Chương 22: Có rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ba vợ tương lai Trương Hân Nghiêu không có đi làm, tôi có hỏi Thao Thao, em lại nói không có chuyện gì cả. Nhưng mí mặt giật liên tục, tôi có cảm tưởng sắp tới có chuyện chẳng lành. Chuyện này tâm linh, tôi không dám đùa.

Đó sẽ là một ngày đẹp trời như bao ngày khác nếu như trưa hôm đấy tôi không nhận được điện thoại của Tỉnh Lung ca, nói tôi ngay lập tức qua nhà bọn họ. Tiêu rồi, có phải là mẹ đã biết chuyện tôi lén lút qua lại với em rồi không? Tác giả, cảm phiền gọi 120 trước cho tôi.

Người mở cửa là Thao Thao khiến tôi có cảm giác an tâm hơn một chút, có thể là không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa vào nhà chẳng kịp chào hỏi gì, thấy anh rể đang ngồi thu lu một góc co rúm trên ghế sofa, Tỉnh Lung ca vẫn cầm trên tay cây chổi thần thánh ở chương 16 dùng để quét tôi ra khỏi nhà, xem ra anh rể lành ít dữ nhiều rồi. Tôi nuốt nước bọt, cầu trời khấn phật cho tôi bình an quay về.

- Cậu tới rồi, cậu ngồi xuống đấy.

Vâng, em ngồi. Anh có thể đừng dùng điệu bộ dọa người đấy đón khách được không? À nếu anh coi em là người trong nhà thì không thành vấn đề gì.

- Mấy nay mẹ cháu đi công tác, không ở nhà, nay về phát hiện trong Wechat của ba có rất nhiều đoạn tin nhắn lạ.

- Để Chính Hùng xem đó là cái gì.

Tôi hơi ngáo rồi. Nhìn anh rể với bộ dạng cún con thật sự rất đáng thương, liên tục xua tay ra vẻ muốn tôi giữ bí mật. Lung môn có anh rể là ủng hộ chuyện của tôi với Thao Thao, là người chung giai cấp, tôi hoàn toàn phải đứng về phe anh rể, phải bảo vệ anh ấy trước biến cố ngày hôm nay.

- À vâng, anh đưa em coi qua chút ạ.

Nhận được điện thoại từ tay Tỉnh Lung, tôi có chút run rẩy, anh rể tôi cũng thật sự gan quá đi mà.

- Cái này... cái này... em cũng không biết...

- Chú có nói không? Chú không nói là mẹ em xử chú luôn đó.

Cái này... Ba Nghiêu, đắc tội rồi, Thao Thao nói em làm, em không dám cãi.

- Đọc to lên, chú không được giấu giếm gì cả.

Vâng, anh không dám.

"Có đó không?"

"Làm gì vậy?"

"Đang ngủ."

"Ra ngoài uống rượu không?"

"Đến ngay đây."

Tiêu rồi...

- Cậu đọc tiếp đi. Trương Hân Nghiêu, anh giỏi lắm mà.

"Đến lúc mấy giờ?"

"7h."

Lúc này thì không cần đọc nữa, Tỉnh Lung ca đã cầm theo chổi rượt đuổi Trương Hân Nghiêu quanh nhà. Lão huynh, em xin lỗi...

Bây giờ mới để ý, Thao Thao vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

- Em nhìn anh gì chứ... Anh... Anh không có giấu gì hết...

- Chú Vương à... CHÚ CÓ VẺ RẤT HIỂU NHỈ?

- Lung ca... em có thể xin anh một chuyện không? Dù sao em cũng đã dịch hết những gì anh muốn biết rồi...

Tôi mon men đến gần, bên phía Tỉnh Lung vẫn còn tức giận.

- Nói.

- Anh có thể cho em với Thao Thao...

- CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Cạch" một tiếng mở cửa, tôi dẫn anh rể đi vào trong. Mọi người đoán đúng rồi đấy, Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung ca đuổi ra khỏi nhà rồi.

- Anh rể, nhà em có một phòng ngủ thôi, anh chịu khó nằm chung với em đi vậy.

Trương Hân Nghiêu ôm theo một bọc quần áo, xiêu vẹo bước vào nhà, thả mình trên nệm. Tình cảnh này thật sự quá thảm rồi, tôi cũng không thể nào thấy chết không cứu được.

Tối đó, tôi và Trương Hân Nghiêu, hai con người, một số phận: gọi điện xin lỗi Thao Thao và Tỉnh Lung. Càng ngày càng thấy có sự phân hóa giai cấp mà...

Hôm sau, tôi đưa Trương Hân Nghiêu cùng đi làm rồi lại cùng về nhà. Thao Thao có chìa khóa căn hộ, đã ở nhà sẵn đợi tôi. Có lẽ vẫn trong quá trình yêu đương nên việc dỗ Thao Thao dễ hơn một chút. Em nói qua xem ba thế nào chứ không phải là muốn gặp tôi. Thôi được, em nói sao cũng được.

Trên đường, tôi có dừng lại mua cho em chút đồ uống bổ sung canxi. Dạo gần đây, thời tiết trở lạnh rồi, Thao Thao của tôi luyện tập vũ đạo thường xuyên kêu đau nhức xương khớp. Tiện tay mua luôn chút hoa quả chua, em nói dạo này có chút khó tiêu, trưa đi ăn cùng em, em hầu như không ăn được mấy.

Về đến nhà, Thao Thao đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, còn nói đồ đã mua để sẵn trong nhà bếp rồi. Trương Hân Nghiêu có nói qua, Thao Thao biết chút chút nhưng lại nhất quyết chẳng chịu nấu cơm bao giờ, anh rể lại đích thân vào bếp xử lý. Anh rể, thật sự xin lỗi, em không phụ nổi...

Bữa cơm đơn giản chẳng tiêu tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Trưong Hân Nghiêu đã nấu xong rồi, chỉ là những món ăn bình thường nhưng lại rất ngon, cực kỳ hợp khẩu vị. Trương Hân Nghiêu cưng chiều con mình, gắp cho Thao Thao một miếng trứng cuộn lớn.

- Con không ăn đâu.

Trương Hân Nghiêu ngạc nhiên.

- Không phải bình thường con thích ăn trứng cuộn nhất sao?

- Dạo này Thao Thao bị khó tiêu, anh rể, anh không phải lo. Thao Thao, em ăn hoa quả nhé, anh đã rửa sạch rồi.

Ăn xong, tôi phụ trách dọn dẹp, không thể để Trương Hân Nghiêu cái gì cũng đụng tay được. Thao Thao ngồi ngoài phòng khách, vừa ăn hoa quả, vừa nghịch điện thoại.

- Thao Thao, con ăn xoài xanh?

Vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng anh rể. Tôi lấy cho em một chai thức uống canxi, nói em chú ý một chút, đừng chỉ ăn mỗi quả xanh như thế. Trương Hân Nghiêu nhìn tôi, chẳng biết sao lại vô cùng hằn học.

Được một lúc, Thao Thao chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi còn đang không hiểu gì, chỉ nghe Trương Hân Nghiêu chửi câu gì đó rồi chạy ra khỏi nhà.

Lát sau Trương Hân Nghiêu về, nét mặt vô cùng tức tối, mắng tôi xa xả.

- Cậu Vương, tôi đã nói với cậu những gì? Tôi nói Thao Thao còn nhỏ, làm gì cũng phải chú ý an toàn cơ mà, cậu làm tôi thất vọng quá rồi, không ngờ cậu lại như vậy.

Tôi cau mày suy nghĩ, vẫn là không hiểu anh rể muốn nói gì.

- Thao Thao, cầm lấy đi thử ngay cho ba.

Trên tay Thao Thao lúc này là một hộp nhỏ. Trên bao bì nổi bật ba chữ: QUE THỬ THAI.

- Ai ya, ba à, không phải ba nghĩ như vậy chứ? Con với chú Vương không có xảy ra chuyện gì hết.

Thao Thao đỡ trán, tạm thời chưa thể hiểu sao ba Nghiêu lại nghĩ chuyện này. Trương Hân Nghiêu chất vấn.

- Con cái gì cũng không ăn, lại đi ăn xoài xanh, cũng nôn đến như thế, Chính Hùng còn mua cho con thức uống bổ sung canxi. Con nói ba không nghĩ như thế còn nghĩ như nào?

- Là vì thời tiết thay đổi, con lại ở phòng tập liên tiếp nên bị đau nhức một chút, nên chú Vương mới mua cho con. Dạo này khó tiêu nên ăn uống có chút không vừa miệng. Uống đồ uống lạnh nên bụng có chút khó chịu thôi. Không phải chuyện đó đâu.

- Hai đứa cả ngày dính lấy nhau, ba có thể không nghĩ nhiều được sao?

Lúc này tôi mới lên tiếng.

- Anh rể, anh phải tin em chứ. Em đã hứa thì chắc chắn sẽ làm mà.

- Đúng đó, vẫn là ba nên đem cái này vất đi thôi, thật là...

Trương Hân Nghiêu giằng lấy hộp que thử thai, bỏ vào hộc bàn.

- Vất đi làm gì chứ. Giữ lại đi. Sớm muộn gì sau này cũng phải dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro