Chương 7: Kế hoạch theo đuổi thủy mật đào (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đến đây làm gì?
Trương Hân Nghiêu mở cửa, nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên. Tôi gãi đầu cười hềnh hệch như đứa ngốc, trên tay là túi hoa quả mới mua.
- Anh rể, em tới xin nhờ bữa cơm có được không? Chung cư nhà em mấy nay đang sửa chữa, cắt điện cắt nước, em có hỏi qua Tỉnh Lung ca rồi, anh ấy nói được.
Tôi cảm tưởng bản thân tôi thật sự có bệnh, cái lý do này nghe thật sự ấu trĩ quá đi mà. Bộ nhà cắt điện cắt nước là lập tức sang nhà huynh đệ ăn nhờ ở đậu được sao? Nhưng muốn tiếp cận với Thao Thao, phải mặt dày một chút thôi. Mà cũng may lắm cơ, lần trước ai bảo Trương Hân Nghiêu nói cái gì mà “lần sau lại tới”, dĩ nhiên biết đây là lời mời khách sáo, nhưng bản thân tôi cứ muốn cho là thật đấy, như vậy có được không? Trương Hân Nghiêu dò xét nhìn chằm chằm nhưng rồi cũng để tôi vào nhà.

Tỉnh Lung ca đi làm còn chưa về, trong nhà chỉ có Trương Hân Nghiêu đang lúi húi nấu cơm với đám trẻ con ở phòng. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi Thao Thao đâu, muốn nói chuyện với em ấy, nhưng đến chơi nhà huynh đệ lại đi hỏi con nhà người ta đâu chính là khẳng định một Vương Chính Hùng biến thái trong lời của Thao Thao, chắc chắn sẽ bị Trương Hân Nghiêu ném trực tiếp từ cửa sổ tầng 22 xuống dưới, đành chạy vào bếp phụ Trương Hân Nghiêu một chút, tranh thủ cơ hội lấy điểm trong mắt anh rể.

- Hàng ngày cậu đều tự nấu ăn sao?
Tôi không biết nên trả lời như nào. Thật ra Vương Chính Hùng tôi 28 mùa xuân xanh nhưng chưa từng một lần vào bếp, đỉnh cao ẩm thực của tôi chính là nấu mì không nát, luộc trứng không cháy, đến bữa ăn thì gọi đồ ăn bên ngoài vào. Cắt điện cắt nước chỉ là cái cớ để tôi qua đây, chứ thực chất điện nước bên nhà tôi vẫn chảy ào ào. Đành chịu vậy thôi chứ không lẽ tôi lại bảo em đến cua con anh chứ ăn uống gì đâu.
- Em cũng biết chút chút...
- Vậy cậu rán cá giúp tôi chút đi, tôi chạy xuống dưới nhà mua ít đồ.
Anh rể, anh cũng thật sự không khách khí chút nào mà. Sao anh lại giao cho em nhiệm vụ khó khăn thế chứ? Nhưng thôi, vì tình nghĩa huynh đệ với Tỉnh Lung ca, em sẽ làm, chứ không có phải vì em mê con anh đâu đấy. Tôi nhận lấy con cá đã được xử lý qua, thầm trấn an bản thân để vượt qua cửa ải lần này.
“Không sao đâu, chỉ là rán cá thôi mà. Chuyện gì cũng phải có lần đầu.”

- Ba, cháy rồi!
Tôi nghe thấy tiếng của người trong lòng vọng ra từ phía ngoài phòng khách, đang có xu hướng tịnh tiến về phía nhà bếp. Ôi ngàn vạn lần xin em đừng bắt gặp tôi vào lúc này mà...

- Sao chú ấy lại ở đây?
Thao Thao nhìn thấy tôi trong bếp không giấu được sự ngạc nhiên, cũng còn may vì không nghĩ tôi là trộm. Tình cảnh lúc này của tôi cũng quá là thảm đi mà, tay phải cầm chiếc muôi gỗ, tay trái cầm chiếc vung chảo né trước né sau, thỉnh thoảng chọc chọc vào chảo. Cá trong chảo đã cháy đen một mặt, mặt còn lại thì sống nguyên, bị tôi giày vò nát bét, dầu ăn cũng bắn tung tóe khắp mặt bếp, tạo nên một bãi chiến trường không thể bừa bộn hơn. Thao Thao trố mắt nhìn tôi, biểu cảm trên mặt dần trở nên khó coi.
Thao Thao tiến lại tắt bếp, tôi mới miễn cưỡng đặt mọi thứ xuống, thật sự không biết nên đối mặt với em ấy như nào. Thao Thao khoanh tay cau mày nhìn, tôi thì cứ gãi đầu gãi tai, giải thích lấp lửng.
- Ờ... Cái này... Chuyện là... anh... à không... chú đến chơi...
Lúc này, Tỉnh Lung ca cũng tan làm về. Nhận thấy sự hiện diện của tôi trong bếp, anh ấy tiến vào, chứng kiến một màn phá hoại này của Vương Chính Hùng.
- Anh Lung, em... em...
Cũng may, Tỉnh Lung ca biết rõ bản thân tôi không biết nấu ăn nên đã không trực tiếp lấy chổi quét tôi ra ngoài, bảo tôi đi ra phòng khách, để anh ấy xử lý. Nhìn tác phẩm cá rán của tôi được bỏ xuống thùng rác không thương tiếc, tôi thật sự quê đến mức muốn độn thổ.

Bữa cơm diễn ra trong không khí gượng gạo, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của tôi. Gì mà bữa cơm gia đình vui vẻ, Thao Thao nhìn tôi ánh mắt ngưỡng mộ. Có điều rán cá không thuộc phạm trù hiểu biết của tôi, báo hại tôi mất hết thể diện. Cũng tại tôi mà trên bàn ăn thiếu một đĩa cá rán, lại còn chịu đựng ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ phía Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung ca đúng là hảo huynh đệ, không trách tôi, đúng là một người mẹ tuyệt vời, vô cùng phù hợp làm mẹ Vương Chính Hùng.
- Lần sau nếu không biết nấu cậu có thế nói, đừng phá bếp nhà tôi ra thế, Lung Nhi phải dọn rất cực. (ủa ba, ba trách người khác cũng không cần nhân tiện rải cơm chó dị đâu)
Tôi lí nhí xin lỗi, cảm tưởng con đường này có chút gian nan.

Kế hoạch A lấy điểm trong mắt nhị vị phụ huynh thất bại hoàn toàn. Chuyển sang phương án B, tấn công nhóm trẻ trong nhà.
Nhưng khổ một nỗi, phương án đặt ra là như thế nhưng kế hoạch cụ thể lại chẳng có gì. Trương Hân Nghiêu bản thân là đại phú hào, mỗi ngày bù lỗ cổ phiếu cho Tỉnh Lung ca hơn 6000 tệ, trong nhà dĩ nhiên chẳng thiếu thứ gì, tôi cũng chẳng biết lấy lòng Bồng Bồng và Tinh Tinh kiểu gì cả. Bồng Bồng là thiên tài Cello, không quan tâm những thứ khác, Tinh Tinh là học bá trong trường, lại đã có bạn trai ngoại quốc, chung quy vẫn là không biết giải quyết kiểu gì.
Tôi mua tặng Bồng Bồng một cây Cello xịn, tiêu tốn một khoản không nhỏ, gần một vạn tệ, kết quả Bồng Bồng không những không nhận, còn nói Cello của cậu ấy đắt hơn nhiều, hai ngày chơi cổ phiếu của mẹ còn nhiều tiền hơn cây Cello của tôi. Tôi mua tặng Tinh Tinh một bộ đồ thể thao loại tốt. Đứa nhỏ này quả thực rất hồn nhiên, nghe thấy có quà là tâm trạng liền vui vẻ, hí hửng nhận quà, tôi cũng cảm giác yên tâm hơn. Kết quả là tôi không có mắt nhìn, bộ đồ đấy nhỏ hơn so với cỡ người của cậu ấy, nhìn không khác gì lấy đồ của đàn em mặc. Đúc kết lại kế hoạch B, vẫn là hai chữ thất bại.
- Chú Vương, vất vả cho chú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro