Chương 6: Bất quá xóa app đi, nhưng mọi thứ không hề biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà, cũng đã là 6h tối. Sao có thể như vậy chứ? Sao Peach lại có thể là tên nhóc Thao Thao đó chứ? Sao cái đứa nhỏ mở miệng ra là gợi đòn lại là thủy mật đào dịu dàng mê người vậy chứ? Tam quan nhân sinh trong lòng tôi thật sự có chút đổ vỡ.

Tâm trạng bứt rứt không yên, chuyện không thành, còn bị nộp phạt, sự khó chịu trong lòng tôi tăng lên gấp đôi. Nhóm chat hội anh em đã loạn lên từ khi nào không rõ, thấy tôi online thì lập tức hỏi chuyện hôm nay đi gặp người trong lòng như nào rồi. Tôi vất điện thoại sang một góc, nhưng những tiếng thông báo cứ reo liên hồi. Vương Chính Hùng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bụng đói nên tôi gọi đồ ăn bên ngoài về, dù không yêu đương thì cũng phải ăn chứ đúng không? Nhưng tránh trời không khỏi nắng, đồ uống tặng kèm ngày hôm nay của quán thế quái nào lại là trà đào? Trà đào... Trà đào... Đào...

Cuộc sống hàng ngày của bị xáo trộn hoàn toàn. Chiếc app kia không còn ngự trị trong điện thoại nữa, nhưng những chuyện liên quan đến nó vẫn bám lấy tôi không buông. Tôi có cảm giác tôi phát điên được luôn, chẳng phải Tỉnh Lung ca đã nói, bất quá xóa cái app đi mọi thứ đều triệt để biến mất sao? Nhưng tôi nhận ra rằng, có những chuyện một khi đã xảy ra rồi, chính là không có cách nào biến mất được, vĩnh viễn...

- Hey man!

Tôi giật bắn người bởi cái vỗ vai của Caelan. Người anh em này có lẽ thấy cuộc đời tôi chưa đủ bi thảm nên muốn gõ thêm mấy nhát vào tim tôi, giúp tôi giảm bớt dương thọ đấy à? Tôi chán nản nằm dài ra bàn, chẳng có tâm trí đâu mà đôi co với Caelan nữa.

- Cậu làm sao đấy bro?

"Tôi không sao cả, chỉ là thất tình thôi."

Caelan vốn dĩ ồn ào, việc tôi đang chán nản chẳng có tý ảnh hưởng gì tới tính hiếu động của cậu ấy cả. (ủa, rồi ông thất tình bắt người khác khóc theo ông à?) Cậu ấy nói cậu ấy tìm được một quán nướng gần công ty mới mở rất ngon, muốn tối nay cùng anh em đi ăn thử. Mấy người kia đều đã chốt kèo, còn mỗi mình tôi hôm trước out khỏi nhóm chat là chưa hỏi được. Ủa mấy anh em, tôi out rồi cho tôi đi luôn như thế hả? (Caelan hiền chứ phải tui tui đấm rồi đấy)

- Nào nào uống đi uống đi.

Sau khi ăn nướng, mọi người đều cảm thấy vui vẻ nên đã kéo nhau tới KTV gần đó. Đã vào tới KTV rồi thì chén chú chén anh qua lại, nửa tiếng sau, không ai là không có hơi men trong người. Tâm trạng tôi không tốt mấy hôm nay, uống vào liền thoải mái hơn hẳn.

Trò chơi thật hay thách được triển khai nhanh chóng sau đó. Tôi không hẳn là muốn chơi, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị mọi người ép tham gia. Lưu Chương nhảy sexy dance, Ngô Vũ Hằng thừa nhận không có não, Châu Kha Vũ phạt 3 ly vì không dám gọi điện cho Omega xin về trễ khiến cả đám cười không ngớt. Vòng qua vòng lại đến lượt tôi, tôi chọn nói thật.

- Hùng Hùng, cậu nói thật đi, mấy hôm nay cậu có chuyện gì mà cứ như người mất hồn thế?

Caelan là người đặt câu hỏi. Ok anh em tốt, luôn biết cách bóc mẽ chuyện tôi đã muốn giấu nhẹm đi.

Tôi định tự phạt bản thân, kết quả lại bị mọi người ngăn lại, ép phải nói. Tôi chống đối không nổi hội anh em, đành phải thừa nhận bản thân thất tình rồi.

- Anh còn ít thất tình quá hay sao mà còn bày ra bộ dạng đó?

Người anh em quý hóa Châu Kha Vũ luôn get không đúng trọng điểm. Ủa em, em là người khiến anh đây thất tình lần thứ 6 đấy? Vòng chơi bị ngắt lại tại vị trí của tôi, hội nghị bàn tròn lập tức được mở, nhân vật chính của vấn đề này có tên Vương Chính Hùng.

Vừa uống vừa kể, tôi đã say đến mơ màng. Tuy biết rõ mình là ai, đang làm gì, ở đâu nhưng lại không cách nào khống chế được chính mình, vừa nói vừa khóc, ú ớ chẳng đâu vào đâu cả.

- Đồng chí Hùng Hùng, em nó mới có 16 đấy, anh nói thật hay nói chơi vậy?

Người anh em Tăng Hàm Giang, người anh em thấy tôi giống nói chơi không?

- Hùng Hùng, anh hơn em ấy 12 tuổi đấy, em ấy chưa lớn anh đã sắp lăn ra đấy rồi.

Miệng lưỡi Trương Đằng có phải cũng quá xúi quẩy rồi không?

- Hùng Hùng, trẻ 16, anh ngồi tù được đấy.

Yêu cầu Lâm Mặc tiếp tục ăn chứ đừng phát ngôn thêm gì nữa, ok man?

Nói qua nói lại vẫn là chẳng giải quyết được vấn đề gì, càng làm tôi stress hơn. Lần tới thất tình, nhất định sẽ không tìm mấy cậu. (còn muốn có lần sau nữa hả?)

10h tối, tiệc tàn, ai về nhà nấy, điện thoại của bọn họ chính là bị người ở nhà réo không ngừng nghỉ rồi. Chỉ có Caelan vẫn chưa có kết hôn, chưa vội về nhà, còn lái xe đưa tôi về lại chung cư.

Caelan là một Beta người nước ngoài, kém tôi vài tuổi. Cậu ấy vào làm ở công ty cũng đã được gần hai năm nay, vị trí bàn làm việc ngay bên cạnh nên rất nhanh tôi có thể làm thân với cậu ấy. Mà kể ra suốt buổi uống rượu hôm nay, chỉ có cậu ấy là không phát ngôn nguy hiểm lần nào.

Tôi không nhớ trên xe mình đã nói những gì về Thao Thao với cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy trầm lặng lắng nghe. Cho tới lúc về đến phía dưới chung cư, trước khi đẩy cửa bước ra, cậu ấy mới nói một câu rất dài, tôi không nhớ rõ lắm, đại khái là nếu tôi đã gặp được người khiến tôi để tâm nhiều đến thế, chứng tỏ người ấy trong lòng tôi rất quan trọng, rồi cái gì mà không đụng tường Nam không quay đầu, không gặp Hoàng Hà không bỏ cuộc, có đụng tường Nam đạp đổ tường Nam, có gặp Hoàng Hà bắc cầu mà đi tiếp. Cậu ấy nói nhiều lắm, tôi chỉ muốn hỏi, Caelan, tiếng Trung của cậu tốt đến thế rồi ư?

Đêm đó, tôi có một giấc ngủ rất ngon.

Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi cứ ong ong. Tôi loạng choạng vào nhà tắm. Vã nước lã lên mặt cho tỉnh hẳn, nhìn lại bản thân trong gương, tôi tự điều chỉnh lại trạng thái. Mấy ngày nay, bản thân cứ suy nghĩ toàn chuyện chẳng đâu với đâu, tự mình rối ren trong câu chuyện của bản thân, quay đi quay lại làm gì cũng không nên hồn. Caelan nói không sai, nếu đã là quan trọng khiến bản thân không thể buông bỏ, vậy thì cứ theo tự nhiên đi, cái gì cần tới ắt phải tới thôi.

Tôi tải lại app. Tài khoản Peach vẫn còn ở đó, do dự một lúc rồi gửi một tin nhắn văn mẫu qua bên đó.

"Chào buổi sáng."

Ngay sau đó, tin nhắn đã được seen, có điều không có phản hồi lại. Thủy mật đào, em có thể ngó lơ tôi vậy sao? Nếu vậy, tôi cũng rất muốn biết, em có thể ngó lơ bao lâu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro