Chương 8: Kế hoạch theo đuổi thủy mật đào (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp cận người lớn không được, tiếp cận trẻ nhỏ không xong, Vương Chính Hùng tôi không biết nên làm gì bước tiếp theo. Cơ hội gặp gỡ không có, khả năng nói chuyện bằng 0, ai bảo tôi thích ai không thích, lại đi thích con trai của huynh đệ.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách tấn công trực diện, em ở đâu thì tôi sẽ đi theo em tới đó. Đẹp trai không bằng chai mặt mà.

“Man, cậu ốm à?”
Caelan nhắn tin cho tôi. Đúng rồi đấy man, tôi tương tư đến ốm luôn rồi, viết đơn xin nghỉ phép nguyên tháng, chính là muốn bám theo Thao Thao mỗi ngày.

Sau một tuần theo đuôi em, tôi đã nắm được cơ bản lịch trình của em ấy. Sáng nào cũng vậy, cứ 8h sáng, Trương Hân Nghiêu sẽ lái xe đưa ba đứa nhóc tới trường, buổi trưa sẽ nghỉ tại trường, đến chiều sẽ đến lớp học nhảy, thỉnh thoảng sẽ đi chơi với bạn bè, tối đến thì sẽ tự bắt xe về nhà. Như vậy, thời gian tôi có thể tiếp cận em chỉ có vào giờ nghỉ trưa, lúc em từ trường tới lớp học nhảy và khi bắt xe về nhà, vô cùng eo hẹp.

- Thao Thao!
Nhìn thấy em tan lớp, chuẩn bị đi ăn trưa tôi liền lớn tiếng gọi em, vẫy tay kịch liệt, chỉ sợ em không thấy. Trường học của ba đứa nhóc là một trường tư của nước ngoài, điều kiện vô cùng tốt, có điều đồ ăn trong trường không được ngon lắm, nên trưa nào cũng sẽ cùng bạn ra ngoài ăn trưa. Trương Hân Nghiêu cũng gọi là cực kỳ đầu tư đi, chi phí đắt đỏ cũng không thành vấn đề gì cả. Tôi thầm nghĩ, sau này cũng sẽ đầu tư cho con mình như vậy, bất luận là trường nào, chi phí bao nhiêu, chỉ cần em thích thì con sẽ học. (nội tâm Chí Tình: ủa ba, mẹ thích bắt con học chi??)

Thao Thao không đi cùng Bồng Bồng và Tinh Tinh, chỉ đi cùng mấy người bạn cùng lớp. Phải công nhận hào quang của hoa khôi học đường cực lớn, những tên con trai nhìn theo em cũng không có ít. Thao Thao thấy tôi, sắc mặt vô cùng miễn cưỡng, rồi tiếp tục đi tiếp, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của một lão già gần 30 đứng cách đó không xa này. Một người bạn của em có hỏi.
- Thao Thao, không phải chú kia gọi cậu sao?
Thật không ngờ, em chỉ nói một câu.
- Đừng chú ý đến tên đấy, biến thái chứ chả tốt đẹp gì đâu.
Trên đầu tôi xuất hiện ngàn dấu hỏi chấm. Thao Thao, em có thể ngừng coi tôi là biến thái được không? Tôi chỉ muốn rủ em đi ăn trưa thôi mà.

Tôi lẽo đẽo theo em tới quán ăn, gọi một phần y hệt em, vừa ăn vừa ngắm em, bản thân có chút vui vẻ. Nói như nào nhỉ? Đây có được coi là ăn chung với em không? Tôi không ngần ngại, gọi phục vụ dặn dò một chút.
- Phục vụ, cho tôi thanh toán bàn bên kia, bọn họ ăn gì đều tính trên hóa đơn của tôi. Với lại, mang cho cậu bé tóc dài kia một phần tráng miệng ngon nhất của quán, nói là tôi mời.
Hành động này vốn dĩ giống người đàn ông ga lăng trưởng thành, em quay qua nhìn tôi, có phải em cảm động rồi không? Em nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía bàn tôi. Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn rằng trái phải đều không có ai khác, chắn chắn trong lòng rằng em đi về phía mình rồi. Nhưng...
- Chú Vương, ba Nghiêu nhà cháu không thiếu tiền!
Khí chất của con trai nhà phú hào, quả nhiên không giống người bình thường.

Chiều, tôi lại theo em tới lớp học nhảy. Lớp học nhảy của em cách trường học hai con phố, là một tòa nhà cao tầng không quá khoa trương nhưng lại cách âm cực tốt. Nghe nói là tầng trên có lớp dạy nhạc cụ, Bồng Bồng chính là học tại đây, sau này khi năng khiếu vượt của cậu nhóc vượt qua khả năng của thầy dạy mới miễn cưỡng nghỉ học ở đây, Trương Hân Nghiêu thuê hẳn thầy Cello người nước ngoài riêng theo nguyện vọng của cậu nhóc để tiện cho việc học đàn. Ngẫm lại thì vẫn là Trương Hân Nghiêu chịu khó đầu tư, tấm gương sáng cho tôi nỗ lực kiếm tiền, sau này còn có thế mạnh tay đầu tư cho đứa con bé bỏng nữa chứ. (ủa rồi ai mới xin nghỉ phép nguyên tuần thế?)
Thầy dạy nhảy của Thao Thao là một người ngoại quốc, theo như tôi tìm hiểu thì tài năng đã đạt tới đẳng cấp thế giới. Nhưng tôi cũng không biết có chính xác không nữa. Một người như thế tại sao lại dạy ở một lớp dạy nhảy tầm thường vậy chứ, không lẽ lại là do Trương Hân Nghiêu sắp xếp? Alo thầy, lương tháng thầy nhiêu, tôi trả thầy gấp đôi, thầy đem em Thao Thao về nhà tôi dạy có phải tiện hơn không?

Tôi chờ em suốt mấy tiếng buổi chiều, tới mức cảm tưởng có thể bị công an trật tự bếch lên phường lần nữa. Quả nhiên lợi hại, lão già Vương Chính Hùng tôi thế mà không có chút buồn ngủ nào cả, ngồi trên xe một cách vô tri vô giác, chỉ sợ rời mắt khỏi tòa nhà là Thao Thao có thể đi về bất cứ lúc nào mà tôi không biết. Nhìn tấm ảnh Thao Thao được dán trên kính xe ô tô, tôi cứ thế toe toét cười, chẳng biết là tại sao. (tại tình iu quật chứ sao nữa bro??)

Chờ cả buổi, cuối cùng em cũng tan lớp. Tôi hí hửng chạy xe đỗ trước mặt em, chuẩn bị màn hạ kính tiêu sái, mời em lên xe tôi đưa em về. Tôi đã quan sát một tuần nay, hàng ngày em đều đi tàu điện về, mất gần một tiếng đồng hồ, vừa tốn thời gian, vừa mệt nữa. Những lúc như vậy, nếu có một chàng trai sẵn sàng đưa đón, em có thể yên tâm chợp mắt một chút, tuy hơi già nhưng có phải rất tốt không?

- Tiểu Diệp!
Tôi còn chưa kịp làm một màn ngầu ngầu thì đã có một “thế lực” khác cất giọng nói trước tôi. Mà “thế lực” này không hiểu sao lại cho tôi một cảm giác bất an từ trước tới nay chưa hề có. Tôi ngay lập tức hạ kính xe, không phải để mời em lên mà để nhìn cho rõ “thế lực” kia mặt mũi ngang dọc ra sao, sao lại có gan tranh chấp nam nhân với lão tử đây chứ. À mà nếu em muốn lên xe tôi về thì vẫn ok hoan nghênh nhiệt tình.
Còn chưa nhìn ra ai, tôi chỉ nghe tiếng em gọi cậu ta ngọt xớt.
- Vương Thuấn Hòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro