Chương 18: Bạn cũ, chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến quãng thời gian cấp 3 của Myung Joo, chắc là một khoảng thời gian không mấy vui vẻ.

Tae Hyung đi để lại trong cô một khoảng hụt hẫng rất lớn, người bạn thân thiết nhất bên cạnh rời xa như vậy, khiến Myung Joo cô đơn vô cùng.

Dù rất cố gắng như cô chẳng thể nào tập trung hoàn toàn vào việc học, khiến cho kết quả cũng dần dần đi xuống. Rồi thi cấp 3 không như ý. Nhưng bố mẹ cả hai bên đều hiểu, chuyện Tae Hyung đột ngột rời đi, đã để lại đả kích không nhỏ.

May mắn thay, ngôi trường cô học vô cùng tốt, bạn bè thân thiện, thầy cô hoà nhã, chỉ là, tất cả những điều đó không lấp được khoảng trống của Tae Hyung..

Myung Joo cố gắng hoà nhập với môi trường mới, trở nên bận rộn với tất cả lịch trình xung quanh, dần dần mỉm cười với bạn học.

Lee Song Ho là đàn anh lớp trên, học hành lất phất nhưng đào hoa, thường là đối tượng bàn tán của các cô thiếu nữ. Phải biết rằng dù đào hoa nhưng mắt của anh ta là ở trên trời, đảm bảo không nhìn tới cô gái nào tầm thường.

Tất cả cô gái từng được anh ta ngỏ lời, nếu không phải nổi tiếng ở trường học, cũng phải là người mẫu ảnh. Với khiếu thẩm mỹ cao ngất trời này, anh ta nếu không cặp kè nửa tháng với cô gái xinh đẹp đáng yêu nào, cũng là đùa chơi với mấy cô bạn xinh xắn đâu đó.
Ai ngờ, một ngày anh ta lại mò xuống khối dưới chứ!

--------------

Myung Joo đang đi đến lớp học, bên tai cô vẫn rì rầm tiếng nhạc, thì âm thanh ở đâu đó vọng lại. Một âm thanh thật khó nói.

Cô dừng tiếng nhạc, bước lại gần một góc khuất hành lang. Nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa con trai bộ dáng luộm thuộm bẩn thỉu đang vây quanh một cô gái nhỏ nằm co quắp bụi bặm dưới đất.

Cô gái nhỏ không ngừng che chắn thân mình bằng tay, khi mảnh áo đồng phục trắng tả tơi không thể làm được điều đó nữa. Myung Joo nhìn bóng dáng thằng cao to nhất chỗ đó đang cười cợt tiến lại gần người cô gái, mấy đứa bên cạnh thi nhau hò hét.

"Đệt!" - Myung Joo nghiến răng ra một tiếng.

Tên cầm đầu nghe tiếng bước chân bình bịch trên hành lang vang lại, căn bản không kịp suy nghĩ để ý gì, chỉ cố gắng chạy thật nhanh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giở trò đồi bại với bạn cùng lớp, tất nhiên không thể để bị bắt được rồi. Tên cầm đầu thoáng chạy làm mấy tên đàn em ngơ ngác rồi phải đuổi theo.

Myung Joo không kịp bắt lại, cô chỉ kịp nhìn mặt tên cầm đầu. Cô gái nhỏ nhận ra việc bỏ chạy đó, run run ngồi dậy, Myung Joo lấy trong túi ra một chiếc áo khoác, bao lấy người cô bé. Ai ngờ lại thấy huy hiệu trường cô học ở bên ngực áo, sững sờ nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mắt.

Aigoo, nước mắt nước mũi đều bị bụi đất làm tèm nhèm chẳng ra bộ dáng gì, nhưng cô bé có vẻ trắng trẻo xinh đẹp. Myung Joo nghĩ ngợi rồi dẫn cô gái vào phòng y tế.

Cô gái ban đầu kiên quyết không đồng ý, nhưng người run lên không ngừng, chân còn nhũn ra không đứng vững, ngại ngùng không dám nhờ "ân nhân" cứu mình đưa về nhà. Myung Joo đỡ cô gái vào phòng y tế, chỉ báo với giáo viên y tế đơn giản là thấy bạn học ngã đất nên đỡ vào. Giáo viên nhìn với ánh mắt nghi ngờ, 100% không tin nhưng chẳng thể làm gì với cô gái mặt mày xinh đẹp hỏi gì cũng bảo "Không biết" được.

Myung Joo hẹn đưa cô gái Min Hae đó về nhà vào sau giờ trưa, sau đó vội vạng chạy về lớp.

---------

Ở một lớp trong khối 11, Lee Song Ho và đám bạn đang lớn tiếng trò chuyện với nhau. Lee Song Ho nhất quyết muốn dẫn đám bạn đi gặp cô bé xinh đẹp khối dưới, còn lũ bạn kiên quyết không tin.

Sau giờ ăn trưa, Lee Song Ho cùng hội bạn của anh ta nhanh nhanh chóng chóng chỉnh trang lại rồi bước xuống phòng học khối dưới. Đến cửa phòng học lại thấy trống hươ, căn bản chẳng có đến mấy người, toàn là khuôn mặt bình bình không đáng kể. Lũ bạn liền mất hứng nhìn anh ta đầy cau có.

Vớ tạm một cô bé đang loay hoay lau bảng, mới biết cô em xinh đẹp lớp dưới đang chen chúc trong đám đông lớp bạn cạnh. Nghe tên "Myung Joo" được vang lên to rõ, Lee Song Ho liền được nhường đường bước tới hẳn chính giữa. Mà trung tâm của đám đông lại là một cảnh đánh nhau.

Cô bé xinh đẹp đáng yêu giơ cánh tay lên vật hẳn một tên cao to xuống đất, sau đó không chần chừ thụi cho tên bên cạnh một cú vào bụng. Hắn phun ra toàn bộ bữa trưa, khiến cho đám đông xanh mặt lùi về phía sau. Nhìn như vậy mà chẳng ai muốn lên giúp hắn cả, một tên xấu tính khó ưa, suốt ngày đi bắt nạt bạn học. May thay câu chuyện sáng nay chưa bị lôi ra, không thì tên đó sẽ bị phỉ nhổ cả đời mất.

Lee Song Ho và đám bạn ngơ ra ngây ngốc. Thử nhìn một cô gái xinh đẹp giơ tay làm một loạt động tác nhanh chóng kia, quay mặt lại vô cùng hiền hoà cười vô cùng toả nắng với giọng nữ vừa gọi mình. Thật là, vừa thích vừa sợ đó!

"Cậu...cậu có người tìm này!" - Cô bạn cùng lớp vừa liếc nhìn Song Ho vừa cúi đầu ngượng ngùng.

Myung Joo liếc mắt lên nhìn anh ta, khuôn mặt toả nắng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày. Đám bạn đằng sau lưng anh ta bắt đầu xám mặt, dù không thể không thừa nhận rằng cô gái này rất xinh, xinh hơn tất cả những người trước đó mà Song Ho hẹn hò, nhưng một em gái bạo lực như vậy, cho cũng không dám nhận đâu!

Lee Song Ho đứng đối mặt với cái nhíu mày đó mà giật mình thảng thốt, nặn ra một nụ cười kỳ quái mở miệng át đi tiếng trái tim đập loạn nhịp vì nụ cười trước đó. Lời nói ra, lại khiến toàn bộ đám đông ngạc nhiên.

"Chào...chào người anh em!"

Myung Joo nhíu mày nhìn cánh tay giơ lên cùng với lời nói và nụ cười khó hiểu đó, vẫn không hiểu ý định của anh ta là gì!

Cô bước lại gần, giơ tay lên liền thấy cả đám đông đều lùi lại, đập vào cánh tay cứng đờ của Lee Song Ho, kèm theo giọng nói vô cùng dễ nghe:
"Chào người anh em!"

Rồi xách cặp đi thẳng. Nhìn bóng lưng soái khí dần dần xa, đám con gái có đứa ngưỡng mộ, có đứa khinh khỉnh. Các chàng trai thì vừa thích vừa sợ, trái tim vẫn chưa thoát khỏi tình trạng loạn nhịp với nụ cười đấy. Nhất là Lee Song Ho được đập tay liền ngẩn ngơ không thôi, miệng mỉm cười lúc nào không hay.

Thế là anh chàng đào hoa Lee Song Ho đổi từ kế hoạch tán tỉnh thành huynh đệ tình thâm.

  Đối với cô gái ngờ nghệch chuyện tình cảm bản thân như Myung Joo, đương nhiên một kẽ hở của việc này cũng không nhận ra. Thậm chí còn có lúc dán mắt chằm chằm vào mấy cô bạn gái xinh tươi của nhóm bạn anh ta, dùng "bản tính đàn ông" có sẵn mà chơi với Lee Song Ho hết những năm tháng cấp 3 ấy.

  Dù lâu lâu vẫn sẽ nhớ về hình bóng của một chàng trai, trái tim nhói lên mỗi buổi chiều một mình, nhìn bóng mình trên mặt đường với màu hồng của hoàng hôn trước mắt. Dù lâu lâu sẽ lại mệt mỏi đến mức khóc nức nở vì nỗi nhớ, không thể chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào suốt cả 3 năm đó. Nhưng có lẽ cũng là năm tháng vui vẻ rạng rỡ.

  Không có cậu, mình vẫn sống tốt! Chỉ là ngoài những điều vui vẻ do bạn bè mang lại, cuộc sống của mình chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ...

----------

  Myung Joo soái tỷ đã đến rồi đây!!
  Myung Joo của chúng ta là một con người mạnh mẽ, "đàn ông" và "yêu thích" gái đẹp như thế đó!
Chương này khá dài, nhưng không xuất hiện bạn Kim nên thật đáng tiếc. Chương sau chắc chắn sẽ bù cho bạn Kim nhiều hơn, thật không nỡ để bạn ấy chịu thiệt thòi.
  Sắp comeback rồi, nghe nói chúng ta lên kế hoạch đạt 60M đó! Cùng nhau cố gắng nhé!
  Còn bây giờ mời các bạn chìm đắm vào giọng ca ngọt ngào trầm ấm của bạn Kim trong bài "Hug me" cùng với giọng rap mạnh mẽ của Hobi~ nhé!
  Xin hãy tiếp tục ủng hộ bộ truyện này! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Chiều an lành!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro