Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xuất viện cũng đã là của vài tháng trước rồi. Một tuần sau đó, Tae Hyung đã có thể quay trở lại với guồng quay công việc của mình. Tiếp tục tập nhảy, luyện thanh, thu âm, và lâu lâu viết nhạc.

  Myung Joo cũng sắp kết thúc kỳ thực tập ở bệnh viện, cô chuẩn bị luận văn tốt nghiệp sớm. Nhảy lớp cũng là một loại khổ sơ a~! Myung Joo vừa nghĩ  vừa cúi đầu chỉnh sửa đề tài của mình.

--------------

  World tour sắp đến, Bangtan còn phải comeback, nên thời gian Tae Hyung không nhiều, cậu không có cách nào gặp cô cả. Tae Hyung dùng khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi mỗi tối mà tập thể dục cùng Jung Kook.

  Thỏ sáu múi không chỉ có cơ bắp rất đẹp mà còn là một huấn luyện viên không tồi. Anh vừa tập vừa hướng dẫn Tae Hyung, chẳng mấy chốc, cậu đã có thể theo tốc độ tập luyện cường độ cao đó.

Dù rất mệt mỏi, đến mức chỉ nằm lên giường liền ngủ ngay, nhưng cậu vẫn cố gắng với lời hứa của cô.

---------------

  Hôm nay là ngày trước khi comeback, Myung Joo có khoảng thời gian trống duy nhất sau khi làm xong luận văn.

  Tối nay, cả BTS sẽ tụ tập, cùng với các anh quản lý và cả cô.

  Myung Joo nhìn bầu trời sáng sửa ửng hồng nhè nhẹ, quyết định đi đến tiệm làm tóc trước.

  Nhìn mái tóc dài ngang lưng của mình trong gương, cô có chút nhíu mày không nỡ. Tae Hyung vốn là thích tóc dài của cô nhất, hồi bé còn nghịch lên nghịch xuống tóc của cô không thôi.

  Nghĩ cũng thật tiếc, Myung Joo vén mái tóc của mình một chút, rồi gật đầu với thợ cắt tóc. Anh chàng đó nhìn khuôn mặt của cô, hai gò má liền ửng hồng.

  Hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mái tóc của cô ngắn đến ngang cổ, để lộ ra một khoảng da trắng mịn. Myung Joo mỉm cười nhìn mớ tóc dày và dài của mình được kẹp gọn gàng ở bên cạnh. Anh thợ cắt tóc vuốt mớ tóc vừa cắt, nói:
"Tiếc thật đấy, tóc cô đẹp như vậy mà cắt đi sao?"

Myung Joo cười híp mắt, cô nhìn mái tóc có chút nham nhở của mình trong gương, rồi nghĩ đến cô bé 8 tuổi bị ung thư máu ở bệnh viện. Mái tóc này mà làm ra bộ tóc giả cũng không dài lắm, chẳng chỉ qua vai một chút, kể cũng hơi tiếc đấy! Nhưng chắc Hannah cũng thích nhỉ? Mong là vậy!

  Chỉnh sửa xong đuôi tóc của mình ngắn đến ngang cằm, cô thuận tiện cắt mái lưa thưa luôn. Bộ tóc thay đổi 180• như vậy cũng làm khí chất của cô gái thay đổi không ít. Nhất là khi mái tóc từ đen đã nhuộm thành xám khói, trông vô cùng thích mắt.

  Myung Joo đi ra khỏi cửa hàng với nụ cười không khép lại được, vuốt mái tóc của mình rồi lẩm bẩm:
"Chắc Tae Hyung cũng thích nó nhỉ?"

Rồi cô dạo bước thật nhanh.

--------------

Nhà hàng ở cách đó không xa, Myung Joo vừa tiến vào phòng liền lên tiếng chào hỏi. Mọi người vui vẻ cười nói rồi phát hiện ra tóc mới của cô liền cực kỳ ngạc nhiên mà thay phiên nhau hỏi:

"Myung Joo cắt tóc ngắn vậy hả?" - Hope mải mê rắc rắc gia vị lên miếng thịt cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Vâng ạ." - Myung Joo cười cười nhìn Tae Hyung, cậu ngạc nhiên tới mức mắt cứ nhìn cô chằm chằm.

  "Mặc dù tóc cũ của Myung Joo rất xinh, nhưng tóc mới càng xinh hơn đó!" - Jin nhìn vào màu tóc mới của cô cười nói, tay vẫn không ngừng lật miếng thịt.

"Em cảm ơn ạ, để em phụ mọi người nướng thịt nhé!" - Myung Joo mỉm cười cất áo khoác, bước vào không khí nhộn nhịp của bữa tiệc.

  Thịt nướng thì sao có thể thiếu bia được chứ! Vì bị ảnh hưởng bởi chục lon bia lần trước, lần này Tae Hyung ngồi cạnh không để Myung Joo uống nhiều như vậy!

  Myung Joo vừa định cầm cốc bia lên thì bên cạnh Tae Hyung đã quay sang nói với cô:

"Đã là cốc thứ 3 rồi đấy!"

"Tớ vẫn uống được mà!"

"Tóc của cậu hôm nay rất đẹp, dù mái tóc trước kia cũng rất đẹp!" - Tae Hyung hơi tiếc nuối thở dài.

  "Cảm ơn cậu! Lâu lâu muốn thay đổi một chút." - Myung Joo nhìn nhìn vẻ mặt của cậu bạn mà bật cười, cô định cầm cốc bia lên miệng.

  "Myung Joo, cậu ăn thịt đi này. Dạo này cậu gầy quá!" - Tae Hyung nhìn tay cô liền vội vàng gắp một miếng thịt đến bát.

"Tae Hyung à, cậu đẹp trai thật đấy!" - Myung Joo cười khúc khích nhìn cậu.

"Cậu say rồi à? Sao lại thế? Lần trước phải 10 lon mới say cơ mà? Chính ra tớ phải ngăn cậu uống từ nãy!" - Tae Hyung mắt trợn ngược nhìn Myung Joo ngạc nhiên, cậu nhíu mày nhìn cốc bia còn một nửa trên tay cô.

  "Cậu sợ tớ say đến thế cơ à?" - Myung Joo cười cười nhìn cậu còn đang nhíu mày chằm chằm vào cốc bia của mình.
- "Đừng lo, tớ chưa say đâu!"

  Tae Hyung thở phào, cậu sợ tính khí của Myung Joo khi say nhất. Năm trước khi gục trên người cậu khóc ngon lành kể lể, vài tháng trước thì nữ hán tử xuất hiện đấm gãy sóng mũi của một tên côn đồ đang cố gắng thực hiện hành vi xấu xa với một cô gái bên vệ đường. Ầy, bây giờ mà say không biết sẽ là dáng vẻ gì nữa, dù cho có chút ngốc nghếch hay bạo lực, cô đều đáng yêu thì phải. Nghĩ vậy cũng đủ để mặt Tae Hyung hơi hồng hồng.

-------------

   Lâu lắm rồi mới quay trở lại, dạo này bận rộn mà cũng bí ý tưởng quá. Ban đầu định viết bộ truyện này thật sủng nhưng cứ giữa đường lại nhảy ra ý tưởng ngược nên không biết phải làm sao.
  Mấy chương này hầu hết là ngọt (cảm giác hơi nhạt) mong mọi người đừng xa lánh chán ghét nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro