Chương 28: Cắt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này kể về sau tai nạn nên tui dùng ngôi ba để kể nhen. Do tui tùy hứng viết á nên ban đầu cũng không biết có chương này nên bây giờ mới phải đổi ngôi kể. Nhưng mà cũng chỉ có chương này thôi á)

Thao Thao thật sự rất khó chịu. Dựa vào cái gì mà bắt cậu phải xin lỗi cơ chứ? Cậu tức giận rời khỏi, ủy khuất mà rơi nước mắt. Phía sau, tiếng gọi của Vương Chính Hùng ngày càng dồn dập.


Đường xá giờ này quả thật rất đông đúc, Thao Thao lại chẳng muốn nhìn đường, cứ thế mà lao qua. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, yên tĩnh một mình.

Thế nhưng cậu nghe loáng thoáng phía sau có tiếng va chạm, lại có tiếng xì xào nhỏ to của người qua đường. Một vài câu chữ "tai nạn", "máu" nhanh chóng lọt vào tai cậu, khiến cậu có cảm giác bất an. Vương Chính Hùng hồi nãy còn ở phía sau cậu lại đột ngột im bặt.


Thao Thao len qua đám đông, lách người vào giữa khu vực tai nạn. Cậu hoảng rồi, người bị tai nạn là Vương Chính Hùng. Trán anh đầy máu, hai chân xếp gọn gàng ngay sau bánh trước của xe tải, có lẽ bị cán qua. Thao Thao luống cuống đến phát điên, trên mặt là một màn nước mắt, miệng liên tiếp gọi tên anh. Khó khăn lắm cậu mới có thể bấm số gọi cho Tỉnh Lung.

- Mẹ...


Vương Chính Hùng được đưa vào phòng cấp cứu. Thao Thao và Tỉnh Lung ở phía ngoài nóng ruột đến không thở nổi. Tỉnh Lung ngồi một góc, im lặng không nói gì, Thao Thao thì đi đi lại lại trước cửa, không cách nào bình tĩnh nổi.

- Được rồi, con ngồi xuống đi. Cứ bình tĩnh trước đã.

Thao Thao vô lực ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Lung, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía pòng cấp cứu, miệng lẩm bẩm.

- Chú ấy nhất định không sao, nhất định không sao...


Trương Hân Nghiêu cũng đã tới, cố gắng trấn an vợ con. Trương Hân Nghiêu thừa hiểu, hai người này là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy luôn miệng nói không vừa ý nọ kia nhưng xét cho cùng cũng không phải có ý ghét bỏ. Tỉnh Lung vẫn luôn im lặng, hỏi gì cũng không nói, Thao Thao cũng có phần im lặng hơn nhưng trong lòng vẫn vô cùng hoảng loạn.


Chừng hơn một giờ sau, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ trong phòng bước ra, nét mặt căng thẳng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?


Hai chân của Vương Chính Hùng bị xe tải cán qua, các cơ đều bị dập, xương bên trong đã gãy nát, hình thành gãy xương hở, lúc đưa vào bệnh viện thì chân trái đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử nhẹ, bây giờ bắt buộc phải cắt bỏ chân trái, tháo khớp đầu gối, tránh trường hợp vết hoại tử lan rộng. Tỉnh Lung cũng suýt chút nữa không trụ nổi, phải dựa vào Trương Hân Nghiêu. Còn Thao Thao đã không thể tỉnh táo nghe hết câu của vị bác sĩ kia, trực tiếp ngất xỉu.


Tỉnh Lung run rẩy liên hệ với ba mẹ Vương Chính Hùng. Ba Vương mẹ Vương lập tức đặt vé máy bay từ Brazil qua thẳng Bắc Kinh, một đường taxi chạy thẳng tới bệnh viện, hai người đến nơi cũng đã là sáng ngày hôm sau. Các bác sĩ vẫn chưa dám làm gì, tạm thời giữ được mạng cho Vương Chính Hùng, vết hoại tử đang dần lan rộng. Vương Chính Hùng còn chưa tỉnh, ngoài phòng bệnh lại thêm một mẹ Vương khóc đến ngất xỉu.


Trương Hân Nghiêu liên hệ người quen, cuối cùng cũng gặp được một bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Đi cùng ba Vương tới trình bày trường hợp của Vương Chính Hùng, Trương Hân Nghiêu muốn cố gắng hết sức có thể, anh không muốn để lại chút di chứng nào. Bác sĩ sau khi xem qua bệnh án, khuyên họ nên lắp chân giả Modular cho người bệnh. Đây là loại chân giả chuyên dụng được sử dụng rộng rãi mấy năm gần đây, không khác chân thật là bao nhiêu, chỉ là có chút đắt đỏ. Trương Hân Nghiêu nói chỉ cần chất lượng thật tốt, còn lại tiền bạc không thành vấn đề. Sau một hồi bàn bạc, ba Vương quyết định ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.


Ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài không khí cực kỳ căng thẳng. Caelan và Châu Kha Vũ đã đưa mẹ Vương về khách sạn nghỉ ngơi, tránh để mẹ lao lực quá nhiều. Tỉnh Lung ở bên cạnh Thao Thao, cậu đã tỉnh lại nhưng như người mất hồn, còn đang phải truyền nước. Bồng Bồng và Tinh Tinh lo lắng về việc ăn uống của hôm nay, không muốn ai mệt lả thêm nữa. Ba Vương và Trương Hân Nghiêu rơi vào trầm lặng, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì.


Thao Thao lê chân về phía phòng bệnh. Trên giường là một người nằm im bất động, trên người chằng chịt các dây ống. Thao Thao ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay phải còn đang kẹp máy của Vương Chính Hùng.

- Chính Hùng... Có phải em rất xấu xa đúng không? Lẽ ra... lẽ ra em nên nghe lời chú... em không nên cứng đầu cố chấp... cũng không nên cãi chú... nếu lúc đó... lúc đó em nghe chú...

Thao Thao không nói hết câu, khóc nấc lên. Phải vậy. Nếu lúc đó cậu nghe lời Vương Chính Hùng, xin lỗi Tô Nhĩ, có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, cũng không có chuyện Vương Chính Hùng đuổi theo cậu ấy, sẽ không khiến Vương Chính Hùng gặp tai nạn như này. Do cậu cứng đầu, do cậu cố chấp, do cậu mà hại Vương Chính Hùng mất đi một chân...


Vương Chính Hùng chẳng biết qua bao lâu mới tỉnh lại, nhìn thấy Thao Thao ngồi bên cạnh khóe mắt đã đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều. Anh giơ tay vuốt nhẹ tóc của cậu, lau đi giọt nước mắt chực rơi.

- Đừng khóc nữa, anh không sao rồi...


Vương Chính Hùng hồi phục lại rất nhanh. Bên cạnh có ba mẹ Vương, cả nhà Trương Hân Nghiêu, anh em đồng nghiệp thân thiết ngày ngày kéo đến trò chuyện cùng anh, khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thao Thao lúc nào cũng túc trực bên cạnh, không rời anh một giây một phút. Các công việc hàng ngày như dùng cơm, trực truyền đều là một tay Thao Thao lo cho Vương Chính Hùng, ai muốn phụ cậu đều từ chối.


Một lần kiểm tra chân giả của Vương Chính Hùng, bác sĩ nói tình hình rất khả quan, sắp tới có thể xuất viện được rồi, chỉ là chân giả này cần được chăm sóc thêm.

- Tuy các hệ cơ quan cùng chức năng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng việc sinh hoạt đi lại cậu vẫn nên luyện tập và thường xuyên theo dõi


Thao Thao có chút trầm lặng. Vương Chính Hùng vẫn biết Thao Thao luôn tự trách về việc này.

- Thao Thao, em nghe anh nói. Em có thể ngừng tự trách mình được không? Đối với anh, em là quan trọng nhất. Giữa việc bị mất một chân và việc thấy em gặp chuyện, anh vẫn sẽ lựa chọn mất đi cái chân này. Một cái chân này có thể đổi lấy được sự an toàn nguyện vẹn của em, anh cảm thấy chỉ lời không lỗ. Em nhìn này, chân giả này của anh nhìn cũng khá giống chân thật mà, bác sĩ cũng đã nói chỉ cần tập luyện sẽ đi đứng được như bình thường, không có sao hết. Vì vậy, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được không?

Vương Chính Hùng kéo Thao Thao vào lòng, bên ngoài, Tỉnh Lung đã nghe được không sót chữ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro