mũi giày chạm vào nhau.

Tae Hyung nhìn mái tóc dài của cô đổ về phía trước, mượt mà, mang theo mùi thơm quyến rũ lòng cậu. Nhưng đôi lông mày của cậu vẫn nhíu thật chặt, có lẽ việc nhìn thấy cô ngồi cùng một người đàn ông khác cười nói cũng đủ khiến cậu tức giận.

"Đừng giận nữa nhé!" - Nhìn cách cậu giận dỗi thực sự rất đáng yêu, nhưng nhìn lông mày của cậu nhíu vào thật sâu khiến cô không nỡ chút nào; Myung Joo chu môi nói.

Lông mày cậu đã có chút giãn ra, cậu đưa tay xoa đầu cô nhưng nửa chừng lại rụt về, sau đó quay đi.

Nhìn Tae Hyung đi về phía trước lẻ loi như vậy, bóng cậu đổ dài, như bóng cô những ngày tháng đơn côi đó. Thật sự Myung Joo đã đau lòng lắm rồi.

Cô quyết định giải quyết nhanh vậy!

Myung Joo tiến về phía trước, cầm lấy vai áo cậu giật mạnh về. Tae Hyung không kịp phản ứng, bị cô giật đập lưng vào tường, có chút ê ẩm.

Thấy mình lỡ tay như vậy, Myung Joo đã đau lòng đến nhe nanh trợn mắt rồi.

Sau chút ê ẩm lưng đó, là một khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần cậu. Khuôn mặt cô như phóng đại trước mắt, càng nhìn càng thấy mỗi nét đều rõ ràng tinh xảo, kèm với ánh mắt đong đầy nước.

Tae Hyung như ngừng thở, cậu cứ nhìn cô đập mạnh tay vào tường, cổ tay nhỏ bé không biết lấy đâu sức lực rầm một cái, cậu mơ hồ thấy lòng bàn tay cô ẩn ẩn đỏ.

Sau đó, đôi môi cô áp lấy môi cậu. Áp thật chặt, rồi nới lỏng dần như sợ cậu đau. Lại như lấy được quyết tâm, cái lưỡi nhỏ bé hồng hồng tiến vào. Khoảnh khắc đó, đầu Tae Hyung như có cái gì đó đụng rầm một cái. Cậu lấy lại tư thế chủ động, một tay đỡ lấy cổ cô, một tay đỡ lấy eo cô; quay người áp cô vào tường.

Myung Joo có vẻ vô cùng chuyên tâm muốn làm cậu bớt giận, nhưng lại chẳng có chút kỹ xảo nào, lưỡi cô khoắng loạn lên trong miệng cậu. Tae Hyung mở mắt nhìn cái vẻ nhíu mày của cô mà khoé miệng nhếch lên. Cậu dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, như dùng chính tình cảm mình cuốn chặt lấy cô, muốn để cô nhận ra sự quan trọng của bản thân với cậu.

Tay cô thuận thế choàng qua cổ cậu, tay cậu ở eo cô lại dùng lực siết chặt hơn.

Hai bạn trẻ siêng năng như vậy, nhưng chung quy vẫn là lần đầu mà. Khó tránh khỏi việc thở hổn hển sau đấy!

Tae Hyung nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cả tai cũng có chút nóng lên, cậu quay mặt đi. Myung Joo tưởng cậu vẫn giận, lắc lắc tay cậu:
"Mình xin lỗi, tha thứ cho mình đi!"

"Ừm."

Cậu mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng trong miệng, mà tay lại đưa xuống nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen nhau.

"Myung Joo, nhìn thấy cậu với người đàn ông khác nói chuyện khiến mình rất tức giận."

"Ừm, mình sẽ không nói chuyện với ai nữa cả, chỉ nói chuyện với riêng Tae Hyung thôi!"

Tai Tae Hyung lại ửng hồng, tay cậu siết chặt tay cô hơn. Myung Joo đi đằng sau nhìn phản ửng của cậu mà cười khúc khích.

Tae Hyung đáng yêu thật đấy! Myung Joo bâng quơ nghĩ.

-------------
Có phải ngọt ngào quá rồi không? :>
Tôi đã viết cảnh hôn rồi đó, không dám miêu tả quá chi tiết. Aigoo, thật ngại ngùng mà. Cảnh hôn sau nhất định viết rõ hơn cho các cô, tin tôi đi, rất sớm thôi. :)))
Xin hãy tiếp tục ủng hộ bộ truyện này! Cảm ơn các cô rất nhiều! Buổi sáng an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro