Chương 24: Gọi hảo huynh đệ là "mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào nhà, đặt đồ Tết lên bàn rồi ngồi xuống sofa. Thao Thao lanh lẹ ngồi xuống cạnh tôi lại bị mẹ trừng mắt đuổi ra chỗ khác. Tỉnh Lung ca, anh có thể cho vợ nhỏ của em ngồi cạnh em chút nữa được không?

Mọi người đều ở nhà, tự nhiên tôi có chút căng thẳng. Tuy chẳng phải lần đầu gặp mặt nhưng tôi lại có chút sốt ruột khẩn trương, hai tay không tự chủ được mà túa mồ hôi.

Tỉnh Lung kêu Bồng Bồng rót cho tôi một ly nước, Trương Hân Nghiêu nói trưa ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối khéo, nói bản thân có hẹn rồi. Ba Nghiêu quả thật là người ba tốt, tốt nhất là làm ba vợ của Vương Chính Hùng tôi.

- Tỉnh Lung ca, năm mới em đến thăm chúc Tết nhà mình, có chút đồ chẳng biết có vừa ý mọi người không...

Tự nhiên chẳng biết nói gì, cố gắng lắm mới nặn ra được một câu nói kèm nụ cười sượng trân.

- Đây là của anh rể...

Đó là một chai Chivas Regal The Icon màu vàng nâu óng ánh.

- Uầy, rượu này đúng xịn lắm luôn ba. Ba đi làm nhiều, ba cũng biết mà đúng không?

Thao Thao đon đả đệm thêm một câu. Trương Hân Nghiêu nhìn qua rồi gật đầu hài lòng. Đúng là ba vợ tốt nhất mà.

- Đây là của Tỉnh Lung ca.

Một chiếc dây chuyền Chanel Necklace thiết kế vô cùng tinh xảo, có kèm cả ngọc trai bóng loáng. Thao Thao cầm sợi dây lên xuýt xoa một lượt.

- Mẹ mà đeo sợi dây này thì tỏa sáng nhất công ty luôn ấy.

Tôi tiếp tục đem ra hai chiếc hộp nhỏ.

- Đây là túi LV cho Bồng Bồng và một bộ đồ thể thao Gucci cho Tinh Tinh.

Bồng Bồng và Tinh Tinh có chút đơ người rồi cũng miễn cưỡng cảm ơn nhận lấy. Tết mà, mọi người nên vui vẻ chứ đừng không nhận, xu cả năm đó.

Thao Thao nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi thầm cười trong lòng đưa cho em một chiếc hộp nhỏ. Em hí hửng mở quà, có chút hào hứng.

- Chú... Đây là cái của nợ gì...

Thao Thao nghệt mặt, cầm món quà lên. Đó là chiếc sạc dự phòng mà tôi định tặng cho em người yêu Peach ở chương 5 mà bị em dọa cho hết hồn. Tôi nhìn dáng vẻ của em vô cùng hài lòng, cố nhịn không cười phá lên.

- Là sạc dự phòng, hàng tốt cũng hơn 800 tệ đó.

Nét mặt Thao Thao xụi xuống, có lẽ giận tôi rồi.

Mà thật ra đối với gia đình đại phú hào như này, mấy món đồ này chẳng đáng là gì. Có chai rượu ngon nào mà Trương Hân Nghiêu chưa thử qua, cũng làm gì có món đồ đẹp mắt nào mà Tỉnh Lung ca chưa có. Kể cả túi LV hay quần áo Gucci thì tôi dám chắc là hai cậu ấm nhà này chẳng thiếu. Chỉ là Tết rồi, muốn ghi chút điểm trong mắt ba mẹ vợ tương lai thôi mà.

Tỉnh Lung khách sáo cảm ơn tôi một lượt. Tôi gãi đầu cười ngốc, cũng tiêu tốn một khoản không nhỏ. Nhưng Trương Hân Nghiêu thưởng Tết cho nhân viên cũng không ít, mấy thứ này có đáng là bao đâu.

Tôi đứng dậy xin phép đi nhà vệ sinh, ngồi đối diện với phụ huynh người yêu khiến tôi có chút phản ứng sinh lý buồn cười. Xong xuôi tôi đi ra, thấy Thao Thao đang ở trong bếp lấy một ly nước lạnh.

Nhìn ra bên ngoài thấy góc này khá khuất tầm nhìn, tôi nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Thao Thao. Em vùng vằng giận dỗi đẩy tôi ra, lí nhí phụng phịu.

- Chú đáng ghét.

Tôi cắn nhẹ vành tai em, cười nhẹ.

- Người yêu anh giận rồi à, quà của em còn ở dưới xe. Lát nữa đi cùng anh nhé. (mẹ Lung ơi ở đây có biến thái)

Nói đoạn, tôi hôn nhẹ "póc" một cái lên môi em. Thao Thao thế mà lại đỏ mặt rồi.

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, HỒ DIỆP THAO, HAI ĐỨA RA ĐÂY CHO TÔI!

Còn chưa kịp định hình thì tiếng Tỉnh Lung ca vang lên chói tai. Tôi và em lấm lét buông nhau rồi nhanh chóng ra phía ngoài. Tỉnh Lung cầm điện thoại của Thao Thao, vô cùng tức giận.

"Tỉnh Lung vừa gửi cho bạn một hồng bao."

Tỉnh Lung không phải không biết giá trị mấy món quà Tết mà tôi đem tới, nên đã tặng lại tôi một hồng bao. Thế nhưng trong nhà chẳng có sẵn nhiều tiền thế, lại xét vốn là anh em thân thiết, Tỉnh Lung liền chuyển khoản qua. Có điều, thông báo lại được gửi về máy Thao Thao đang để trên mặt bàn.

- Giải thích!

Tôi có chút lắp bắp. Từ khi hai đứa quen nhau, việc tiêu xài của tôi đã giao lại hết cho Thao Thao rồi, thẻ lương của tôi cũng ở chỗ của em luôn, tôi mua gì đều được thông báo về cả máy của em và tôi. Ai ngờ vừa đứng dậy thôi là tới công chuyện liền rồi.

Thao Thao miễn cưỡng mở app quản lý. Bill thanh toán hồi sáng tôi mua đồ cũng được gửi về máy em.Tỉnh Lung chăm chú đọc từng khoản một.

- Chivas Regal The Icon 25.000 tệ, Chanel Necklace 13.600 tệ, Louis Vuitton Pochette Voyage MM Monogram 7.400 tệ, Gucci Technical Jersey 10.100 tệ. Thao Thao, đây là cái quái gì?

Là em mua quà Tết cho mọi người chứ gì nữa. Nhưng mà việc để người nhận biết giá trị quà tặng, có phải có chút quê không?

- Mẹ, thẻ lương, tiền tiết kiệm của chú ấy tất cả đều ở chỗ con.

Thao Thao đặt thẻ ngân hàng của tôi lên bàn. Tôi vuốt mặt, che đi nét ngượng ngùng. Tiêu đời rồi.

- Con nói cái gì cơ?

- Là chú ấy bằng lòng đưa cho con mà.

Tỉnh Lung đã tức đến đỏ mắt.

- Trả lại thẻ cho người ta ngay.

- Con không trả, con muốn giúp chú quản lý tiền thôi mà.

Thao Thao lại cầm lấy thẻ lương của tôi, dùng dằng không muốn buông. Tỉnh Lung giằng lấy thẻ từ tay em dúi lại vào tay tôi.

- Có phải con muốn làm phản rồi không? Cậu cầm lấy rồi đi đi.

- Chú dám cầm đi xem.

Một bên là Tỉnh Lung ca cùng tiền tiết kiệm, một bên là vợ nhỏ hung dữ. Tác giả cũng ác quá đi... (tôi đấm bạn bây giờ, nhờn thế)

- Anh, cái này... em không cần nữa... vẫn nên là... là để Thao Thao quản...

Vâng, tôi sợ vợ, được không?

- Cậu cầm rồi đi mau đi. Không tôi lẳng cậu từ tầng 22 xuống tầng 1 đấy. (làm luôn mẹ ơi)

Tôi bị đẩy ra gần cửa. Lúc này không gấp gáp không được mà.

- Anh, hay là... hay là anh xem đây như tiến sính lễ... có... có được không... mẹ...

Cuối cùng tôi cũng nhả được câu này, gan tôi cũng lớn lắm mà. Nhưng nói xong rồi thì tôi cũng muốn ngất tại chỗ. Tỉnh Lung bị chữ "mẹ" này dọa ngốc luôn rồi, bộ dạng cực kỳ hung dữ.

- Hả? Cậu nói lại lần nữa xem nào?

Tôi sợ hãi rồi.

- Mẹ... hay... hay cứ xem đây là...

"Rầm!!!"

- Mẹ... mẹ...

Vâng, tôi vừa bị Tỉnh Lung đẩy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm.

- Mẹ... mẹ... mở cửa cho con... mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro