Chương 9: Kế hoạch theo đuổi thủy mật đào (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Vương Thuấn Hòa này nhìn kiểu gì cũng chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, nhìn bộ dạng có vẻ là bằng vai phải lứa với Thao Thao, ngoại hình dưới góc nhìn của tôi nhìn thì chẳng có gì gọi là quá xuất sắc, thậm chí có nét chẳng đẹp bằng tôi nữa, hoàn toàn không có xứng với Thao Thao. Cậu nhóc đó cưỡi một con mô tô màu đen, trên xe còn có hai chiếc mũ, có cảm giác thường xuyên có hai người đi trên chiếc xe này. Tôi trố mắt nhìn khó chịu, thậm chí còn kéo tay Thao Thao lại hỏi, trong lòng không muốn cũng phải thừa nhận, ông đây ghen rồi.
- Thao Thao, đây là ai?
Vương Thuấn Hòa quay lại nhìn tôi chằm chằm. Thao Thao cau mày khó chịu, em nói chuyện với tôi bằng giọng không mấy vui vẻ.
- Chú Vương, bỏ tay cháu ra.

Tôi giật mình buông tay em ra, trong lòng thật sự suy sụp. Vương Chính Hùng lẽo đẽo theo em cả một quãng thời gian dài như vậy, một chút cảm động em cũng không, bây giờ từ đâu mọc ra một tên nhóc, cướp Thao Thao đi mất như vậy chứ? Vương Thuấn Hòa kéo nhẹ Thao Thao về phía cậu ấy, không quên “thiện chí” nhắc nhở tôi.
- Cháu không biết chú là ai, nhưng chú đang làm phiền bạn cháu rồi đấy.
Thao Thao níu tay Vương Thuấn Hòa lắc qua lắc lại, nói mẹ đã nhắn tin nhắc hai đứa về sớm ăn cơm rồi, đừng để mẹ chờ nữa. Vương Thuấn Hòa cười với Thao Thao dịu dàng rồi đội mù bảo hiểm lên cho em. Ê nhóc, bạn bè không ai làm vậy nha. Mà khoan, Thao Thao vừa nói gì cơ? Mẹ? Ăn cơm? Hai đứa? Không phải là Tỉnh Lung ca gọi thằng nhóc chẳng có quan hệ gì đến nhà dùng bữa đó chứ?
- Alo Tỉnh Lung ca, có thể cho em tới nhà anh ăn cơm tối nay được không?

Theo như lời của Tỉnh Lung ca, Vương Thuấn Hòa vốn là đồng niên của Bồng Bồng. Năm ngoái, thằng nhóc này sang nước ngoài dự thi một cuộc thi tài năng, nên học trễ một năm hiện tại học cùng với Thao Thao. Thời gian trước khi Vương Thuấn Hòa đi nước ngoài vốn đã rất thân thiết với Thao Thao rồi, thường xuyên qua nhà ăn cơm, còn gọi hai người bọn họ là ba mẹ. Sau này, khi Vương Thuấn Hòa quay lại học chung với Thao Thao, đều sẽ là thằng nhóc này đưa Thao Thao về nhà. Tuần trước lại mới tới Thượng Hải thi đấu nên mới nghỉ mấy hôm nên tôi mới không bắt gặp.

- Mà mẹ đã nói rồi, mới về thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần vội vàng tới đón em đâu, Thao Thao đi bộ về cũng được mà.
Lời vàng tiếng ngọc của Tỉnh Lung ca khiến tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Lẽ ra ăn cơm cùng Thao Thao sẽ rất vui, nhưng ăn cơm cùng Vương Thuấn Hòa thì không vui chút nào. Cậu nhóc ấy lại ngồi cạnh Thao Thao một cách tự nhiên, như kiểu đây là vị trí thuộc về cậu ấy vậy. Tôi ngồi đối diện thằng nhóc, thật sự muốn nhìn đến ăn tươi nuốt sống tên này. Thằng nhóc cũng chẳng phải dạng vừa, hằn học nhìn lại tôi đầy thách thức, không ngừng gọi Tỉnh Lung ca là mẹ.
- Mẹ, Thuấn Hòa nhớ mẹ lắm luôn. Con đi Thượng Hải có mua cả quà cho mẹ nữa, một lát sẽ đưa cho mẹ.
Trương Hân Nghiêu bên cạnh còn thêm bớt mấy câu, làm bộ hờn dỗi không nên có ở cái tuổi này.
- Thuấn Hòa chỉ mua quà cho mẹ Lung, không mua quà cho ba Nghiêu, vậy là hết thương ba Nghiêu rồi đúng không?
- Không có mà. Thuấn Hòa cũng mua quà cho cả ba Nghiêu nữa, đồ ăn ba Nghiêu làm ngon như thế, tới Thượng Hải ăn không thấy hợp miệng chút nào. Thuấn Hòa cũng mua cả quà cho Bồng Bồng, Tiểu Diệp và Tiểu Tinh nữa.
Một nhà sáu người, đúng là vui ghê mà. Vương Thuấn Hòa một câu mẹ, hai câu ba, còn gọi “Tiểu Diệp” ngọt xớt, thật sự muốn đổ thêm dầu vào lửa lòng đang hừng hực cháy trong lòng tôi mà. Tỉnh Lung ca, anh có nhu cầu nhận thêm con không, em cũng muốn gọi anh là mẹ, mẹ vợ thì càng tốt, dù gì em cũng họ Vương, cùng họ với Vương Thuấn Hòa, anh sẽ đối xử công bẳng chứ?

- Thuấn Hòa, lần này cậu đi tận một tuần liền. Ngày nào Thao Thao cũng hỏi mình khi nào thì cậu về, nói nhắn cho cậu thì nhất định không chịu. Cậu còn đi lâu nữa, mình nhất định sẽ đòi phí đền bù tổn thất tinh thần, phiền chết mình luôn mà.
Bồng Bồng đúng là ca ca tốt, thế mà thành công thiêu trụi trái tim nhỏ bé của tôi. Gì mà ngày nào cũng hỏi chứ? Thân thiết tới vậy sao? Thao Thao, Tiểu Hùng của em chính là chết trong lòng không chỉ một chút mà.
- Ai ya, huynh đệ tốt Bồng Bồng, một lát mình sẽ gửi hồng bao cho cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Diệp của mình suốt một tuần qua. Như vậy đã vừa lòng cậu chưa?
- Thuấn Hòa ca ca, em cũng rất khổ sở đó. Ngày nào cũng phải nghe anh ấy than nhớ anh, than nhớ anh xong lại không cho em ngủ, bắt em dậy nghe anh ấy kể chuyện về anh. Câu chuyện đó em nghe đến mức sắp thuộc luôn rồi.
- Được được. Ca ca cho Tiểu Tinh hồng bao lớn nhất, được không?
Nước mắt trong lòng tôi cũng đã cạn khô. Thôi được rồi, hủy diệt hết đi. Vương Thuấn Hòa này có khi nào là người trong lòng Thao Thao không? Nhưng nếu thế sao em ấy còn tìm Alpha trên mạng chứ? Em ấy nhìn kiểu gì cũng không phải tra nam, sẽ không làm ra loại chuyện kiểu như một chân đạp nhiều thuyền đâu nhỉ?
- Mọi người này, em nói như thế bao giờ hả?
- Thao Thao đỏ mặt, nhất định là ngượng rồi.
Bồng Bồng và Tinh Tinh cười vui vẻ trêu chọc. Vương Thuấn Hòa ghé đầu vào tai Thao Thao, mang tiếng nói thầm nhưng chính là nói cho mọi người đều nghe thấy.
- Vậy không lẽ Tiểu Diệp không nhớ anh sao?

Xong bữa, tôi phụ Trương Hân Nghiêu dọn dẹp. Khi mấy người nhà bọn họ đều ra phòng khách cả, tôi mới thỏ thẻ hỏi anh rể.
- Nhóc Thuần Hòa thân với Thao Thao nhà mình thế anh nhỉ?
Trương Hân Nghiêu vừa rửa bát, vừa đáp lời tôi.
- Ừ đúng vậy. Thuấn Hòa tính tình cũng tốt, anh rất yên tâm.
Ủa anh, ý anh là sao vậy? Ý anh là anh chấp nhận Thuấn Hòa thành con rể của anh rồi sao? Còn em này anh, em đang ở đây, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Thao Thao mà, anh có thể xem xét chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro