Chương 23: Chúc phúc và phẫn nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng nay, chuyện tình cảm của cậu ấm nhà BTS rầm rộ trên mạng xã hội. Lời hỏi han hồ hởi thì ít, mà mắng chửi nặng nề lại đếm chẳng xuể.

  Câu chuyện vừa lắng lại một chút, một tờ báo nhỏ liền tung một bức ảnh chụp thân mật giữa Tae Hyung và một cô gái. Cậu cúi người, mỉm cười, đôi mắt tràn đầy ấm áp cùng mật ngọt. Cô gái ấy ngẩng đầu nhìn cậu đầy giận dỗi. Một cặp đôi yêu đương ngọt ngào!

  Lần này, làn sóng fan phẫn nộ càng lớn. Vì cô gái trong bức ảnh chẳng khác gì bác sĩ thiên thần từng rầm rộ năm trước cả.

   Fandom BTS hiện tại được chia thành 2 nhóm: chúc phúc và phẫn nộ.

  Trên mạng sau một đêm mọc lên không biết bao nhiêu nhóm hội chung mục đích: anti Myung Joo.

  Không những thế, saesangfan còn tẩy chay Tae Hyung và yêu cầu cậu rời nhóm. Fandom rơi vào khủng hoảng.

------------

  Ký túc xá của BTS trong suốt khoảnh thời gian này trở nên thật trầm lặng. Cả Bangtan chú tâm vào comeback, họ dùng sự im lặng để đối chọi với tin đồn kia.

  Tae Hyung là người trầm nhất, cậu không nói, không hỏi, không lên mạng, cũng không liên lạc với ai. Chỉ vùi đầu trong phòng tập từ sáng đến tối, rồi đêm khuya lặng lẽ viết một vài ca từ.

  6 người còn lại đều nhận thấy điều này, họ vô cùng lo lắng, dường như BTS đã mất đi hoàn toàn không khí của trước kia.

--------------

  Sáng sớm đọc được tin tức, lòng Myung Joo nóng như lửa đốt. Cô muốn hỏi han tình hình của cậu, muốn liên lạc với cậu. Nhưng điện thoại cứ sáng rồi lại tối, số điện thoại kia bao nhiêu bấm thì bấy nhiêu lần xoá, mãi chẳng thể cất chuông.

  Myung Joo rối bời, cô lướt trên bao nhiêu trang mạng xã hội, đọc được bao nhiêu lời bình luận. Cô lo lắng cho cậu, chàng trai nhạy cảm dễ bị tổn thương như vậy.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên hối hả, Myung Joo giật nảy mình. Cô lật đật bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào không rõ. Nhiều tạp âm trọn lẫn vào nhau, nhưng cô vẫn loáng thoáng thấy ai đó gọi "Tae Tae".

Lòng giật thót, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, truyền ra bên ngoài là giọng lờ mờ trầm ấm:
"Myung Joo à, bệnh viện H, phòng 1230, Tae Hyung bất tỉnh rồi."

Tóc chẳng kịp chải, quần áo vẫn là bộ pijama, vội vàng trùm thêm một chiếc áo phao dài trong mùa đông của Hàn Quốc, Myung Joo chạy ra khỏi nhà.

-------------

"Cậu ấy kiệt sức rồi, chỉ số BMI thấp như vậy, thể trạng kém, lại có vấn đề về dinh dưỡng. Chuyện bất tỉnh như vậy, không phải là một điều khó hiểu." - Viện trưởng nâng gọng kính của mình lên sống mũi.

  Ông nhìn vẻ lo lắng của chàng trai trước mắt, thận trọng nói:
  "Và, tinh thần của cậu ấy đang gặp vấn đề, cảm xúc có vẻ khá là rối loạn. Cậu ấy gặp chuyện suy sụp?"

  Viện trưởng thở dài. Trong cái ngành giải trí này, vui vẻ thì ít mà đau khổ lại càng nhiều. Có mấy ai đủ kiên cường với trái tim nhiệt huyết của mình ngày non trẻ đâu. Càng nổi tiếng thì càng nhiều vấn đề phải đối mặt.

  Jin nặng nề cảm ơn viện trưởng. Anh chậm rãi đi về phòng bệnh với hàng trăm suy nghĩ mông lung. Hành lang trước mặt xuất hiện hình bóng một cô gái nhỏ bé. Cô chạy thật nhanh, bóng dáng nhỏ bé siêu vẹo như sắp ngã, vậy mà vẫn có thể kiên cường đến trước mặt anh.

  "Oppa, cho em gặp Tae Hyung được không?"

  Anh không biết nên đồng ý hay từ chối, cô gái bé nhỏ nhìn anh. Trong ánh mắt cô trộn lẫn thật nhiều cảm xúc lẫn lộn mà anh chẳng tài nào nhìn ra được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dần hiện ra thứ gọi là "tuyệt vọng", cô cúi người xin lỗi anh, rồi chần chừ cất tiếng:

  "Vậy ít nhất, hãy nói với em khi Tae Hyung đã ổn nhé?"

  Rồi cô tạm biệt anh, quay người rời đi. Seok Jin vội vàng gọi Myung Joo:
  "Anh sẽ xin phép Bang PD-nim."

  Seok Jin nói rồi rời đi, anh không biết Bang PD-nim sẽ trở nên gắt gỏng tới mức nào, khi tất cả những điều ông làm là tốt cho sự nghiệp của Tae Hyung; nhưng trong lòng anh hiểu, Myung Joo chính là viên thuốc duy nhất cho tâm trạng suy sụp của Tae Hyung hiện tại. Và anh cần phải giúp đứa em trai của mình.

------------

   "Myung Joo à...."

  "Em yêu anh."

  Tae Hyung dường như mang toàn bộ sức lực mà ôm cô vào lòng. Câu nói đơn giản mà chứa đựng tình cảm sâu nặng của cô thúc thật mạnh vào trái tim cậu. Khiến lần đầu tiên cậu hiểu được thế nào gọi là trân trọng một người.

  Như cái cách cô nói với cậu trước đây, cậu sẽ chỉ được đối tốt với người mình yêu thôi.

  Tình cảm này, dường như còn nhiều hơn cả những tháng năm cậu nghĩ, sâu hơn cả thứ gọi là tình yêu. Nó trở thành điều gì đấy thân thuộc hơn, chậm rãi đem cả trái tim cậu ủ trong nước ấm. Loại tình cảm trân trọng gọi là "tình thân".

  Tae Hyung biết rằng cậu chẳng thể chần chừ được nữa, chẳng thể vì lời nói ra nói vào của xã hội mà từ bỏ đi người cậu yêu thương nhất.

Có lẽ, những người yêu quý cậu, những người mong cậu hạnh phúc, những người cậu vẫn luôn dành tâm huyết và tình cảm bao nhiêu năm nay, những người là "QUÂN ĐỘI" đứng đằng sau lưng cậu sẽ hiểu cho cậu mà thôi.

  Như một điều gì đó thúc đẩy, Tae Hyung tỉnh lại từ cơn mê màng. Đầu cậu thì đau như búa bổ, còn lòng lại hừng hực nhiết huyết. Khuôn mặt quen thuộc bao năm nay của những người trong phòng khiến sống mũi cậu chợt cay.

  Jimin - cậu bạn soulmate chính hiệu luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần. Chia sẻ những điều nhỏ nhặt tới lớn lao nhất.

Jungkook - cậu em "cơ bắp" lại vô cùng đáng yêu mà cậu yêu thương nhất.

Jin - người anh luôn chăm sóc cậu, chiếu cố cho cậu mọi lúc. Nhiều khi lại làm trò lố như là maknae vậy.

Namjoon - người anh thân thiết mà cậu luôn có thể chia sẻ tâm tư và nhận được lời giúp đỡ thiết thực nhất.

Ho Seok - người anh thường xuyên dùng nụ cười và ý nghĩ lạc quan khiến cậu thêm hi vọng, người luôn sẵn sàng ôm cậu mọi lúc.

YoonGi - người anh có thể dùng lời nói "phũ phàng" nhất trở thành động lực cho cậu, lẳng lặng đứng sau mà ủng hộ cậu.

  À, còn một mảnh lớn của Bangtan đứng ở bên cạnh nữa.

  Bang Sihyuk, người mà cậu vẫn thân thiết gọi là Bang PD-nim, người cha có khuôn mặt thật hiền nhưng lại chẳng thể nhớ mặt cậu trong suốt 1 năm thực tập, người luôn luôn ủng hộ và là fan to lớn chân thành nhất của BTS.

  Còn cả 2 anh quản lý vẫn luôn đốc thúc cậu trong mọi công việc, trải qua cùng cậu những ngày tháng từ đáy cùng tới vinh quang.

  Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn cậu, dù chẳng mở miệng cũng đủ để Tae Hyung thấy dễ chịu và ấm áp.

  Và cả cô gái đứng ở đằng xa.

  Myung Joo - cô bạn thanh mai trúc mã từ ngày còn quấn tã nằm nôi, người vẫn luôn ở bên cậu, cùng cậu trải qua tất cả mọi mốc quý giá nhất trong cuộc đời, người mà cậu chẳng thể nào rời bỏ.

  Tae Hyung chật vật chống tay ngồi dậy, cậu khàn khàn cất giọng:
"Bang PD-nim..."

Khuôn mặt hiền từ của Bang Sihuyk lại nhíu mày đầy suy tư, rồi ông thở dài:

  "Ta vẫn muốn mối quan hệ này dừng lại một thời gian nữa, vẫn muốn con có thể tập trung vào công việc, cống hiến sức lực cho nghệ thuật mà con yêu quý nhất. Ta muốn bảo vệ cho sự nghiệp của các con, vì tất cả chúng ta đã quá vất vả để đến được hôm nay. Nhưng ta hiểu, tình cảm chính là thứ con dùng để thực hiện cái bản thân các con cho là nghệ thuật, mang tâm tình của chính mình vào âm nhạc để an ủi tâm tình của người hâm mộ trên khắp thế giới."

  Bang Sihuyk hơi dừng lại, ông hít một hơi rồi đưa ra quyết định.

  "Nhưng tất cả điều đấy làm sao có thể quan trọng bằng được sống cuộc đời hạnh phúc đâu. Ta đã chẳng còn điều gì để cấm cản các con nữa rồi. Nhưng Tae Hyung à, phía trước là một cuộc chiến, và ta mong rằng con đã có đủ tâm trí để vững vàng trong đó."

  Rồi ông bước ra khỏi căn phòng. Để lại một Tae Hyung mặt mày đỏ hoe.

  Những người còn lại điều mỉm cười. Tâm tư của người cha sâu ra sao, có được mấy đứa con hiểu thấu đâu.

  1 tuần sau đó, Tae Hyung trở lại phòng tập với năng lượng gấp đôi. Cả BTS đều chăm chỉ tập luyện với màn comeback hoành tráng sắp tới.

  Buổi tối trước ngày comeback, twitter cập nhật tweet mới từ BTS.

  "'방탄소년단
  Chuỗi "Love yourself" đã kết thúc từ 1 năm trước, tất cả đau khổ, vấp ngã, sa đoạ, đắm chìm của tuổi trẻ. Với kết thúc là chấp nhận chính mình đầy sai lầm khúc mắc. Và từ đây, tuổi trẻ đã bước sang một trang hoàn toàn mới.🐯 "

         

                   ------ Toàn văn Hoàn ------
                     27/5/2018 - 28/10/2018

Cảm ơn các bạn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro