Chương 27: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết trôi qua chóng vánh. Ba mẹ tôi cũng đã quay lại Brazil, mọi thứ dần trở về theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Từ ngày Thao Thao nhận nhẫn, tôi có thể cảm thấy tâm trạng em vui vẻ hơn mọi khi rất nhiều, còn nói gì mà chờ một năm nữa sẽ gả cho tôi, không muốn gả cho người khác nữa. (vì yêu nhau hơn nửa năm gòi á quý dị, mà lúc yêu cũng đâu phải mới chớm 16 đâu, lúc này áng chừng em tui same 17 gòi)

Tỉnh Lung ca lần này lại muốn đi xem mắt, tan làm liền trực tiếp tới công ty của Trương Hân Nghiêu lôi tôi và Tô Nhĩ đi khỏi đó. Tôi đưa mắt cầu cứu về phía ba, ba cũng chẳng thể làm gì.

- Mẹ... con không đi được...

- Cậu im miệng cho tôi, tôi không cho phép cậu gọi tôi là mẹ. Ai là mẹ cậu chứ?

Tôi có chút vừa ủy khuất vừa bực tức trong lòng. Thế này cũng gọi là thật sự ép người đi. Tỉnh Lung mà không phải huynh đệ tốt của tôi, có lẽ tôi đã nhảy lên đấm nhau với anh ấy rồi.

Tô Nhĩ sau một màn "trà đạo" của Thao Thao cũng chẳng có chút hi vọng gì cả, miễn cưỡng ngồi xuống dùng bữa, không khí vô cùng ngượng nghịu. Nhưng không giống như lần trước, Tỉnh Lung không đi khỏi mà trực tiếp ở lại giám sát cuộc gặp gỡ này. Tôi có nói thế nào thì Tỉnh Lung vẫn cứ đinh ninh rằng tôi và Tô Nhĩ vô cùng hợp nhau, chỉ là cả hai chưa đủ tiếp xúc. Tôi cãi chẳng được, chỉ im ỉm ngồi một góc, mặc kệ Tỉnh Lung huơ chân múa tay loạn xạ bày ra bao nhiêu chủ đề bắt chuyện. Điện thoại của tôi bị Tỉnh Lung cầm mất để tránh trường hợp tôi liên lạc với Thao Thao.

Tỉnh Lung ca hối tôi gắp một miếng thịt bò đã nhúng bỏ vào bát Tô Nhĩ, hoàn toàn không bận tâm tới việc tôi đã thực sự khó chịu. Bữa ăn tối trôi qua nặng nề, nếu không hỏi đến tôi, tôi cũng chẳng muốn mở lời.

Khi ăn gần xong bữa, tôi cảm thấy thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với Tỉnh Lung, thì lúc này Thao Thao đột ngột xông vào. Chẳng biết em dùng cách nào mà tìm được phòng này vì vốn dĩ phòng đặt riêng sẽ đảm bảo tuyệt đối. Thao Thao nhìn ba người chúng tôi, nét mặt kinh ngạc chuyển sang cau có, trực tiếp tiến tới kéo tôi đứng dậy.

- Chú, đi về với em.

Tỉnh Lung ca dĩ nhiên không hài lòng việc con mình tự tiện xông vào như vậy, lại còn có người lạ ở đây cảm thấy có chút mất thể diện, liền nổi giận.

- Thao Thao, sao con lại ở đây?

Thao Thao giơ chiếc nhẫn trên tay ra cho mọi người xem. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn của phòng ăn, như một chiêu công kích Tỉnh Lung ca.

- Mẹ, nhẫn của chú ấy con cũng đeo rồi, Sau này, mẹ đừng làm mấy chuyện hao tâm tổn sức này nữa. Con cũng chỉ gả cho chú ấy thôi.

Tỉnh Lung khi nãy còn cảm thấy mất mặt, bây giờ lại bị một màn đối đáp này đả kích, chẳng biết nên trị đứa con này kiểu gì. Tô Nhĩ bên cạnh cũng đứng dậy, muốn nói mấy câu cứu vãn lại không khí này.

- Thao Thao, cậu hiểu lầm rồi, tôi với Chính Hùng chỉ là ăn với nhau một bữa cơm thôi, không có ý gì hết. Tôi cũng không có ý gì với Chính Hùng cả.

Lời này của Tô Nhĩ hoàn toàn là thật, nhưng không hiểu sao qua tai Thao Thao lại vô cùng khó nghe. Em lần này cũng phát cáu thật rồi, cầm cốc nước trên bàn hất thẳng lên người Tô Nhĩ.

- Tôi không muốn nghe anh nói.

Tô Nhĩ có chút bất ngờ, không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh này, ngây người ra không biết phải làm sao. Tôi cũng choáng váng trước hành động này của em, cả Tỉnh Lung cũng không tránh được kinh sợ.

- Thao Thao, con làm loạn cái gì. Mau xin lỗi Tô Nhĩ cho mẹ.

- Dựa vào cái gì chứ?

Thao Thao gần như gào lên. Em đem toàn bộ ấm ức trong lòng ra, nói một tràng dài.

- Mẹ, mẹ chẳng phải luôn muốn con hạnh phúc sao? Tại sao khi con tìm được người yêu thương mẹ lại muốn cấm cản, còn năm lần bảy lượt dắt người của con đi xem mắt? Còn bắt con đi xin lỗi người ta? Mẹ, việc chú ấy là huynh đệ đồng môn với mẹ quan trọng đến thế sao? Chú ấy có gì không tốt chứ, chẳng phải yêu thương con là đủ rồi sao?

Tỉnh Lung nhất thời im lặng, ánh mắt có chút dao động cực lớn. Kỳ thực, những lời em nói không phải là không có lý, nhưng Tô Nhĩ quả thực không làm gì cả, việc bị hắt nước quả thực có chút quá đáng.

- Được rồi, con xin lỗi Tô Nhĩ trước, chuyện này về nhà chúng ta từ từ nói.

Nhưng có trời mới biết Thao Thao lúc này chẳng thiết gì nữa, chỉ muốn làm loạn.

- Mẹ vẫn còn muốn bắt con đi xin lỗi người ta? Chú... chú nói xem?

Tôi quả thực rất cưng chiều em, nhưng không có nghĩa là sẽ dúng túng cho em làm càn làm quấy. Tôi thở dài.

- Thao Thao, em xin lỗi Tô Nhĩ đi, thế là xong mà.

Mắt Thao Thao ầng ậng nước. Em nghiêng đầu nhìn tôi dò xét.

- Chú... chú nói gì cơ... Chú cũng nói em xin lỗi người ta? Chú từng nói... sẽ không để em chịu ủy khuất mà...

Nước mắt Thao Thao rơi xuống rồi, trái tim của tôi cũng nhói lại.

Thao Thao bỏ ra ngoài, không nói lời nào. Tôi liền đuổi theo phía sau. Tâm trạng của Thao Thao bây giờ không được ổn, thật sự sợ em xảy ra chuyện gì.

Thao Thao chạy xuống dưới sảnh chính, tôi gọi thế nào cũng không có chịu quay đầu lại. Bên ngoài đang giờ cao điểm, xe cộ đi lại nườm nượp.

Em chẳng chịu nhìn đường, cứ thế băng qua đường, dọa cho tôi chết khiếp. Lỡ chẳng may có chiếc xe nào phóng nhanh thì sao? Lỡ người đi đường tránh em không kịp thì sao? Lỡ em có mệnh hệ gì thì sao?

Tôi chẳng nghĩ được nhiều, cũng lao ra đường cùng em. Thao Thao vẫn chẳng nhìn lại, tiếp tục đi thẳng.

Một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng về phía trước. Tiếng bíp còi xe hòa lẫn vào dòng chảy Bắc Kinh hoàn toàn mờ nhạt không mảy may khiến tôi chú ý. Cho tới khi...

"Có người bị tai nạn rồi."

"Mau gọi 120 đi."

"Trời ơi chảy nhiều máu thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro