Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri room's

Yuri nhìn mình trong gương rồi lại trầm trồ về cái body chuẩn không cần chỉnh này mà lòng cô thấy rạo rực.

Vết thương cũng đã lành, lòng chợt nhớ về người ấy mà môi chợt nở nụ cười.

"Cô ấy là ai nhỉ, hàng xóm mà chẳng bao giờ thấy mặt" trong lòng thầm nghĩ "Cũng may từ nhỏ mình vốn khoẻ mạnh, không thì dập mặt rồi" Yuri xoa xoa hai bên gò má tự đắt

Nhìn qua bức ảnh to đùng kế bên mà lòng thầm trách " Sao dạo này Tae của mình ít xuất hiện vậy nhỉ, cả tuần nay trên IG cũng không thấy mặt đâu, nhớ quá đi mất!!!".

Taeyeon là thần tượng của Yuri, nhờ vậy mà căn biệt thự này đâu đâu cũng có hình của Taeyeon. Cái giọng hát truyền cảm ấy đúng là làm cho con người ta xao xuyến, càng nghe càng nghiện.

Tâm trạng đang tốt nên Yuri đã quyết định tập thể dục buổi sáng để giữ dáng. Vừa nghĩ thì cô đã chạy ngay ra sân (rút kinh nghiệm cái vụ tập thể dục ngoài đường), khoảng sân khá rộng được lấp đầy bởi những thảm cỏ và cây xanh làm bầu không khí trở nên trong lành.

Taeyeon room's

Giai điệu bài hát Why cất lên khi mà con người ấy vẫn còn cuộn mình trong chăn.

Taeyeon với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe

"Alô" giọng ngáy ngủ

"Ta biết là con chưa dậy mà, trễ rồi dậy ăn sáng đi, ta có làm rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, con hâm nóng lại"

...khò khò zzzz

"Tae à!!" ai đó giật mình

" Dạ con nghe đây, vú cứ an tâm đi, con dậy rồi nè, hihi"

" Nhớ đấy, ăn rồi uống thuốc"

"Dạ"

Tút tút tút

Cúp máy, Taeyeon nằm lăn ra đó ngủ tiếp, khoảng 10 phút sau cô mới chịu dậy rồi vào phòng tắm

Sau 30 phút tút lại nhan sắc, Taeyeon ra ngoài và tiến đến tủ lạnh, mở ra đóng lại cả chục lần trong sự đấu tranh tư tưởng ăn...không ăn...ăn...không ăn...,  cuối cùng thì chọn rót một cốc sữa và nóc cạn.

Sờ tay lên tráng Taeyeon thầm trấn an bản thân "Sao nóng thế, mình ra ngoài hóng gió, nó sẽ hết nóng thôi" ( có hiểu biết dễ sợ)

Với cái suy nghĩ logic đó Taeyeon đã lon ton ra sân vườn ngồi trên chiếc xích đu đưa đẩy, gió lùa lùa, tâm trang phiêu phiêu

"Sao mình chống mặt thế này, buồn ngủ quá...bịch...zz"

Từ sân vườn bên kia thấy cô gái trắng trắng đụng mình hôm bữa xỉu thì Yuri cũng lóng nga lóng ngóng. Cô cũng đâu phải cố ý nhìn trộm, tại ai kia trắng quá mà cứ lù lù đi ra. Bản thân cô sợ ma từ nhỏ nên cũng hết hồn. Mà ngộ thiệt, càng sợ con người ta càng tò mò.

Yuri vì muốn nhìn rõ mặt cô ấy nên vừa uốn éo, vừa lắc mông mà hai con mắt cứ dán qua nhà người ta, kết quả là thấy người ta ngất xỉu.

Với bản tính tốt bụng của Yuri thì cô ấy không thể bỏ mặt. Đang lính quính nghĩ cách qua nhà cô gái kia vì cửa rào đã khoá, hàng rào thì đầy gai mà còn cao nữa.

Ngó qua ngó lại thấy cái thang của quản gia Lee, Yuri vội mượn kéo đến hàng rào rồi leo lên nhưng không dám nhảy xuống. Hối hận cũng chẳng kịp khi cô đã trượt chân và bay qua vườn nhà bên kia.

"Oách, đau quá" người ấy cứ lo cho cái butt mà quên để ý cái quần đã rách hết nửa cái.

Yuri chạy đến chiếc xích đu, đỡ Taeyeon lên và chợt nhận ra cô ấy là idol mà hằng đêm mình mong nhớ.

Yuri đứng hình tại chỗ, bộ não với chỉ số IQ 250 đang hoạt động hết công suất để tìm hướng giải quyết. Cô lắp bắp...

"Làm sao...đây...T...a...e...Tae...là Taeyeon...bây giờ...làm gì tiếp...tiếp đây...xỉu...phải đưa cô ấy vào nhà...phải rồi."

" Ôi mẹ ơi...con gặp được cô ấy rồi" vừa dứt câu Yuri đã đưa Taeyeon vào nhà.

Sờ tay lên trán Taeyeon, Yuri hốt hoảnh vì tay cô sắp bị luộc chín.
Lay cô ấy dậy " Taeyeon tôi đưa cô đến bệnh viện nha".

Trong mơ màng Taeyeon kéo tay Yuri lại giọng yếu ớt "Không...tôi không đi bệnh viện".

Yuri cũng hiểu, những người nổi tiếng như cô ấy, đến bệnh viện sẽ ôm thêm một mớ phiền phức, mà không đi thì mình phải làm sao đây.

"Đúng rồi phải hạ sốt cho cô ấy"
Yuri mang chậu nước ấm và chườm khăn cho Taeyeon, sau 10 phút cơn sốt đã hạ, Yuri thở phào nhẹ nhổm rồi quẹt mồ hôi trên trán vì lo lắng, đúng là một phen làm cô hết hồn mà.

" Ọt ọt ọt..."

Âm thanh lạ vang lên đánh thức suy nghĩ của Yuri "Bệnh thế này chắc Taeyeon cũng chưa ăn gì, mình làm chút thức ăn cho cô ấy vậy".

30 phút sau những món ăn thơm phức đã được bày lên bàn. Yuri tiến đến căn phòng màu tím để đánh thức Taeyeon dậy.

"Taeyeon cô dậy đi, ăn chút..."

Nghe tiếng gọi Taeyeon cũng ậm ừ, rồi phát hiện có gì đó sai sai, vú Shin đang nghỉ phép mà. Taeyeon mở mắt và đứng hình với người trước mặt.

"Sao...sao cô lại ở đây???"

Yuri định tiến lại giải thích thì vấp phải tấm thảm bổ nhào lên mép giường. Quần áo thì xốc xếch, làm ai kia giật mình hét toán lên

" Aaaa...tránh ra...cô ra ngoài ngay cho tôi".

"Tôi..."

"Đi đi...cô không được nói với người khác là gặp tôi ở đây"

"Thật ra tôi..." định giải thích là thấy cô ấy xỉu nên đã đỡ cô ấy dậy, vậy mà chưa nói hết câu cô ấy đã ngắt ngang.

"Tôi không muốn nghe".

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Taeyeon thở ra một tiếng rồi nín bặt vì ai kia ló đầu vào.

"Sao...sao chưa đi?".

Giọng buồn cất lên "Mở cửa cho tôi"

"Uhmm"

Nói xong Taeyeon với lấy cái điều khiển mở cửa cổng cho Yuri

Yuri về nhà vẫn còn rất ấm ức, gặp được idol của mình mà chưa xin được cái chữ ký thì đã bị đuổi ra ngoài.

" Áaaaa...không nghĩ tới nữa".
...vò đầu bức tóc với mớ suy nghĩ hỗn tạp.

-~-~-~-

Yo: rối như tơ luôn rồi, đọc xong tui cũng hoang mang quá
Readers góp ý để mình sửa chữa nha, tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro