Chương 12: Myung Joo, cậu cứ chờ đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Joo nhanh chóng quay gót chân chạy thật nhanh sau khi phạm tội. Tae Hyung sau nụ hôn vội vàng đó cũng giật mình mở mắt.

Cậu nhìn thấy bóng hình nhỏ vừa quay lưng đi mất, liền đưa cánh tay mình ra níu cô lại. Nhưng Myung Joo đã nhanh chân chạy mất.

Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, thân ảnh nhỏ đã biến mất đằng sau đó.

Myung Joo đứng sau cánh cửa mà dậm chân bình bịch:
"Sao lại có thể....Aaaaa, điên mất thôi!"

Tae Hyung vẫn còn sững sờ vì nụ hôn đột ngột đó. Dù nó lướt qua nhanh đến bất ngờ, nhưng trong giây lát đó cậu như cảm nhận được độ ấm của đôi môi cô. Mùi hương đặc biệt phát ra từ cô như còn quanh quẩn bên mũi cậu, khiến Tae Hyung không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Cậu bật cười, đưa tay sờ lên môi mình:
"Vậy...hôn rồi?"

Cậu cứ nghĩ tới khuôn mặt hồng rực của cô mà mỉm cười cả chiều, sau đó lại nhíu mày ngay:
  "Nhưng Myung Joo vẫn chưa đồng ý nữa?"

  Cậu vò tóc thật mạnh rồi trầm ngâm. Để ánh nắng mặt trời chiếu lên nửa góc mặt mình, tình cảm như len lỏi đến từng ngóc ngách trái tim.

----------------
  1 tuần sau là ngày Tae Hyung ra viện...
Myung Joo hoàn thành xong hết thủ tục xuất viện, vừa đi ra khỏi cổng liền được BTS đón lên xe.

  Jin cười mở lời: "Thời gian vừa qua thật vất vả cho em rồi, cảm ơn em đã chăm sóc Tae Hyung của chúng ta!

Tae Hyung cười khúc khích, cậu dụi dụi đầu vào vai cô.

  "Hyung à..." - Jung Kook ngồi bên cạnh khó chịu với sự uốn éo động đậy đó mà nhíu mày lên tiếng.

  "Không có gì đâu ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Mọi người cũng vất vả rồi ạ!" - Myung Joo mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng, nhẹ nhàng mà xuyên thấu trái tim của mọi người.

"Trái lại còn thấy béo ra nữa, bữa nào cũng được ăn ké canh hầm với mấy món tẩm bổ cho Tae Tae, má anh đã phúng phính ra rồi!" - Hope cười với đôi môi trái tim quen thuộc, trông anh với đôi má mũm mỉm lên không ít, khiến người khác rất cưng.

  Câu nói của Hope khiến mọi người trên xe cười ầm, nhất là anh quản lý cũng mỉm cười, nhìn cô đầy dễ chịu.

  Ngày Tae Hyung ra viện nên mọi người muốn đi uống rượu gạo và mở BBQ ngoài trời.

  Chiếc xe đưa họ đến một công viên rộng ở trên ngọn đồi, vì là ngày thường, trông nó khá vắng vẻ.

  Ánh nắng ấm áp chiếu xuống như thường lệ, dòng sông phía dưới chân đồi không ngừng gợn sóng, tạo lên những ánh sáng lóng lánh.

  BTS xuống xe, họ bắt đầu dựng bếp nướng đứng, và trải thảm trên bãi cỏ.

Tae Hyung chạy nhảy xung quanh nhìn mọi người làm này làm kia. Dù vết thương của anh đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn liền da; mọi người đều tránh cho anh làm việc.

  Myung Joo phụ mọi người lấy đồ, gỡ thịt và bắt đầu tẩm ướt, Tae Hyung không ngừng đi theo cô. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo và cười thôi.

Cậu khiến Jimin đứng đằng xa hét lên: "Tae Tae, cậu không làm gì sao, đi ra đây nấu mỳ với mình mau!"

  Cậu quay lại nhìn cô, sau đó nhìn xuống vết thương của mình, rất biết tận dụng thời cơ mà kêu lên: "Nhưng vết thương của mình còn chưa khỏi nữa!"

  "Aish! Cái tên này..."

  "Hì hì!" - Tae Hyung cười, cậu lại chạy quanh quẩn chỗ Myung Joo.

Jin bắt đầu nướng thịt, mùi thịt nướng ngoài trời lan đi rất xa, khiến cho Jung Kook đang xách nước ngọt và rượu gạo ở dưới chân đồi lên, không nhịn được cảm thán:

"Aaa, thơm quá!"

Myung Joo nhận được điện thoại liền đi xuống chân đồi nhận đồ ăn mới gọi, Tae Hyung lại đi với cô. Đến lưng chừng, cậu đến gần cô, tay đưa qua eo, má chạm chạm vào má cô, miệng còn không ngừng cảm thán:

"A, má cậu mềm thật đấy, mịn quá đi mất, eo cũng thật thon nữa."

  Myung Joo ngạc nhiên định đẩy cậu ra, nhưng bị cậu giữ lại, cuối cùng lại khiến tay cô đặt trên eo cậu thành bóp eo.

Tae Hyung giật mình bật cười, Myung Joo cũng cười to, trêu lại:
"Còn bụng cậu toàn nước lèo thôi!"

Tae Hyung bĩu môi cười: "Cậu có tin mấy tháng sau nó sẽ biến thành múi không?"

"Không tin!" - Myung Joo bĩu môi, sau hơn tuần ở viện, từ má đến người cậu đều mũm mĩm trông thấy.

"Vậy cậu chờ xem! Sau vài tháng nữa mà nó biến thành múi thì cậu phải đồng ý với tớ một việc đấy?" - Tae Hyung phổng mũi nói với nụ cười không lường trước được.

Myung Joo đi đằng trước, cô chỉ cười, không quay lại lên tiếng:
"Được! Tớ sẽ chờ xem!"

  Theo như những hiểu biết của cô về việc tập thể dục của Tae Hyung, thì cậu chàng lười khoản này nhất!

  Đằng trước là chiếc xe giao hàng, Myung Joo chạy nhanh tới, Tae Hyung bước nhanh theo cô.

  Anh chàng giao hàng sau khi thanh toán xong hết với Myung Joo, trước khi quay đi mất còn khen cô:
"Khách hàng thật xinh đẹp, đôi mắt cười rất đáng yêu đó!"

Myung Joo cười tít cả mắt cảm ơn, còn Tae Hyung đằng sau mặt đã tối sầm từ lúc nào.

Mắt cậu híp lại, đứng khoanh tay ở đằng sau, cậu liếm môi nhìn chằm chằm về thân ảnh đang mặc chiếc váy trễ vai đằng trước.

Hừ! Dám cười đùa với trai ngay trước mắt Tae Hyung này cơ đấy!

Tốt lắm! Được lắm! Myung Joo, cậu cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro