Chương 11: Làm ơn đừng động vào tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện Tae Hyung tỉnh dậy đã là 3 ngày sau.

  Căn phòng trắng toát. Giường ngủ trắng toát. Đến cả bộ đồ cũng trắng toát. Ánh nắng chiếu lan lỏi qua rấm rèm cửa trắng.

  Đây là cảm nhận đầu tiên của Tae Hyung khi cậu mở mắt.

  Miệng cậu đắng ngắt, chân tay rụng rời, có cảm giác xương cốt đều nhức mỏi. Vùng thắt lưng nhói lên theo từng nhịp thở, còn tay cậu có một ống truyền.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Jin bước vào, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu tỉnh. Hope đằng sau cầm theo túi hoa quả reo lên vui mừng:
"Tae Tae tỉnh dậy rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!"

"Tỉnh rồi hả? Tae Tae à, cậu có nhìn rõ mình không?" - Jimin vội vàng hỏi han.

"Đây là đâu? Tôi là ai? Còn cậu là?" - Tae Hyung cố gắng ngồi dậy, ánh mắt nhìn mọi người vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn chút xa lạ.

  "Đừng nói rằng bị đâm ở thắt lưng cũng sẽ ảnh hưởng đến não nhé! Có phải lúc ngã xuống gặp chuyện không?"- NamJoon tiến lên nhìn chằm chằm vào vùng thắt lưng còn băng bó của cậu.

"Hyung à..." - Jung Kook đau lòng gọi.

"Này đừng đùa!" - Yoon Gi nhíu mày đi vào trong phòng, theo sau là Myung Joo cùng với bác sĩ.

"Tae Hyung!" - Myung Joo tiến đến gần giường bệnh, cô cầm lấy tay cậu mà lại bị đẩy ra.

"Làm ơn đừng động vào tôi!" - Tae Hyung nhíu mày quay đi.

Bác sĩ sau khi làm xong những bước kiểm tra cơ bản, quan sát hình ảnh chụp cộng hưởng từ của cậu trước đấy; kết luận: cơ quan hoạt động bình thường, bộ não không gặp tổn hại.
Nhưng tình hình thực tế lại có vẻ không tốt như vậy.

  Điều này làm Myung Joo lo lắng, cô cứ đi đằng sau bác sĩ từ lúc đi ra khỏi phòng bệnh.

"Giáo sư à, nếu kết quả bình thường sao anh ấy lại mất ký ức như vậy ạ?"

"Myung Joo, con tin thầy, cậu ấy đảm bảo không sao đâu." - Vị bác sĩ quay lại vỗ vỗ vào bàn tay của cô.

"Nhưng, nhỡ đâu cậu ấy bị trấn thương về mặt tâm lý thì sao ạ? Mất ký ức tạm thời cũng từ những cú shock gây ra mà thầy?" - Myung Joo lo lắng không yên, cô nhíu mày nghĩ ra đủ loại tình huống.

"Không phải đâu, cậu ấy không sao cả. Ôi trời bọn trẻ ngày nay sao lại không tin tưởng vào bác sĩ như thế! Đừng lo nhiều nữa, đi nấu canh gà hầm sâm bồi bổ cho người yêu con thì tốt hơn đấy!" - Bác sĩ vừa tủm tỉm cười vừa giải thích, nói xong ông cười lớn vài tiếng rồi bỏ đi mất.

Gò má cô gái hơi hồng lên, đôi môi nở nụ cười cưng chiều quen thuộc khi nghĩ tới người đấy. Rồi cô bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện.

----------

Trong phòng bệnh.

  "Chuyện này chắc chắn phải có nguyên do chứ?" - Kook lắc đầu ngẫm nghĩ.

"Yên tâm đi, Myung Joo đã hỏi bác sĩ rồi! Cô ấy còn lo lắng nhiều hơn cả chúng ta nữa." - Yoon Gi đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường lên tiếng.

  "Tae Tae thực sự không nhận ra ai nữa rồi? Kể cả bạn gái luôn?" - Jimin nhìn cậu nhíu mày. 

  Tae Hyung không giấu được phản ứng khi nghe thấy hai từ "bạn gái", liền mỉm cười tủm tỉm.

  Cậu khiến Jin hét lên, cười to:
"Cái tên này, dám giả vờ để mọi người lo lắng như thế nữa! Giỏi lắm!"

"Aigoo, hoá ra là giả vờ, khiến người khác sợ hãi thật đấy!" - Mọi người đều xôn xao cả lên.

"Hì hì, em chỉ muốn trêu mọi người một chút thôi, dễ lừa thật đấy!" - Tae Hyung cười, khuôn miệng hình chữ nhật lại hiện lên.

"Hyung à, noona lo lắng lắm đấy!" - Kook nói, cậu bĩu môi không đồng tình với trò đùa cợt này.

"Bây giờ để cậu ấy ăn cháo trước đã, khi nào Myung Joo về cậu ấy giải thích sau vậy!" - Jin lên tiếng, anh múc từng thìa cháo vào cái bát con nhỏ, đưa cho Tae Hyung.

"Myung Joo có giận thì cũng đáng đời cậu!" - Jimin bĩu môi nói, rồi anh và Kook rủ nhau ngồi xuống sofa chơi game.

  Tae Hyung không nói gì, cậu chỉ mỉm cười ăn cháo chậm rãi.

------------

"À, ra là vậy! Hoá ra là làm cho người khác lo lắng lại vui đến như vậy! Được, tốt lắm!" - Myung Joo đặt cái thìa xuống mặt bàn vang lên tiếng "cạch" rõ to.

Tae Hyung ngồi bên cạnh không nhịn được rùng mình, từ nụ cười hình chữ nhật thành khuôn miệng méo xệch.

  "Hừ! Ăn đi!" - Myung Joo cầm lấy bát tô canh gà hầm sâm đưa cho Tae Hyung với một cái trừng mắt.

  Cậu im thin thít, cái gì cũng không dám nói.

"Đáng đời hyung!" - Jung Kook từ phía sofa phía sau lên tiếng, nói xong còn kèm theo tiếng hì hì với cô.

"Em cũng ăn đi Kook à, không thể để một mình cậu ta ăn được!" - Myung Joo đưa cho Kook bát tô, với nụ cười cưng chiều. Ôi maknae của chúng ta đáng yêu đến mức  nào chứ!

  "Nhưng hyung..." - Kook ngập ngừng nhìn cậu.

"Không sao đâu, ăn đi!"

"Em cảm ơn noona!" - Kook nhận lấy cái bát.

"À, còn cái này, mang về cho mọi người nhé!" - Myung Joo đưa cho cậu một cặp lồng to.

"Ôi, noona à!" - Kook ngạc nhiên nhìn cặp lồng to trước mắt. - "Cảm ơn noona nhiều ạ!"

Myung Joo cười, xoa tóc Kook.

Trong khoảng thời gian hai người ăn, Myung Joo đi nói chuyện với bác sĩ. Với tình hình khả quan như hiện tại, chắc chỉ mất 1 tuần để Tae Hyung xuất viện, dù sau đấy vẫn cần tĩnh dưỡng thêm nhưng không mất nhiều thời gian để quay lại lịch trình của nhóm.

  Lúc cô quay lại phòng bệnh thì Kook đã về từ lâu, Tae Hyung ăn hết bát canh, đang nằm đọc truyện tranh cười hi hi ha ha trên giường.

Myung Joo dọn dẹp xong xuôi rồi ngồi bên cạnh bổ táo cho cậu. Tae Hyung sau khi cô vào mất tập trung hơn hẳn, một lúc lại liếc sang chỗ cô như có điều muốn nói.

"Này!" - Miếng táo được đưa ra trước mắt cậu.

"Myung..."

"Ăn đi!"

Tae Hyung không nói gì nữa, cầm miếng táo lên cắn. Cậu ăn xong lại như muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy quả táo thứ hai đã được gọt vỏ sạch sẽ, cắt miệng gọn gàng; và ánh mắt của Myung Joo, lại tiếp tục im lặng ăn.

"Myung Joo à, hay là cậu đánh tớ đi, như là hồi nhỏ ý, khi tớ làm cậu giận, cậu khóc, cậu liền đánh tớ mà!" - Tae Hyung không nhịn được không khí yên ắng của căn phòng mà lên tiếng.

"Tốt lắm, cuối cùng cậu cũng nói câu này!" - Myung Joo hít một hơi sâu đứng lên.

Cô tiến lại gần giường bệnh của cậu, cầm lấy cổ áo trắng tinh sạch sẽ kia xách lên.

Ánh nắng từ bên ngoài rực rỡ hơn bao giờ hết, chiếu sáng lên nửa góc mặt của cậu và cô. Đôi mắt của Tae Hyung như một phản xạ liền nhắm nghiền, lông mi rung rung. Đôi môi còn mím chặt chịu đựng.
Hành động của cậu gợi cô về nhiều ký ức trước đấy, cũng là như vậy. Chầm chậm, tình cảm cứ thế mà đâm chồi nảy nở lúc nào không hay. Để khi nhìn lại, từng chút từng chút đều là hình bóng của cậu. Để khi nhận ra, tình cảm đã nảy nở thành một khu vườn rộng lớn, mà tớ chỉ muốn dành cho một mình cậu.

Myung Joo không kìm lòng được, cúi người xuống thật chậm, như sợ cậu nhận ra. Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhanh đến mức chưa thể cảm nhận được gì. Mà khuôn mặt cô đã hồng đến không thể cứu vãn được.

-----------

Muốn giới thiệu cho mọi người bài hát yêu thích gần đây của mình: Chầm chậm thích anh - Mạc Văn Uý.
Cảm giác bài hát này khá giống với Myung Joo và Tae Hyung, tình cảm cứ nảy sinh thật chậm mà không ai nhìn thấy được, rồi đến lúc nhận ra đã không thể kìm lòng mình rung động trước người ấy nữa rồi
Cảm ơn mọi người! Một buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro