Chương 23: Vương A Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, dưới sự hỗ trợ của Thao Thao, Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng được về nhà.

- Đúng là con trai thương ba nhất mà.

- Không có đâu, ba ở đây bất tiện lắm.

Từ ấy trong Nghiêu tắt nắng hạ.

Cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua.

Trương Hân Nghiêu đi rồi, tần suất Thao Thao xuất hiện ở nhà tôi ngày càng nhiều hơn. Lúc thì là lớp nhảy được nghỉ, lúc thì là nhà không có ai, rất buồn. Chớp mắt một cái tôi với em cũng yêu nhau được nửa năm, không khí Tết đã tràn ngập cả Bắc Kinh.

Thao Thao lúc đó cùng gia đình về Nội Mông mấy hôm, tôi chính thức bước vào quá trình yêu xa gần 700km. Ba mẹ tôi từ Thành Đô bay tới ăn Tết cùng cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào.

Gia đình tôi cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là mẹ tôi là nữ, không phải Omega như Tỉnh Lung ca. Ban đầu nhà tôi ở Brazil, chuyện trong một gia đình ABO có mẹ là nữ cũng không phải chuyện kỳ lạ gì cả. Lần này, tôi muốn ba mẹ tới Bắc Kinh cùng nhau đón năm mới chính là vì muốn sau khi em quay lại Bắc Kinh sẽ dắt em đi gặp ba mẹ, và tất nhiên điều đó là bí mật.

Hôm đó, như một thói quen, tôi có video call với em trước khi ngủ theo đúng quy trình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi đó mẹ tôi không đột ngột xông vào phòng. Thao Thao không hề biết chuyện ba mẹ tôi ở nhà, càng không biết mẹ tôi là nữ, qua màn hình điện thoại nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người khác, vẻ mặt có chút hoang mang.

- Chú, nhà chú có ai sao?

Tôi muốn giữ bí mật, chỉ có thể nói "không có".

- Không đúng, rõ ràng là em thấy có người mà.

Nét mặt em lập tức nghiêm túc, bắt đầu tra hỏi.

- Chú nói mau, có phải nhân lúc em không ở Bắc Kinh, chú muốn quen với người khác đúng không? VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CHÚ LÀ CÁI ĐỒ TRA NAM!

Thao Thao, không phải biến thái thì là tra nam, em còn muốn chụp lên đầu anh bao nhiêu cái nồi nữa đây?

Lúc này, trời đổ chút mưa. Mẹ tôi thu quần áo từ ngoài ban công vào, đem qua phòng tôi, trực tiếp vỗ vai.

- Tiểu Hùng, cất quần áo đi rồi làm gì làm.

Tiêu rồi tiêu rồi. Lúc nãy em chỉ nhìn loáng thoáng, bây giờ em còn nhìn rõ trực diện, còn nghe thấy giọng nữa. Ai ya, Vương Chính Hùng tôi xong đời rồi. Điện thoại tắt ngúm, 2 phút sau liền bị hủy kết bạn trên Wechat.

Suốt một ngày liền, tôi có làm thế nào cũng không liên lạc được cho Thao Thao. Cực chẳng đã, tôi liền gọi điện cho Trương Hân Nghiêu.

- Alo ba, à không anh rể...

- CẬU CÒN DÁM GỌI ĐIỆN CHO TÔI NỮA HẢ?

Trương Hân Nghiêu, anh có thể nghe em giải thích không? Em không có nhu cầu nghe mắng nữa.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cuối cùng thì Trương Hân Nghiêu cũng biết mọi chuyện đều là hiểu lầm, cũng hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi, nói tôi chờ một chút rồi đưa máy cho Thao Thao. Ở đầu dây bên kia tôi vẫn còn nghe thấy giọng điệu giận dỗi của em.

- Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe. Chú ấy là cái đồ tra nam, con không muốn nghe điện thoại của chú.

Trương Hân Nghiêu quả là ba vợ tốt, dịu giọng khuyên bảo.

- Thao Thao không tin Chính Hùng. Thế cũng không tin ba luôn à? Dù gì mẹ con đi chợ cũng sắp về rồi, lúc đó muốn nghe cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Sau một tiếng "cạch" đóng cửa phòng, cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng em bên kia đầu dây.

- Thao Thao, thật sự anh không có ai hết. Anh chỉ có mình Thao Thao thôi mà.

Tôi chẳng biết hiện tại tâm trạng em như nào để điều chỉnh sắc thái nữa, chỉ biết bước một làm nũng.

- Nói, người ở nhà anh tóm lại là ai?

- Con dâu, là mẹ, để con hiểu lầm rồi.

Lúc này chính là lúc mẹ tôi lên sàn. Mà có vẻ những người mẹ đều có một loại năng lực thần kỳ, nói một câu có thể khiến đối phương im lặng. Bên kia im lặng một hồi lâu, tôi phải lên tiếng gọi em, sợ em bị kinh hãi mà bỏ điện thoại chạy lấy người.

Sau một lúc, Thao Thao mới kéo được tâm trạng về lại. Khí chất của hoa khôi học đường rồi nhị thiếu Trương gia gì đấy đối diện với người "mẹ chồng tương lai" từ trên trời rơi xuống này lập tức bay biến hoàn toàn.

- À dạ... vâng... dạ... à... a di... vâng...

- Sao lại là a di? Phải là mẹ chứ ^^

Tôi thiếu chút nữa là lăn ra cười rồi. Sao lại lúng túng rồi không biết nữa?

- Tiểu Hùng không về nhà, ba mẹ qua với Tiểu Hùng, con dâu sẽ không để ý chứ?

- À không... dạ... con không phải có ý đó... con... con không có biết là a di... à mẹ...

Thao Thao ăn nói có chút lắp bắp. Tôi để em nói chuyện với mẹ thêm vài câu rồi mới "đuổi khéo" mẹ, đòi lại sự riêng tư cho hai đứa.

- Bà xã, em đã nghe mẹ nói chưa?

Tôi lại đem điệu bộ hờn dỗi ra để làm nũng với em, nhân lúc em còn chưa tỉnh táo lại. Thao Thao ban đầu còn xù gai nhím, bây giờ lại thành mèo con rồi.

- Sao chú không nói với em là dì tới Bắc Kinh, dọa chết em rồi.

Tôi cười, nói bản thân không phải là không muốn nói với em vì là muốn cho em bất ngờ.

- Thao Thao, khi nào em lên Bắc Kinh thế? Nhớ em muốn chết rồi.

- Có lẽ 1 – 2 hôm nữa. Em thấy ba mẹ nói sẽ lên trước giao thừa.

- Được, đợi em lên Bắc Kinh.

Sau đó có một con gấu già cười như một kẻ ngốc.

- Nhớ em. Thật sự rất nhớ em...

- Em cũng nhớ chú...

Hai hôm sau...

Tối hôm qua Thao Thao đã về tới Bắc Kinh, có chút muộn, nên nghỉ ngơi sớm. Tôi nói ba mẹ sẽ qua chỗ em, ba mẹ cứ chuẩn bị một chút là được.

Tay đem theo vài túi quà Tết, tôi ngập ngừng chẳng biết kiếm đâu ra nghị lực để gõ cửa. Ngày mai đã là giao thừa rồi, sẽ rất bận, hôm nay có thể gọi là cơ hội cuối cùng tôi gặp em trong năm nay. (ụa dì nghiêm trọng dị ba??)

Tôi đã nhắn trước với Thao Thao, em nhanh chóng chạy ra mở cửa khi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Thật sự rất muốn nhảy bổ vào ôm em lắm, nhưng lại sợ bị Tỉnh Lung ca quăng từ tầng 22 xuống nên đành thôi.

- Sao cậu lại tới đây? Cậu tới làm gì, muốn me con tôi hay gì? Thao Thao, con bước qua đây cho mẹ.

Tỉnh Lung ca, sao anh gắt thế, em đã làm gì đâu cơ chứ.

- Ca, em tới thăm nhà mình năm mới. Anh sẽ không đuổi em chứ?

Tỉnh Lung nhìn một lượt, cuối cùng miễn cưỡng cho tôi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro