Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Yuri: 27 tuổi, tiểu thư nhà họ Kwon, Kwon Thị tập đoàn giàu có bậc nhất HQ. Kwon Yuri thích cuộc sống bình thường nên trước giờ chưa lộ diện, Yuri là thiên tài trong kinh doanh.

Kim Taeyeon: 27 tuổi, là ca sĩ idol rất nổi tiếng, tính rất trẻ con nhưng khi gặp ống kính thì có vẻ lạnh lùng, it́ tiếp xúc với người lạ và luôn ở nhà khi rảnh.

Jessica Jung: 27 tuổi, bạn thân của Taeyeon, cũng là ca sĩ idol, được mệnh danh là công chúa băng giá.

Tiffany: 27 tuổi, trợ lý đắt lực của Yuri, là bạn thân của Yuri, cuồng màu hồng.

Chap 1

"Em có thể lái xe một mình được mà, em đã cải trang rồi, không ai nhận ra đâu".

"Em chắc chứ" người quản lý có vẻ không an tâm nhưng cũng bất lực để Taeyeon tự lái xe về nhà.
Quan cảnh tĩnh lặng bao trùm làm cho tâm trạng người trong xe cũng não nề.

Taeyeon lẩm bẩm một mình "Đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà không ghi âm được, cứ đau họng như thế này chắc mình chết mất".

Reng reng...reng...

Trên màng hình điện thoại hiển thị người gọi Jessica

"Sica có gì không?" giọng nũng nịu pha chút mệt mỏi

"Cậu bệnh à? Mình có 1 show diễn ở xa nên không đến thăm cậu được, cậu phải giữ gìn sức khoẻ" Jessica căng dặn Taeyeon và có phần lo lắng về cô nàng hờ hợt này.

"Không sao mà" Taeyeon trấn an Jessica, những lúc thế này chỉ có Jessica là quan tâm đến cô, không để Jessica lo lắng nên Taeyeon đã bảo là mình sắp khỏi và cúp máy sau đó.

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia "Hy vọng là vậy, tớ sẽ về thăm cậu nhanh thôi".

Đường về không còn xa lắm, chỉ còn qua 2 ngã tư nữa là đến nhà.

Yuri vừa chạy bộ vừa hát, tâm trạng hôm nay quả không tệ.
Cười thầm "Đâu phải có được thân hình như mình là dễ, mặc dù da mình không được trắng tí thôi, kkkk!!

Đang lúc uốn éo ở ngã tư, thì có một người thất thần đâm xe vào cái butt đang chu ra.

Hậu quả là cái con người da ngâm ngâm đâm sầm vào bụi rậm gần đó.

Còn cái con người trắng trắng thì hốt hoảng mở cửa xe chạy ra, không biết đã đâm trúng cái gì mà đen dữ vậy.

Cũng mai đây là khu biệt thự bậc nhất HQ, rất an ninh và cũng it́ người qua lại.

Taeyeon định đến xem thì cái con người đen đen từ trong bụi rậm chui ra, tóc tai bù xù. Cô ấy đang mặc trên người bộ đồ tập thể dục cũng khá là sexy khoe cơ bụng săn chắc làm cô đỏ cả mặt.

Vội đỡ người kia lên, Taeyeon ân cần hỏi "Cô có sao không?"

Yuri định ngóc đầu lên quát ai kia một trận nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Người trước mặt quen quen mặc dù nón lưỡi trai, mắt kính, còn cả cái khẩu trang che cả khuôn mặt, dáng người thì nhỏ nhắn, nhìn cô ấy sợ đến vậy cũng không nỡ trách.

Đang lơ lửng trong suy nghĩ Taeyeon đã lôi Yuri vào trong xe và lấy băng keo cá nhân dán cho cô.

"Tôi đã dán vết thương lại cho cô rồi...tôi không cố ý" giọng nói ngọt ngào khiến ai kia xao xuyến.

Yuri lắp ba lắp bắp "Không...saooo"

"Cô chắc là cô không sao thật chứ?"

"Uhm, không sao" Yuri nhướng mày, nở nụ cười tỏa nắng

"Vậy cô xuống xe đi, tôi phải về nhà" Taeyeon đuổi khéo cái người trên xe, cô đã mệt lắm rồi, cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc.

Giọng lí nhí, Yuri uất ức lên tiếng "Nhưng ít ra cô cũng phải đưa tôi về nữa chứ, chân tôi hơi đau"

Ai kia nghĩ thầm, vừa bảo không sao cơ mà, thôi đưa cô ta về cũng được, giọng mệt mỏi thì thầm "Nhà cô ở đâu?"

"Ngay ngã tư phía trước thôi" Yuri mừng rỡ, líu lo chỉ đường, lần đầu gặp nhưng cô có cảm giác đặc biệt với người này rồi, cô cảm thấy rất vui

Ai kia sững sờ, đừng nói là hàng xóm của mình đấy chứ, Taeyeon nổ máy cho xe chạy đi, con người đen đen cứ nhìn chầm chầm làm cô thấy khó chịu.

" Nhìn gì???"

"Nhìn cô quen lắm, cô tên gì?".
Đáp lại là một khoảng không im lặng.

"Trời nóng thế này mà cô cứ che kín mít, không khó chịu à?"

Uất ức do không nhận được câu trả lời nên Yuri buộc miệng hỏi tiếp "Nè, sao không trả lời tôi?" ( nhây quá Yul à)

"Không thích" mệt mỏi cổ họng lại đau mà cô ấy cứ bắt chuyện, nhây hết sức hà. Taeyeon đạp ga tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến nhà Yuri.

"Xuống đi, còn ngồi đó" Taeyeon ra lệnh, đến nơi đã hơn 5 phút, cô chẳng thèm nói và cứ thế cô ấy cũng chẳng thèm xuống

Mặt ngơ ra nhưng Yuri cũng mở cửa xe bước xuống. Cửa vừa đóng lại Taeyeon đã vọt đi.
Taeyeon rẽ sang căn biệt thự kế bên.

Khóe môi Yuri nhếch lên thành một nụ cười "Đúng là thú vị, thì ra là hàng xóm" lếch cái thân vào nhà mà trong đầu vẫn còn nhớ về con người kì lạ đó.

"Tiểu thư" tiếng quản gia Lee khẽ gọi. Do nhập tâm Yuri cũng chẳng để ý, cứ thế đi 1 mạch lên phòng.

Quản gia Lee lắc đầu "Trước khi tập thể dục trong cô chủ tươi tỉnh lắm mà, chắc hoạt động quá sức rồi, mình phải nhờ người nấu vài món ngon tẩm bổ cho cô chủ"

Taeyeon room's

"Haizzz, cuối cùng cũng được nằm trên cái giường êm ái của mình".

Không có lịch làm việc Taeyeon sẽ nằm mãi trên giường như thế, những ngày như vậy thì không nhiều. Nếu không bệnh, có lẽ cô vẫn chưa về nhà vào giờ này.

"Tae à!!!" tiếng vú Shin ngoài cửa vọng vào.

"Con đây ạ, vú vào đi"

"Con dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi" vú Shin suy nghĩ một hồi lại nói tiếp "Ta phải về quê một thời gian, không thể ở đây chăm sóc con được, ta rất lo..."

Vú Shin chưa nói hết câu Tae đã lên tiếng

"Con có thể tự chăm sóc cho mình được mà, con đâu còn là con nít nữa, vú vất vả rồi".

Vú Shin đặt cháo lên bàn rồi xoa đầu Taeyeon "Đối với ta con vẫn còn là một đứa trẻ, con phải mau khỏi bệnh ta mới an lòng".

"Dạ, con ăn cháo ngay đây, mai con sẽ khỏi bệnh".

Thấy vú có vẻ lo lắng Taeyeon hối thúc " Vú đi đi ạ, không thì trễ mất".

Sau khi đẩy vú Shin ra ngoài Taeyeon quay lại bàn ăn đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro