Chương 5: Có phải ông trời đang trêu đùa tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái cũng đã đến cuối tuần, cũng là ngày tôi được gặp mặt Omega trên app. Hỏi tôi có hồi hộp không, câu trả lời tất nhiên là có rồi. Sau ngày hôm nay, Vương Chính Hùng tôi sẽ biết chặng đường kiên trì độc thân này sẽ kết thúc ở 5 năm hay là còn tiếp tục kéo dài không hồi kết.

Một buổi hẹn ấn tượng cần chú ý 2 trọng điểm: trang phục và quà gặp mặt. Tôi có chút tần ngần, liền sử dụng sự trợ giúp đến từ hội anh em cây khế trong công ty. Với một người chỉ có kinh nghiệm trên mặt lý thuyết như tôi, việc tự mình đưa ra quyết định có chút khó khăn, nhất là với một ngày quan trọng như này. Tôi sắp sửa thoát khỏi độc thân, có lẽ hội anh em sẽ vui lắm, sẽ không từ chối trợ giúp tôi đâu. (ủa anh, anh có bồ thì mắc mớ gì người khác vui thế??)
Thế nhưng, ngay từ giây phút tôi quyết định nhờ tới sự trợ giúp từ hội anh em tôi đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Lưu Chương nói tôi nên mặc như bình thường, không lẽ tôi mặc vest thắt cà vạt đi gặp em? Ngô Vũ Hằng gợi ý ăn mặc đơn giản áo phông quần trơn, có phải có chút tầm thường quá không? Trương Đằng muốn ném cho tôi mấy quả áo hoa hòe hoa sói, đồng bóng vậy có khi dọa em chạy mất luôn ấy chứ.
- Tôi nghĩ bạn làm mẹ quả style dân chơi xóm đi. Áo phông phượng hoàng niết bàn trùng sinh, quần bò ống loe phong cách hiphop never die, chân xỏ quả giày tây nạm ngọc trai, thêm quả kính thug life nữa là hợp lý. Chứ tôi thấy bạn kén chọn thế ai chiều?
Chúc mừng Tăng Hàm Giang, bạn đã quay vào ô ăn block.
Sau một hồi nghe tư vấn, tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình của anh em, quyết định tự chọn quần áo.
Tới khâu tiếp theo là lựa chọn quà gặp mặt. Bản thân vốn chẳng còn chút hi vọng gì từ hội anh em này rồi, vẫn là nghĩ tự mình suy nghĩ. Nhưng có trách phải trách anh em lại quá mức nhiệt tình, cộng thêm quả EQ hơi thấp, tôi cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Châu Kha Vũ nói tôi tặng em ấy một bộ nồi niêu xoong chảo, tôi muốn dùng cái chảo đập cậu ấy thật đấy. Tạ Hưng Dương đưa ra chủ ý tặng cốc đôi, tôi nói không phải tình yêu chích bông mà tặng thứ này. Lâm Mặc tư vấn tặng em mỹ phẩm dưỡng da, chẳng may mua phải loại không phù hợp có phải chết tôi không. Vẫn là cảm thấy nên tự thân vận động, cảm ơn sự giúp đỡ rất không có giá trị đến từ vị trí anh em.

3h chiều tôi lái xe trên đường tới điểm hẹn. Chúng tôi hẹn nhau trước một hiệu sách nhỏ trên đường Vương Phủ Tỉnh. Đây cũng là phố ẩm thực, nếu mọi chuyện thuận lợi cũng có thể cùng nhau ăn nhẹ một chút cũng không có vấn đề gì, quá là hoàn hảo.
Trước khi xuống xe, tôi quan sát lại bản thân một chút. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi oversize cùng một chiếc quần âu ống suông màu đen, không quá nhàm chán cũng không quá màu mè. Kiểm tra lại một chút quà gặp mặt, đó là một chiếc sạc dự phòng. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi tặng sạc dự phòng cho em, đơn giản chỉ là khi điện thoại em hết pin, dùng sạc dự phòng tôi tặng, điện thoại không những đầy pin, trong lòng em cũng sẽ là đầy hình ảnh của tôi. Pin điện thoại đầy lên từng phần trăm, vị trí tôi trong lòng em cũng tăng lên từng chút. Thật sự quá là tinh tế đi mà. (ủa anh, anh chắc không?)
Tôi không xịt nước hoa. Tôi và em quyết định phát tin tức tố để nhận ra nhau. Mùi của em là hương đào tươi mát, hương của tôi là hoa cúc bạc hà, vô cùng tương hợp. Có rất nhiều trường vì hợp pheromone mà ở bên nhau rồi nảy sinh tình cảm. Tôi cũng nhắc em dán một miếng dán áp chế, lượng tin tức tố không nhiều, sẽ không gây ra chuyện nguy hiểm gì.

Đường Vương Phủ Tỉnh tầm này khá đông, người qua kẻ lại đan xen như một mạng lưới nhỏ. Tôi đi bộ tới hiệu sách như đã hẹn trước. Ở đây không ít người, tôi bị thu hút bởi một người phía trước, bóng dáng nhỏ xinh, thấp hơn tôi một chút, mặc một bộ yếm xanh nhạt. Mùi hương đào dịu nhẹ thoang thoảng phát ra từ bên đó khiến tôi thêm một phần chắc chắn không nhận nhầm người. Tôi chỉnh đốn lại một chút rồi cất tiếng.
- Thủy mật đào?

Cái dáng người xoay nhẹ một cái. Mái tóc dài của em được buộc gọn sau gáy theo quán tính vung vẩy nhẹ. Tôi ngây người. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt đặc biệt vô cùng lấp lánh. Điểm nhấn là một chiếc kính gọng vàng, gợi cho đối phương một cảm giác hoàn mỹ. Quá là xinh đẹp đi, nhưng...
- Sao chú lại ở đây?

Mọi người đoán không sai, đây chính là Thao Thao, nhóc con nhà Tỉnh Lung ca tuần trước mới đấm tôi chứ không phải ai khác. Tôi vội vã lấy điện thoại đăng nhập vào app, nhắn một tin cho em trên này, điện thoại của Thao Thao cũng vang lên thông báo. Phút chốc, tôi không biết nên làm gì.

- Chú... là Tiểu Hùng?
- Còn nhóc là Peach?
Thao Thao hếch mũi nhẹ ngửi thử. Tin tức tố của tôi khá mạnh, chỉ cần phát một chút là đủ cảm nhận được. Thao Thao có chút không dám tin, theo bản năng lùi lại hai bước.
Mùi đào kết hợp cùng cúc bạc hà lại vô cùng dễ chịu. Tôi không cố ý, chỉ là vô tình ngửi phải, đầu óc có chút lâng lâng. Không được, Vương Chính Hùng. Đây là con trai của hảo huynh đệ Tỉnh Lung đấy, kém tận 12 tuổi, xưng hô cũng là một màn chú – cháu đấy. Loại quan hệ này, ai chấp nhận cho nổi.

- Thủy mật đào... à không là Thao Thao... bỏ đi... ý chú là xóa app... là triệt để xóa bỏ... mối quan hệ này không được...
Tôi nói chuyện có chút lộn xộn, cơ bản là không có cách nào bình tĩnh. Đây là loại tình huống gì cơ chứ? Vương Chính Hùng tôi quả thức ngay lúc này muốn xin một cuộc gọi cho tổ biên kịch cuộc đời, cảm ơn vì đã khiến cuộc sống của tôi thêm phần đặc sắc.

Nói đến đây, tôi lập tức quay lại xe, tâm trí vẫn còn trôi dạt đến tận phương nào chưa kịp quay lại. Yêu đương gì chứ, hẹn hò gì chứ, một người đàn ông trưởng thành sao lại có thể hẹn hò với một đứa nhóc còn đang học cao trung, lại còn là con của huynh đệ mình nữa? Không thể được, chuyện này cũng quá là vô lý rồi mà. (ủa anh Hùng, anh chắc chưa?)

Bên ngoài có tiếng gõ cửa xe. Xác định không phải là nhóc Thao Thao đuổi theo tôi mới từ từ hạ kính xuống. Một viên cảnh sát trật tự giơ trước mặt tôi một tờ giấy phạt.
- Xin chào. Ở đây có biển cấm đỗ xe, anh có nhìn thấy không? Yêu cầu anh đưa xe về cơ quan chức năng tiến hành nộp phạt vì tội đỗ xe sai nơi quy định. Mong anh hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro