Chương 29: Anh có thể tin cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng xuất viện về nhà. Giường sắt trong bệnh viện dù có trải bao nhiêu lớp đệm êm đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào êm ái bằng chiếc giường trong nhà tôi được.


Mẹ tôi mở cửa, Thao Thao dìu tôi vào nhà, phía sau còn có Bồng Bồng với Tinh Tinh xách đồ phụ ba tôi. Thật hiếm khi nhà tôi lại đông như thế này, cảm giác, hmm, cũng vui?


Ba Vương vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng điêu có chút căng thẳng, có lẽ bên công ty xảy ra chuyện rồi, bắt buộc phải nhanh chóng quay lại Brazil. Mẹ tôi nhìn đứa con trai to xác của mình còn chưa hồi phục hoàn toàn thì trong lòng có chút do dự, có lẽ nghĩ rằng nếu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho tôi. Mẹ à, mẹ quên là mẹ còn có con dâu sao?


- Mẹ, mẹ không phải lo. Con sẽ ở đây chăm sóc cho Chính Hùng, mẹ yên tâm.

Thao Thao chủ động lên tiếng trước. Thấy con dâu vàng ngọc của mình tự nhận việc, mẹ tôi cũng có chút lo lắng. Tuy là mẹ ưng người con dâu này nhưng tất nhiên mẹ vẫn phải suy nghĩ cho "con trai cưng" của mẹ chứ. Thấy mẹ còn tần ngần, tôi mới lên tiếng.

- Mẹ, được rồi. Thao Thao sẽ chăm sóc con rất tốt, mẹ không phải lo.


Ai ngờ...

- Ai lo cho anh cơ chứ? Mẹ là mẹ lo anh ở đây, cậy mình là người bệnh lại bắt nạt con dâu mẹ, bắt con dâu mẹ làm này làm kia. Mẹ còn lạ gì tính anh, có cơ hội là liền làm nũng, chẳng khác gì ba anh cả.

Ba Vương đứng đó không xa, cảm thấy có chút nhột không nhẹ.


Bữa trưa qua loa nhanh chóng trôi qua cho kịp chuyến bay chiều nay về Brazil của ba mẹ tôi. Thao Thao nói gần tối sẽ đi mua chút đồ về nấu ăn, hỏi tôi muốn ăn gì. Mẹ tôi thấy thế liền nói con dâu không cần phải vất vả, tùy tiện gọi đồ ăn là được rồi. Thao Thao nói vẫn là nên tự nấu, chứ người bệnh không nên ăn đồ ăn đặt ngoài. Mẹ đã thấy con dâu mẹ đủ tốt chưa?


Ba mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Bồng Bồng, Tinh Tinh và người yêu tôi, Thao Thao.


- Bồng tỷ, tỷ nói với mẹ, cho em ở lại đây nhé. Dù gì thì chú Vương cũng đang thế kia, chẳng tiện đi lại chút nào, hơn nữa, em cũng đã nhận lời với dì Vương rồi.

Thao Thao, em có thấy xưng hô có chút kỳ cục không? Em gọi tôi là chú, rồi gọi mẹ tôi là dì? Ủa em??


Bồng Bồng nghe xong thì lập tức xua tay, bĩu môi chê trách.

- Thôi, em khỏi nói đi, tỷ biết cả rồi. Em muốn ở lại chăm sóc cho người ta thì nói ra, còn bày đặt viện cớ này kia. Em nghĩ tỷ với đệ em mù cả rồi ư?

Thao Thao cười hì hì, nắm tay Bồng Bồng lắc qua lắc lại làm nũng. Người đáng yêu làm nũng cũng đáng yêu mà. Bồng Bồng cũng ngao ngán hết sức.

- Thôi được rồi, chút nữa tỷ sẽ mang đồ cá nhân của em qua, cứ yên tâm mà ở lại đây đi. Tinh Tinh, về thôi, dù gì thì kẻ dư thừa cũng là chúng ta mà. Ai ya, em gái ngoan ơi là em gái ngoan, em gái lớn rồi, em gái muốn theo họ Vương rồi, người chị này giữ không có nổi mà.


Nói đoạn, Bồng Bồng với Tinh Tinh đứng dậy đi về. Trước khi về, Bồng Bồng còn chào tôi một tiếng.

- Chú Vương, cháu với Tinh Tinh xin phép.

Tôi có chút khẩn trương. Có ai lại để tỷ tỷ người yêu mình gọi chú xưng cháu không cơ chứ?

- À ừ... à dạ... Bồng tỷ về ạ...

Bồng Bồng suýt nữa thì ngã ngửa, quay lại nhìn tôi, ánh mắt thể hiện có chút không chấp nhận được việc một ông chú gần 30 tuổi gọi mình hai tiếng "Bồng tỷ".


Gần tối, Thao Thao nói xuống dưới nhà đi siêu thị mua chút đồ, dặn tôi ở yên nhà, đừng đi lung tung, mắc công làm sao thì khổ. Tôi dạ vâng ngoan ngoãn, có chút tận hưởng cảm giác vợ chồng son. (hey bro, chưa cưới nhé)


Thao Thao đi chưa được bao lâu lại có tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là Bồng Bồng đem đồ qua cho Thao Thao, liền đứng dậy mở cửa. Có điều người tới lại là Tỉnh Lung ca.

- Vào nhà nói chuyện đi, chân cậu không tiện đứng lâu.


Tỉnh Lung đặt xuống một túi lớn đựng đồ dùng cá nhân của Thao Thao, bao gồm cả quần áo, sách vở, nhìn có vẻ giống như... đuổi Thao Thao ra khỏi nhà (?). Tôi nói thật có chút căng thẳng, Tỉnh Lung ca là người phản đối nhất trong chuyện mối quan hệ của tôi và em.


- Anh uống nước ạ.

Tỉnh Lung cứ trầm ngâm chẳng nói gì buộc tôi lên tiếng phá đi sự im lặng đáng sợ này. Tỉnh Lung giật mình ừ nhẹ một tiếng rồi lại chẳng nói gì.

- Anh, có chuyện gì anh cứ nói đi ạ...

Tỉnh Lung thở hắt nhẹ ra một cái mà phải rất chú ý mới có thể thấy được. Anh ấy vân vê ly nước trong tay một lượt rồi mới nói.

- Anh rất thương Thao Thao...


Tỉnh Lung nói rất nhiều về Thao Thao. Em ấy là một đứa nhỏ cứng đầu, rất hay nổi loạn, bề ngoài trông cứng cáp nhưng nội tâm là một đứa nhỏ trên người toàn là vết thương. Vì vẻ ngoài này mà những năm tháng cao trung nhiều lần bị bạo lực mạng, bị kẻ khác body shaming, bị mắng là trà xanh, là tiểu tam rất nhiều lần nhưng em đều không nói. Cho tới một lần, Bồng Bồng bắt gặp trên tay em có một vết bỏng do tàn thuốc lá, sau đó nói với Tỉnh Lung, nhà họ mới quyết định chuyển trường cho cả ba.


- Tính cách của thằng bé cứng đầu như thế, cố chấp như thế nhưng anh không bao giờ trách mắng nó, ngược lại còn thương nó hơn. Nếu anh quan tâm nó hơn một chút thì...


Tỉnh Lung bỏ dở câu nói. Tôi chẳng biết phải làm sao. Một lúc sau, Tỉnh Lung mới nói tiếp.

- Anh biết, cậu là người tốt. Nhưng anh vạn lần không nghĩ tới trường hợp này. Như Thuấn Hòa, thằng bé quen Thao Thao mấy năm, nhiều khi còn không hiểu nó, mà Thao Thao biết cậu chưa lâu, cậu hiểu nó mấy phần, nó lại tùy hứng như thế, anh sợ thằng bé buồn, sợ thằng bé đau lòng. Thao Thao của anh, thật sự anh không nỡ...

- Những lời ở viện anh đều nghe thấy cả rồi. Anh có thể tin cậu được không? Anh có thể tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho Thao Thao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro