Chap 3: Làm bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Yuri chăm sóc Taeyeon đã khoẻ hơn và cô đang cố trấn an mình lại...ọt ọt ọt...âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.

"Từ sáng giờ mình cũng chưa ăn gì" nghĩ vậy nên Taeyeon rồi khỏi giường định vào tủ lạnh lấy đồ ăn hâm nóng lại.

Gần đến bếp Taeyeon đã nghe hương thơm của thức ăn lan toả khắp căn phòng. Có chút ngỡ ngàng cô vội tiến đến bàn ăn. Ngạc nhiên vì đồ ăn vẫn còn nóng hỏi. Taeyeon chợt nghĩ đến người hàng xóm đó.

Giọng lí nhí tự trách "Có lẽ mình đã hiểu lầm cô ấy rồi".

Taeyeon đã chén sạch toàn bộ thức ăn chỉ sau 15 phút. Chép chép miệng thầm nghĩ "Cô ấy nấu ăn cũng không tệ". Không phải cô là thực thần đâu, tại cô đói quá thôi.

Mồ hôi nhễ nhại khắp trán, Taeyeon lấy khăn lau đi và chợt nhớ đến khuôn mặt con người đen đen lúc sáng, ngố ngố sao á.

Hahaha...chưa kể đến bộ đồ cô ấy mặc, tưa tả như ban chủ cái bang

"Sau mình lại đối xử với ân nhân như vậy nhỉ!!!".

"Chắc cô ta buồn lắm, cả tên mình cũng không biết" hai trán chao lại, mặt Taeyeon bây giờ giống như đứa trẻ mới làm sai điều gì to tát.

"Aishh mình sao thế này, cứ nghĩ đến cô ta hoài...aaaa..."

Lẩm bẩm cả buổi trời về con người đen đen đó, Taeyeon thấy rất có lỗi. Sau khi ăn uống no say bệnh tình đã khuyên giảm, Taeyeon đang nghĩ cách để cảm ơn người ấy...

Yuri house's

"Aishh, thật mất hình tượng mà, sau mình có thể đứng trước thần tượng của mình với dáng vẻ như ăn mày thế" mặt mài Yuri nhăn nhó đến khó coi.

Trong lòng vẫn đang lo lắng cho Taeyeon nên vội chạy ra sân tập thể dục tiếp, mặc dù trời đã nắng chang chang, cây xanh rũ lá, cá cũng đi ngủ đông. Yuri ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát ba bên bốn phía.

Bên kia, Taeyeon thì thấy vô cùng có lỗi nên lúc vẽ tranh đã lỡ tay rạch nát hết cả sấp giấy vẽ. Rồi cũng quyết tâm ra sân tập thể dục với cái suy nghĩ hết sức hợp lý "Tập thể dục mau khỏi bệnh".

Taeyeon đang dựa vào gốc cây thở hỗn hểnh thì Yuri cũng núp sau gốc cây tương tự. Tình cờ hai ánh mắt chạm nhau.

"Ômô " hai ánh mắt lia đi chỗ khác, họ đồng thanh.

Trả lại cho bầu trời không gian yên tĩnh, không khí ngượng ngùng lan toả, ánh mắt cả hai dường như có nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, Taeyeon bắt chuyện trước.

"Chuyện lúc sáng cảm ơn cô...tôi xin lỗi" càng về sau âm thanh càng giảm dần, Taeyeon xô ra nụ cười ngượng ngùng, nhưng đối với người kia đó là cả một thế giới, nó đẹp đến diệu kỳ.

Yuri nghe vậy thì nhảy toát ra ngoài mặt hớn ha hớn hở nhìn ngố hết sức.

"Không sao, cô khoẻ hẳn rồi chứ?"

Có người quan tâm, trong lòng Taeyeon cảm thấy vui lạ thường, bề ngoài thế thôi, trong tâm cô cũng cần người thực sự quan tâm, chia sẽ, tâm sự với mình.

"Làm bạn nhé!!!" sau khi suy nghĩ nát óc Taeyeon thốt lên câu nói chả liên quan đến câu hỏi. Nhưng giờ phút này đây, Yuri không còn suy nghĩ được gì ngoài cảm giác vui sướng.

Vội gật đầu lia lịa, có mơ Yuri cũng không dám nghĩ đến một ngày mình trở thành người bạn bí ẩn của Taeyeon.

"Hãy giữ bí mật chuyện này, hứa với mình đi???" Taeyeon trưng ra vẻ mặt đáng yêu làm ai kia không thể từ chối được.

"Từ giờ gọi mình là Tae được rồi, cậu tên gì?" một người thì bắt chuyện còn một người thì như trúng số đang ở chín tầng mây, Yuri như robot lập trình tự động, trả lời một cách nhanh chống

"Yu...ri, à là Kwon Yuri"

"Được, vậy mình gọi cậu là Yul nha" Taeyeon cũng không biết vì sao mình lại muốn gọi Yuri một cách thân mật như vậy nữa, cô quan niệm rằng "Mình thích thì mình gọi thôi"

Tối hôm đó Yuri house's đã được đượm bằng những bài hát ngọt ngào của Taeyeon, cô ấy ngủ không được nên bắt nhạc in ỏi. Cũng mai đây là khu biệt thự, không nhiều nhà lắm, không thì sáng bị đánh hội đồng là cái chắc.

Taeyeon room's

Taeyeon cũng mất ngủ mà cứ tự kỷ nói chuyện vu vơ một mình
"Cô ấy nhìn có vẻ hiền lành, mình thử mở lòng tiếp nhận thêm một người bạn, cuộc sống mình sẽ bớt nhàm chán hơn".

Cùng với mớ suy nghĩ đó Taeyeon đã chìm vào giấc ngủ khi ánh đèn của màng đêm buông xuống cũng là dấu hiệu cho ngày mới bắt đầu.

Yo: tui thấy vui vui nên viết cho có không khí thôi, chứ mở đầu vào chưa có cốt truyện ràng nên hk hấp dẫn lắm, càng về sau thì fic càng dài và càng kịch tính hơn...đừng bơ tui đó nha
Nhớ cmt góp ý nha, kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro