Chương 10: Kế hoạch theo đuổi thủy mật đào (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, Vương Thuấn Hòa xin phép về sớm, nói là hôm nay bên nhà còn có tiệc mừng cậu nhóc ấy thắng giải trở về. Tỉnh Lung ca lên tiếng trách móc.
- Biết như vậy mà còn cố tình sang đây nữa, để ba mẹ ở nhà sốt ruột có đáng đánh đòn không?
- Nhưng mà con cũng nhớ ba mẹ mà...
Vương Thuấn Hòa kéo dài giọng làm nũng. Tỉnh Lung ca nghe câu này chỉ biết bật cười.
- Thuấn Hòa, cậu là nhớ ba mẹ hay là nhớ Thao Thao?
Bồng Bồng hỏi một câu, luôn là người get được đúng trọng điểm. Trương Hân Nghiêu ôm ngực giả bộ đau lòng.
- Ôi ba mẹ cũng chỉ là bức bình phong thôi, thật sự đau lòng mà...
Vương Thuấn Hòa chỉ gãi đầu cười rồi vội vã rời đi.

Lúc này chuông điện thoại Tỉnh Lung ca cũng vừa vặn reo lên, là thư ký Diệp Hạo Nhiên gọi đến, nghe một lúc mới biết công ty có chuyện, nên mở cuộc họp gấp, mọi người đều phải qua. Trương Hân Nghiêu không yên tâm để Tỉnh Lung đi một mình, liền nhất định đòi đi cùng. Tỉnh Lung ca nói tôi tự về rồi cũng nhanh chóng rời đi. Một nhà đông vui như vậy, thế mà bỗng chốc trở nên yên ắng, sự hiện diện của tôi đột ngột có chút dư thừa.

Mấy đứa nhóc đều đã lần lượt về phòng. Thao Thao nói tôi cũng nên đi về được rồi. Nhìn theo bóng Thao Thao đang xoay người bước đi, trong lòng biết cơ hội của tôi đến rồi. Tôi bước nhanh về phía Thao Thao chặn em ấy lại.
- Thao Thao... chú... anh có chuyện muốn nói...
Gương mặt xinh đẹp nặn ra một bộ dạng khó coi, nét mặt quá mệt mỏi. Trong lòng tôi có chút đau lòng, là tôi khiến em ấy mệt mỏi ư?
- Xuống dưới nhà đi. Ở đây không tiện.

Dưới đại sảnh chung cư, tôi đi phía sau Thao Thao. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có không gian riêng tư ở cùng Thao Thao. Chúng tôi tìm được một chiếc ghế còn trống nằm ở một góc khuất nhỏ, thản nhiên là không muốn để người khác phát giác. Tôi và em ngồi một lúc lâu, không ai lên tiếng trước, hoặc đơn giản là không biết mở lời như nào.

- Chuyện lần trước... anh xin lỗi...
Một lúc sau tôi mới lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này. Thao Thao im lặng, không nói gì cả. Em nhìn về phía xa xa, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Tôi thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói.
- Thật ra ngay từ những ngày đầu nhắn tin trên app anh đã có cảm tình với em rồi. Có điều, anh hoàn toàn không nghĩ là em. Nói gì đi chăng nữa thì em cũng là con trai của Tỉnh Lung ca, anh có chút không thích nghi được...
- Vậy bây giờ chú muốn gì nữa? Chẳng phải chú đã nói muốn xóa app thì cứ xóa, triệt để coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Như vậy chẳng phải là ổn rồi sao?
Thao Thao đột nhiên tức giận khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của em có chút dao động, lấp lánh như những vì sao, nhưng lại nhuốm một màn hơi nước. Phải, tôi chính là muốn xóa app, muốn triệt đẻ coi như đây là một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ chẳng có thủy mật đào, chẳng có Tiểu Hùng  hay Peach gì cả. Chỉ là, bản thân tôi làm không được.
- Không sai. Anh đã xóa app, cũng như cố gắng chặt đứt mọi suy nghĩ về em. Nhưng anh không khống chế được bản thân mình, càng cố xóa em ra khỏi cuộc sống của mình càng không làm được, cả ngày đều muốn hỏi em đang làm gì...
Hai tay tôi túa đầy mồ hôi, mấy lần muốn xỏ vào túi quần nhưng đếu không được, cuối cùng vo viên tà áo đến phát nhàu. Câu chuyện bị ngưng trệ, tôi không biết nên nói tiếp như nào.

- Chú thật sự rất quá đáng...
Lúc sau em mới lên tiếng, giọng nói có phần dịu đi rất nhiều. Tôi không dám phản biện lại điều gì. Thật sự, rất quá đáng.
- Chú có biết lần gặp mặt đó, em đã mong chờ thế nào không?
Em hơi cúi người về phía trước. Mái tóc dài che đi quá nửa gwong mặt khiến tôi không nhìn ra em đang có trạng thái gì. Tay chân tôi thừa thãi, muốn khoác vai em lại không dám, cứ thế lấp lửng, chung quy lại bối rối chẳng biết làm gì.
- Khi em chơi app đó, số lượng người tương hợp rất nhiều, nhưng đều là người kia chủ động nói chuyện trước. Họ đều giống nhau, đều chỉ muốn nói chuyện tầm phào hoặc nói chuyện không đứng đắn. Nhưng khi em vuốt đến tài khoản của chú, em có cảm giác lạ lắm, tuy ảnh đại diện chỉ có mỗi bóng lưng. Chú cũng là người duy nhất mà em chủ động nhắn tin, nói chuyện cũng cực kỳ vui vẻ, cũng chưa thấy chú có chút gì không hợp quy tắc cả. Em đã từng nghĩ bản thân gặp đúng người rồi...
Tôi có chút gấp gáp. Thao Thao thở hắt ra, chậm rãi nhả ra từng chữ một.
- Chỉ là... đã từng...

Tôi không biết chúng tôi ngồi lỳ ở đấy bao lâu, cũng không biết em khóc từ khi nào, chỉ nghe thấy tiếng em thút thít. Tôi ngồi xổm xuống, đối diện với em, khẽ nâng mặt em lên, để em đối mặt với tôi. Tôi dùng cả hai tay ôm lấy mặt em, khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy.
- Thao, anh xinh lỗi...
Thao Thao ôm lấy tôi, cái ôm đầu tiên kể từ khi chúng tôi biết nhau.
- Không biết, chú làm em khóc rồi...
Tôi siết chặt em vào lòng, tưởng em có thể biến mất bất cứ lúc nào, hít nhẹ mùi đào dịu nhẹ.
- Phải, là anh sai, tất cả là tại anh...
- Nếu vậy em phạt chú được không?
Thao Thao buông tôi ra, cái mũi ửng đỏ vì khóc khịt khịt nhẹ.
- Em nói như thế nào thì chính là như thế đó. Mọi chuyện đều nghe em, đều nghe em tất.
Thao Thao chính là chờ câu này, nghe được liền cười tít mắt. Bất ngờ, em dùng môi của mình phủ lên môi tôi, là một nụ hôn phớt nhẹ.
- Phạt chú làm người yêu của em, nhất định không được từ chối!

Tôi ngơ người một lúc, miệng cũng không ngậm được lại. Thao Thao hơi nghiêng đầu nhìn, chết tiệt, góc này của em thật sự đòi mạng quá đi.
- Sao, chú không đồng ý à?
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa. Thao Thao kéo tôi đứng dậy, thì thào thật khẽ.
- Chú Vương, em thích chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro